Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-04-2006] Đã đúng mười năm trôi qua kể từ khi tôi đắc Pháp. Tuy nhiên, vì rất nhiều lý do khác nhau, thời gian tu luyện của tôi tổng cộng chưa được 4 năm. Hầu hết thời gian đó đã bị lãng phí do những chấp trước mà tôi không buông bỏ. Từ những bài chia sẻ của các học viên khác, tôi nhận ra rằng chấp trước căn bản của mình vẫn tồn tại. cựu thế lực đã lợi dụng điều này để không ngừng can nhiễu tôi , ngăn cản tôi tinh tấn và luôn làm tôi nhụt chí vào thời khắc tiến về viên mãn cuối cùng này nhằm mục đích hủy hoại tôi. Hơn nữa, để trở thành một học viên chân tu Đại Pháp, cần phải đào sâu những chấp trước căn bản và loại bỏ chúng. Vậy, chấp trước căn bản của tôi là gì?

Một ngày nọ, trong một giấc mơ, Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi rằng chấp trước căn bản của tôi là tâm ỷ lại. Điểm hóa của Sư phụ đã cảnh tỉnh tôi, giống như một ánh vàng kim, và đột nhiên tâm tôi trở nên minh bạch.

Sư phụ đã giảng trong kinh văn, “Tiến đến viên mãn”

“Con người tại thế gian mang những tâm theo đuổi truy cầu và nguyện vọng tốt đẹp như thế thì không có sai; nhưng là người tu luyện thì tất nhiên không thể được. Tuy rằng chư vị có thể từ tác dụng của những tư tưởng như thế mà nhập môn Đại Pháp, nhưng rồi trong quá trình tu luyện cần phải tự coi mình là người tu luyện; sau khi tinh tấn đọc sách và học Pháp thì nhận rõ được suy nghĩ nào của bản thân đã đưa đến tu luyện Đại Pháp vào lúc bản thân mình nhập môn Đại Pháp6]”

Tôi đã nhìn lại quá trình tu luyện của mình trong thời gian qua, mục đích ban đầu của tôi, tâm chỉ muốn dựa vào Đại Pháp và không chân tu đã xuất lai như thế nào.

Khi còn đi học, tôi có xu hướng dựa vào người khác. Tôi cũng được chú ý hơn vì có điểm số cao. Ban đầu tôi đã học khí công ở trường trung học. Mục đích là để chữa bệnh cận thị và có tinh thần thoải mái để tôi có thể có một thành tích học tập tốt và một tương lai tươi sáng. Tôi bị phụ thể thao túng và bị người khác coi là mắc bệnh tâm thần, việc đó mang đến một loạt nỗi đau và thảm họa cho sự nghiệp học tập sau này cũng như gánh nặng tài chính lớn về chi phí y tế cho gia đình tôi. Vì vậy, sau đó tôi trở nên sợ tiếp xúc với khí công.

Năm 1996, nhờ người bạn cùng lớp giới thiệu, tôi đã có cơ hội đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Vẻ hiền hậu của Sư phụ và các nguyên lý thâm sâu đột nhiên thức tỉnh những cảm xúc sâu sắc nhất trong đời tôi và thực sự đã cuốn hút tôi. Không lâu sau tôi tham gia một lớp luyện công và học Pháp. Mục tiêu của tôi lúc đó không phải để tu luyện và tôi cũng không biết sự thần thánh và trang nghiêm của tu luyện. Tôi chỉ muốn chữa bệnh khỏe người để có thể gặt hái được nhiều hơn trong xã hội. Vì vậy, mục đích của tôi không thuần tịnh và tôi cũng giấu lịch sử bệnh lý của mình. Hai tháng sau, sinh mệnh tà ác can nhiễu tôi, vì không hành xử theo Pháp, bệnh cũ của tôi tái phát, điều này mang lại một số ảnh hưởng tiêu cực đến Đại Pháp và tạo nghiệp rất lớn. Sau đó điểm luyện công yêu cầu tôi rời đi để tránh mang lại bất kỳ hậu quả nào khác. Tôi đã đồng ý.

