Tên Dương Học Quý (杨学贵)
Giới tính: Nam
Tuổi: 44
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Quản lý bộ phận tài chính của Bệnh viện nhân dân số hai tại thành phố Lan Châu
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 9 năm 2001
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù thành phố Lan Châu
Thành phố: Lan Châu
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: Đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, ép ăn, giam cầm, thẩm vấn, giam giữ
Người bức hại: Đổng Kiến Dân (nam), Thư ký Ủy ban Chính Trị và Tư Pháp, Quận Thành Quan, thành phố Lan Châu

[MINH HUỆ 05-10-2009] (Thông tin từ trang web Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc) Lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2009, mẹ của một học viên Pháp Luân Công Dương Học Quý đã chờ ở cửa trước nhà tù Lai Châu để được gặp con trai sau khi ông mãn hạn tù. Trong tám năm, bà đã đi lại nhiều lần từ nhà bà đến nhà tù. Lần này, tuy nhiên, bà đã chờ con trai cả ngày, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nhưng bà đã không gặp được con. Quản lý nhà tù cũng không xuất hiện.

Khi bà hỏi nhân viên ở đó, họ đã trả lời rằng ông Dương đã bị đưa đi sớm vào sáng hôm đó bởi quản lý nhà tù từ Quận Thành Quan, thành phố Lan Châu. Họ đã từ chối tiết lộ những thông tin về ông.

Ngày tiếp theo là ngày thứ bảy. Nên khi giờ làm việc sáng thứ hai bắt đầu, mẹ ông Dương đã vội vàng đi đến Cục quản lý nhà tù và Phòng 610 ở thành phố Lan Châu để tìm kiếm nơi ở hiện giờ của con trai bà. Cuối cùng, bà đã biết rằng con trai bà đã bị chuyển đến Trại tẩy não khét tiếng Gia Loan ở thành phố Lan Châu. Sau nhiều cố gắng, bà đã được gặp con trai bà, người bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại tẩy não Gia Loan bởi Phòng 610 ở Quận Thành Quan. Ông Dương Học Quý trông rất hốc hác. Ông nói với mẹ rằng ông đã bị đưa đi khỏi nhà tù thành phố Lan Châu lúc 12 giờ trưa, ngày 11 tháng 9 để đến Trại tẩy não Gia Loan.

Năm 1994, ông Dương Học Quý, mới chỉ 29 tuổi, nhưng ông đã bị bệnh gan, và điều đó khiến ông cảm thấy tuyệt vọng. Tháng 10 năm 1995, một người họ hàng đã giới thiệu ông tập luyện Pháp Luân Công, và sau đó đã đưa cho ông cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” . Đại Pháp đã mang lại cho ông Dương niềm hi vọng mới và làm trong sạch tâm hồn ông. Ông đã học Pháp và tập siêng năng các bài công Pháp, khiến ông quên đi sự tồn tại của bệnh tật. Hai tuần sau, ông đã hoàn toàn khỏi bệnh và cuộc sống của ông đã hồi phục trở lại, như một người bình thường.

Cảnh sát đã chú ý đến ông Dương từ tháng 1 năm 2001, đưa ông vào danh sách như “Người gia nhập và tổ chức Pháp Luân Công ngoan cường” và “người chủ chốt của Pháp Luân Công”. Tháng 8 năm 2001, Phòng cảnh sát tỉnh Cam túc đã đưa ra giấy phép bắt giữ ông Dương. Đầu tháng 9, ông Dương đã bị bắt ở thành phố Kim Xương tỉnh Cam Túc.

Cảnh sát đã đưa ông Dương đến Bệnh viện nhân dân số hai ở thành phố Lan Châu và bí mật giam ông ở đó. Họ đã tra tấn ông nhiều lần khiến ông trở nên hốc hác. Cảnh sát đã cố ép buộc ông Dương phải từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp và thông báo tên các học viên khác cho cảnh sát. Tuy nhiên, ông Dương đã kiên quyết từ chối. Cảnh sát đã rất giận dữ và họ đã sử dụng nhiều cách độc ác để tra tấn ông. Ông Dương đã bị đánh đập và bị sưng tím khắp cơ thể. Mắt ông bị sưng tím vì bị đấm. Cảnh sát đã còng hai tay ông ở đằng sau và để chân ông dưới bắp đùi và ép thật mạnh vào đó. Sau đó khóa hai mắt cá chân của ông vào một cái ghế và giữ ông trong tư thế đó trong nhiều ngày.

Ngày 1 tháng 1 năm 2002, cảnh sát đã đưa ông Dương đến Nhà tù khét tiếng Tây Quả Viên. Ông đã bị bệnh ghẻ khắp người do phải sống ở nơi tối, ẩm ướt. Sức khỏe của ông đã rất yếu lúc đó khiến ông không thể tự đi bộ được.

