Tên: Lý Kế Phong (李继峰)
Giới tính: Nam
Tuổi: Chưa rõ
Địa chỉ: Khu Liên Hoa, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 7 năm 2000
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại tẩy não
Thành phố: Thư Lan
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Giam giữ, đánh đập, lao động cưỡng bức, không được phép ngủ, tra tấn, tống tiền.
Người bức hại: Lý Nguyệt Lượng(李月亮), Vương Hỉ Dân(王喜民)

[MINH HUỆ 30-09-2009] Ông Lý Kế Phong đến từ thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Công, ông đã rất nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác. Mọi người đều nói nhiều về ông. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Lý đã bị bắt và bị giam nhiều lần. Do ông đã không đồng ý từ bỏ việc tập luyện, ông đã bị tra tấn tàn nhẫn.

Những chi tiết sau chính là do ông Lý kể lại, với sự giúp đỡ của một học viên.

Ngày 26 tháng 8 năm 1999, đội trưởng Lý Nguyệt Lượng; các cảnh sát Quách Vũ Xương, Quách Trung Hiến, Hình Lam Học, Tôn Hồng Ba, lái xe Triệu Tân Giang, và Chưởng Cát Lợi từ Đồn cảnh sát khu Liên Hoa đã đến bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Ông Lưu Phong Xuân, ông Khúc Hồng Tường, ông Vương Thụ Toàn, bà Lưu Minh Khắc, ông Phạm Đức Văn, ông Vương, và tôi đều đã bị bắt. Chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát Tôn Hồng Ba đã dùng nhiều cách để bức hại chúng tôi. Anh ta đã còng tay bà Lưu và ông Vương vào một cái ghế rồi mở cửa sổ cho muỗi vào đốt họ. Anh ta cũng ép buộc chúng tôi phải làm “Bay máy bay” (nạn nhân bị buộc phải uốn cong một góc vuông và kéo hai cánh tay đằng sau lưng) và kéo dài “ngồi xổm“. Tôn biết các học viên không hút thuốc hoặc uống rượu, nên anh ta đã đặt thuốc lá vào mồm chúng tôi. Khi anh ta nhận thấy chúng tôi không từ bỏ niềm tin của mình, anh ta và những cảnh sát khác đã vẽ một vòng tròn ở trên tường và buộc chúng tôi dùng miệng chạm vào vòng tròn.

Sau một đêm dài bị tra tấn, tôi và các học viên khác đã bị đưa đến Nhà tù Nam Sơn ở thành phố Thư Lan. Cảnh sát Trương Dũng đã buộc chúng tôi phải kéo đất đá bẩn thỉu. Vào một ngày Trương Dũng đã đánh bà Lưu thậm tệ. Chúng tôi được trả tự do sau 15 ngày.

Vào buổi tối ngày 1 tháng 10 năm 1999, Lý Nguyệt Lượng, đội trưởng Đồn cảnh sát khu Liên Hoa, cảnh sát Tôn Hồng Ba và Quách Trung Hiến đã đến nhà tôi và bắt giữ tôi và ông Khúc Hồng Tường. Chúng tôi đã bị đánh và bị tra tấn, sau đó được thả vào ngày hôm sau. Vào tối ngày 6 tháng 10, họ lại đến và bắt tôi và ông Lưu Phong Xuân, ông Vương Thụ Toàn. Chúng tôi đã bị đánh suốt đêm và bị đưa đến Nhà tù Nam Sơn. Chúng tôi được cho vào nhóm thứ ba của đội ba. Khi chúng tôi làm việc, các cai ngục thường cố tình tìm những lý do để ép chúng tôi phải đứng trong mùa đông lạnh giá và những cái thuổng và gậy gỗ dày để đánh vào đầu chúng tôi.

Ngay trước khi tôi được trả tự do, một cảnh sát có họ là Vương đã cố ép tôi phải viết thư đảm bảo từ bỏ Pháp Luân Công, tôi đã từ chối. Anh ta đã giam tôi tại nhà giam. Giám đốc nhà giam đã cố gắng ép tôi phải tiếp tục viết thư bảo đảm. Họ đã đánh tôi vì tôi đã từ chối. Một ngày, hai tù nhân đã tra tấn tôi. Tôi đã bị treo ngược lên. Đầu tôi bị đặt vào bên trong một cái thùng, tôi có thể ngửi thấy mùi hôi. Mục đích của họ là ép tôi phải từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi đã từ chối. Họ nói rằng tôi sẽ được phép trở về nhà nếu tôi nói xấu Đại Pháp và Sư Phụ, nhưng mặt khác tôi có thể bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.