Tuy nhiên, trong hai tháng quý giá đó, sự hòa ái và mỹ diệu của Đại Pháp, cũng như sự thuần tịnh của các học viên đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên. Tôi đã được trải nghiệm miền tịnh độ này, điều tôi đã tuyệt vọng tìm kiếm cả đời mình. Tôi cảm thấy hối tiếc sâu sắc rằng mình không thể tu luyện. Các thành viên trong gia đình đã lấy sách của tôi. Sau đó, tôi đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, Tinh Tấn Yếu Chỉ và các kinh sách Đại Pháp khác. Tôi đọc những cuốn sách đó bất cứ khi nào có thời gian.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Sư phụ từ bi cuối cùng đã cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi may mắn được tiếp xúc với các học viên Đại Pháp, đọc “Tiến đến viên mãn” và lần lượt đến những kinh sách khác, cũng như các kinh văn trong nửa đầu năm 1999. Tôi cảm thấy bị sốc và nhận ra sự cấp bách về thời gian và cơ hội quý báu này. Tôi quyết định bắt đầu tu luyện trở lại.

Nhìn lại thời điểm bước vào Đại Pháp, bây giờ tôi nhận thấy rằng mục đích của mình lúc đó cũng không thật sự chân chính. Nó giống như những gì Sư phụ đã giảng trong “Tiến đến viên mãn”:

“Có người cho rằng Đại Pháp phù hợp với quan niệm khoa học của mình, có người cho rằng [nó] phù hợp với đạo lý làm người của mình, có người cho rằng [nó] phù hợp với bất mãn chính trị của mình, có người cho rằng Đại Pháp có thể cứu vãn đạo đức bại hoại của nhân loại, có người cho rằng Đại Pháp có thể trị khỏi bệnh của mình, có người cho rằng Đại Pháp và Sư phụ là chính phái,v.v.”

Do những niệm đầu bất tịnh, tôi chấp mạnh về thời gian và viên mãn. Tôi tà ngộ rằng cuộc bức hại sắp chấm dứt. Mặc dù tôi đã làm một số việc giảng chân tướng, những ý niệm đặt cơ sở vào việc kiến lập uy đức cho bản thân là vị tư và tôi không muốn bị bỏ rơi khi đến ngày viên mãn. Do thiếu tín tâm vững vàng và chính niệm đối với Đại Pháp và Sư phụ, tôi đã không thực sự hiểu được ý nghĩa thần thánh của tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và tôi không thực sự muốn cứu độ chúng sinh. Tôi dễ dàng tin tưởng những người khác một cách hão huyền và không chú ý đến vấn đề an toàn. Mối quan hệ của tôi với gia đình và lãnh đạo căng thẳng và tôi đã rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Bởi không có nhận thức rõ ràng về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi vẫn còn một số ảo tưởng về nó, thậm chí còn có một niệm mong bị bắt giam. Khoảng năm 2002, tôi bị bắt vài lần và công an đã lục soát nhà tôi. Họ lấy đi máy tính và nhật ký của tôi. Tôi cũng bị công an đánh đập nhiều lần. Tôi bị bắt và bị đưa đến trại cưỡng bức lao động vào tháng 3 năm 2002. Trong địa ngục của ĐCSTQ tại nhân gian, tôi đã trải qua tất cả các loại hình tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc đầu, họ treo tôi lên mái nhà, không cho tôi ngủ, bỏ tôi ở bên ngoài trong thời tiết lạnh, đánh tôi liên tục đến nỗi tôi bắt đầu có ảo giác. Công an trở nên lo lắng sau khi các thành viên gia đình tôi đe dọa kiện họ. Sau khi họ tống tiền một lượng lớn (gần 10.000 Nhân dân tệ, mãi sau này mẹ tôi mới kể với tôi việc này), họ không tra tấn tôi quá hà khắc. Vì tôi không thể lao động, công an đã giao cho hai người nghiện ma túy theo dõi tôi suốt ngày đêm, ngăn cản các học viên Đại Pháp khác tiếp xúc với tôi và giam lỏng tôi tại ở bên trong. Vì chấp vào tình và tâm ỷ lại vào người khác, tôi đã bị lừa bởi sự nguỵ thiện của họ. Có những lúc tôi rất minh bạch nhưng có lúc lại mơ hồ. Cuối cùng, tôi bước sang phía đối lập với Đại Pháp và làm nhiều việc phản bội Sư phụ và Đại Pháp. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy mình rất dơ bẩn. Bất cứ khi nào tôi viết một điều gì chống lại Đại Pháp, tôi cảm thấy một lớp cơ thể của mình bị hủy hoại và bị đau đớn và khó chịu cùng cực.