Tôi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Hoan Hỉ Lĩnh trong một năm. Cảnh sát địa phương đã không nói với gia đình tôi về nơi tôi bị giam. Gia đình tôi đã rất lo lắng. Cuối cùng, thông qua bạn bà, họ đã tìm thấy tôi.

Vào tháng 11 năm 2000, Vương Hỉ Dân, đội trưởng Đồn cảnh sát Liên Hoa, Lý Phong Dân; và lái xe Triệu Tân Giang đã lại đến bắt tôi và buộc tôi phải thừa nhận rằng tôi đã đến Bắc Kinh để chứng thực cho Pháp Luân Công. Họ cũng hỏi về các học viên khác. Tôi nói rằng tôi không biết. Vương Hi Dân đã đánh vào mặt tôi nhiều lần và đổ rượu vào miệng tôi. Ông ta tra tấn tôi bằng nhiều cách. Tôi đã không từ bỏ. Vương Hi Dân đã lừa vợ tôi, bà Mã Ngọc Diễm, cũng là một học viên, đi đến đồn cảnh sát. Trong lúc họ bắt tôi phải thừa nhận việc tôi đã đến Bắc Kinh, vợ tôi đã bào chữa cho tôi. Cảnh sát Vương đã đánh bà, cả hai chúng tôi bị đưa đến Nhà tù Nam Sơn. Một cảnh sát đã vô cớ đánh vào đầu tôi ngay sau khi tôi bước ra khỏi xe. Họ đã giam vợ tôi trong một ngày đêm, và sau đó đưa bà đến một nhà tù khác.

Ở trong nhà tù, các tù nhân đã đánh và lăng mạ tôi. Họ không cho tôi cởi bỏ quần áo và đổ nước lạnh lên người tôi. Nhà tù thì lạnh và ẩm ướt, khiến tôi bị bệnh ghẻ khắp cơ thể. Nó rất ngứa và đau đớn. Quần áo của tôi dính đầy máu, cơ thể tôi bị sưng tấy. Các tù nhân đã tra tấn tôi tàn bạo. Họ không cho tôi giặt quần áo, buộc tôi phải dùng nước nhà vệ sinh để giặt quần áo. Tôi cũng không được phơi khô quần áo và bị buộc phải mặc quần áo ướt.

Cảnh sát đã cố ép buộc tôi phải viết thư bảo đảm từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từ chối viết và đã bị tuyên án một năm lao động cưỡng bức. Tôi và ông Cao Xuân Minh đã bị đưa đến Trại cưỡng bức lao động Hoan Hỉ Lĩnh và bị cho vào khu thứ năm của nhóm hai. Các tù nhân đã lại bức hại tôi sau khi họ nhìn thấy tôi bị bệnh ghẻ. Họ đổ nước lạnh vào người tôi. Sau Tết âm lịch, các cai ngục đã tập hợp các học viên lại để bức hại họ. Chúng tôi bị buộc phải lao động cưỡng bức trên mười tiếng một ngày để phân loại rác. Có một quả đồi nhân tạo ở đó, và tất cả đất đá bẩn thỉu được mang đến đó bởi các học viên Pháp Luân Công.

Chúng tôi bị buộc phải tập thể dục. Thỉnh thoảng họ không cho phép chúng tôi ngủ. Hàng ngày bánh bao mà chúng tôi ăn rất bẩn và có giá cao hơn nhiều lần với giá thị trường. Các tù nhân thường đánh tôi. Hàng ngày tôi phải sống trong kinh hoàng. Tôi đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Một ngày, cảnh sát đã đến bức hại các học viên. Họ buộc chúng tôi phải xuống nhà. Các học viên ở trên nhà đã hét lên. “Pháp Luân Đại Pháp Tốt” Họ đã đánh chúng tôi tàn nhẫn, và một học viên đã bị đánh đến chết. Tôi không biết tên của ông ấy. Một học viên có tên là Ngưu Tuấn Hội đã bị khóa vào cầu thang. Họ không cho anh ấy ngủ hoặc đi vào nhà vệ sinh. Anh bị đánh thậm tệ. Sau đó anh được đưa đến bệnh viện.

Sau khi tôi về nhà, tôi biết rằng khi tôi và vợ tôi bị đưa đến Nhà tù Nam Sơn, hai con của tôi đã rời khỏi nhà mà không có tiền. Chú của hai con tôi đã bán gạo cho chúng, nhưng cảnh sát đã lấy hết tiền. Hai con của tôi đã không có tiền để sống. Vợ tôi đã bán những vật dụng cho ngôi nhà mới của chúng tôi để sống với con. Con gái tôi bị ép phải nghỉ học vì không có tiền để đóng học phí. Con gái tôi mới có 13 tuổi.

Trong suốt kì Đại hộc ĐCSTQ lần thứ 16, Lưu Phượng Quân, người cùng làng đã lại tố giác tôi. Ông ta bắt đầu giám sát tôi. Cảnh sát Đổng Trường Xuân, lái xe Triệu Tân Giang, và một cảnh sát có họ là Mai đã đến nhà để quấy nhiễu tôi. Họ đã không thành công trong lần đầu. Nhiều ngày sau, họ đã dẫn tôi đến đồn cảnh sát, còng tay tôi vào lò sưởi, và đán tôi. Ngày thứ hai, tôi bị đưa đến Nhà tù Nam Sơn và bị giam trong 40 ngày.

Sau đó họ đã đưa tôi đến trại cưỡng bức lao động Ẩm Mã Hà trong hai năm. Họ đã cố ép buộc tôi phải viết thư bảo đảm từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng tôi đã từ chối. Thời hạn tù của tôi bị kéo dài thêm một tháng và tôi bị giam trong một phòng nhỏ. Trong mùa đông, họ đã mở cửa sổ khiến tôi bị lạnh cóng. Tôi đã bị buộc phải ngồi cả ngày. Hai mắt cá chân của tôi bị gãy, mông của tôi bị mụn nhọt và xương bị lồi ra. Các móng tay của tôi có màu đen do bị đốt bởi thuốc lá. Một tù nhân đã dùng thắt lưng da để đánh tôi. Anh ta đã đánh tôi mạnh đến nỗi chiếc thắt lưng đã cắt tay anh ta. Mặc dù tôi bị bức hại nhiều lần, nhưng tôi vẫn không từ bỏ niềm tin của mình. Họ chùm đầu tôi bằng nhiều khăn quàng cổ và cố làm ngạt tôi. Tôi đã hét “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Các tù nhân đã cố che mồm toi, sợ rằng người khác có thể nghe thấy, họ đã đóng hết các cửa chính. Cảnh sát ĐCSTQ có thể làm bất cứ cách gì để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vợ tôi đã đến trại lao động cưỡng bức để đưa tôi về khi tôi đã không về khi thời hạn tù kết thúc. Tôi đã về nhà với nhiều vết thương ở khắp cơ thể.

Tháng 7 năm 2000, Hưởng Thủy, thị trấn Cát Thư, thành phố Thư Lan, đã thành lập một khóa tẩy não. Lý Thụ Ba, Dương Văn Học, và Hồ Quốc Tiếu từ Đồn cảnh sát khu Liên Hoa đã đến để quấy nhiễu tôi. Vợ tôi đã đuổi họ đi. Nhiều ngày sau, họ đã xâm nhập vào nhà tôi để bắt tôi. Tôi bị đưa đến khóa tẩy não. Tôi đã đưa ra những ý kiến chính đáng và từ chối hợp tác. Lý Tam, và Dương Văn Học đã lừa dối tôi và nói rằng gia đình tôi cần tôi về để xây nhà. Tôi đã bị ép phải viết thư bảo đảm và được đi về nhà.

Trong 10 năm bị bức hại bởi ĐCSTQ, những gì tôi chịu đựng chỉ là một phần nhỏ trong sự bức hại mà hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc đã trải qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/30/209297.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/12/111498.html
Đăng ngày 15-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share