Sau khi quay trở về với xã hội, tôi đã bị công an và quan chức trong vùng kiểm soát hơn một năm. Thậm chí họ còn muốn tôi làm gián điệp cho họ và hoàn toàn hủy hoại tôi. Tôi không thể tha thứ cho mình bản thân. Khi tâm trí của tôi không minh bạch, tôi đã tiết lộ thông tin về một học viên và quá khứ của họ. Người học viên này đã bị đẩy vào tình trạng cơ cực và vô gia cư trước khi tôi được thả. Tôi không biết bất kỳ học viên nào khác, và tôi sợ liên lạc với họ.

Trong giai đoạn căng thẳng của khổ nạn này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mục đích của sinh mệnh. Sau đó, tôi lại truy cập trang Minh Huệ và đọc các bài kinh văn của Sư phụ, bao gồm “Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân” và “Cũng một gậy cảnh tỉnh”. Tôi đã khóc. Chẳng bao lâu sau tôi lại bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi cũng gửi “Nghiêm chính thanh minh” cho trang Minh Huệ cho thấy quyết tâm bắt đầu tu luyện lại và bù đắp cho những sai lầm của mình. Tôi bắt đầu học Pháp, phát chính niệm, và cố gắng giảng chân tướng.

Đối với tôi việc giảng chân tướng thật khó khăn, nhưng ít nhất đó là điểm khởi đầu. Sau đó, Cửu Bình đã được xuất bản và Sư phụ cũng viết một bài kinh văn liên quan. Trong các Pháp hội, Sư phụ cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc phủ nhận an bài của cựu thế lực, tích cực thực hiện phản bức hại, cứu độ thế nhân và giải thể ĐCSTQ. Khi đọc cửu bình, tôi cảm thấy tâm và thân của mình đã được tịnh hóa, các sinh mệnh tà ác của ĐCSTQ đã bị loại bỏ, những ý niệm và quan niệm có nguồn gốc từ văn hóa Đảng đã biến mất hoàn toàn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và nhận thức được rằng cuộc bức hại mà tôi từng trải qua trong quá khứ là do nhận thức không rõ của mình về bản chất tà ác của ĐCSTQ và ảo tưởng rằng ĐCSTQ sẽ thay đổi. Bây giờ tôi vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi bắt đầu thuyết phục các thành viên trong gia đình và các đồng nghiệp thân cận thoái Đảng và các tổ chức liên đới, nhưng kết quả không mấy khích lệ. Có lúc tôi cảm thấy chán nản và nhận ra mình còn nhiều vấn đề. Vì các thành viên trong gia đình tôi đã phải chịu đựng nỗi đau lớn do cuộc bức hại, họ không hiểu được tôi; mối quan hệ của chúng tôi không tốt và về cơ bản tôi không có môi trường tu luyện. Sau mùa Thu năm ngoái, tôi có phần bắt đầu trở nên tự mãn. Tôi không tinh tấn và hơn nữa, không có bất kỳ cảm giác khẩn cấp nào đối với việc cứu độ thế nhân, không chủ động giảng chân tướng, và không phát chính niệm nghiêm túc – tôi thường không thể đảm bảo bốn lần một ngày.

Sau đó, một bài viết, “Đào tận gốc các chấp trước căn bản” được công bố trong pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần đầu tiên giữa các học viên ở Trung Quốc đã làm tôi sốc. Tôi đã loại bỏ những chấp trước căn bản của mình chưa? Tôi nghĩ rằng mình nên viết một bài đào tận gốc chấp trước căn bản và loại bỏ nó. Tuy nhiên, khi bắt đầu viết, vợ tôi lấy đi bàn phím máy tính. Gần một tháng đã trôi qua trước khi tôi thực sự bắt đầu viết. Cựu thế lực đã thực sự cố gắng dùng tất cả các biện pháp để can nhiễu.

Trong khi tôi viết bài này, bài “Giảng Pháp tại Thành phố Los Angeles” của Sư phụ đã được công bố. Vì tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp, tôi có một nhận thức sâu sắc hơn về các Pháp lý. Trong quá trình học thuộc, tôi nhận thấy mình có sự đề cao. Sau khi tôi đọc xong bài giảng, cuối cùng tôi đã tìm ra lý do thực sự của việc không tinh tấn của mình. Tôi vẫn còn lệ thuộc vào Sư phụ và Đại Pháp, và có một ý niệm rằng dù gì thì Sư phụ cũng sẽ không bỏ rơi tôi.

Tôi muốn chia sẻ một phần kinh văn của Sư phụ trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”

“Các đệ tử Đại Pháp, [trong suốt] một mạch cho đến bước cuối khi chư vị đạt viên mãn, thì chư vị vẫn đang được khảo nghiệm xem có thể đạt không, liên tục đến khi chư vị chỉ còn một bước nữa là xong việc thì đều có thể là một khảo nghiệm vô cùng then chốt, vô cùng then chốt đối với chư vị; vì mỗi bước đối với tu luyện của chư vị, đối với khảo nghiệm của chư vị đều càng ngày càng then chốt, nhất là đến giai đoạn cuối cùng. Như chư vị đã biết những loạn thần kia của cựu vũ trụ, chừng nào chúng còn ở đó, chúng sẽ muốn điều khiển cho đến cuối cùng. Chư vị không đạt [gì đó] là chúng nhất định nghĩ biện pháp khiến chư vị rơi rụng xuống. Chúng biết rằng, Lý Hồng Chí sẽ không xả bỏ chư vị, vậy chúng sẽ tìm các loại phương thức để khiến chư vị rơi rớt xuống. Người ta hễ sai một niệm, liền sẽ khiến bản thân phát sinh dao động. Vậy nên càng về cuối thì khảo nghiệm đối với chư vị cũng càng nghiêm khắc, càng then chốt.”

Pháp của Sư phụ đã hoàn toàn thức tỉnh tôi! Tâm phụ thuộc của tôi bắt nguồn từ bản chất vị tư của vũ trụ cũ. Tôi đã thệ nguyện trước đây trong một thời kỳ tiền sử rằng sẽ cứu độ thế nhân và trợ Sư chính Pháp. Vào giây phút cuối cùng, làm sao tôi vẫn có thể dựa vào Sư phụ chỉ vì sự viên mãn của bản thân mình? Tôi đã hoàn thành thệ nguyện của mình chưa? Sư phụ từ bi đã chịu đựng rất nhiều cho tôi. Tôi phải ngày càng trở nên tinh tấn hơn và thực hiện lời thệ nguyện từ thời tiền sử của mình.

Nếu có bất kỳ sai sót nào, xin vui lòng chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/12/124980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/20/73514.html

Đăng ngày 02-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share