Vào cuối tháng 8 năm 2002, không cần thông báo với gia đình ông Dương, cảnh sát đã lại bí mật đưa ông Dương từ Nhà tù Tây Quả Viên đến Tòa án Thất Lý Hà ở thành phố Lan Châu. Họ đã bí mật xét xử và tuyên án ông tám năm tù.

Ngày 4 tháng 11 năm 2002, có bảy hoặc tám cảnh sát đã đưa ông Dương trở lại Nhà tù thành phố Lan Châu. Trong tù, quản lý tù đã chỉ đạo các tù nhân đánh đập ông nhiều lần và nhốt ông Dương vào phòng biệt giam. Đã rất lạnh vào tháng 11, và nhiệt độ giảm xuống dưới 0. Tuy thời tiết lạnh, nhưng các cai ngục đã không cho phép ông Dương được mặc áo khoác. Ông chỉ được mặc áo len dài tay và quần vải. Cai ngục đã còng tay và chân ông rồi nhốt ông trong phòng biệt giam, là nơi rất lạnh và ẩm ướt (không có lò sưởi trong đó). Ông đã bị giam trong đó mười ngày. Trong khi đó, tất cả tài sản cá nhân của ông Dương đã bị lấy cắp bởi các tù nhân. Tù nhân đã đánh đập ông Dương nhiều lần khiến cho quần áo của ông bị rách. Do cai ngục lo sợ ông không thể qua khỏi lần này, nên họ đã đưa ông đến bệnh viện. Sau ba tháng ở bệnh viện, họ lại nhốt ông Dương trong phòng biệt giam tối và ẩm ướt ở Nhà tù thành phố Lan Châu trong 24 giờ với hai tay bị còng, hai chân bị cùm lại.

Tháng 4 năm 2003, ông đã lại bị còng và cùm. Sáu cảnh sát đưa ông đến Nhà tù Lâm Hạ. Quản lý Nhà tù thành phố Lan Châu đã nói dối về ông Dương với Nhà tù Lâm Hạ rằng, “Ông Dương luôn muốn tự tử, nên tốt nhất các ông nên còng và cùm ông ta lại”. Do đó, ông Dương đã bị còng và cùm tại Nhà tù Lâm Hạ trong nhiều ngày đêm. Ở phòng biệt giam tại Nhà tù Lâm Hạ, ông Dương bị buộc trên “giường chết” năm lần, trong hơn 20 ngày.

Ngày 5 tháng 12 năm 2005, ông Dương đã bị tra tấn nhiều lần đến nỗi ông không thể tự đi lại được. Quản lý tù đã đưa ông đến bệnh viện của trại lao động tại thành phố Lan Châu.

Ngày 25 tháng 4 năm 2006, Nhà tù Lâm Hạ đã trả ông Dương về Nhà tù thành phố Lan Châu. Ngày 5 tháng 7 năm 2006, ông Dương tiếp tục bị đưa từ bệnh viện của trại lao động đến Nhà tù thành phố Lan Châu. Giám đốc nhà tù lên kế hoạch chuyển hóa” ông dùng vũ lực thô bạo. Ông bị buộc phải ở trong một phòng đặc biệt được làm bằng chất dẻo trị giá 10,000 nhân dân tệ. Ở trong phòng đó, ông Dương đã bị đánh bởi nhiều tù nhân cùng phòng. Do bị đánh nhiều lần, nên ông Dương không tự di chuyển được. Nhiều ngày sau, ông Dương đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Vì cai ngục sợ ông Dương bị hôn mê, nên họ đã đưa ông đến bệnh viện của trại lao động vào ngày 19 tháng 8 năm 2006. Ở đó, họ “ép-ăn” ông hàng ngày.

Trong tám năm, trong nhà tù tối tăm của ĐCSTQ độc ác, ông Dương đã chịu nhiều điều kinh khủng. Ông bị tra tấn bằng nhiều hình thức như bị đánh đập, bị biệt giam và bị buộc trên “giường chết” trong thời gian dài. Ông bị tra tấn nhiều lần khiến ông bị ghẻ trên khắp cơ thể và trở nên hốc hác và không tự đi lại được. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định và không bao giờ từ bỏ. Hiện giờ, thời hạn tù của ông đã kết thúc, và ông phải được trả tự do. Tuy nhiên, quản lý nhà tù đã bí mật đưa ông đi, lên kết hoặc tiếp tục cho việc ngược đãi ông.

Hiện tại, có sáu học viên Đại Pháp vẫn đang bị giam bất hợp pháp tại Trại tẩy não Gia Loan. Họ là:

Ngưu Vạn Giang ( Quận Thành Quan, thành phố Lan Châu) , Đỗ Văn Tuệ (Quận An Trữ, thành phố Lan Châu), Hầu Diễm (Quận Thành Quan, thành phố Lan Châu), Trần Quế Phương (Quận Miếu Than Tử, thành phố Lan Châu ), Tô Cẩm Tú (Quận Hồng Cổ, thành phố Lan Châu), Triệu Đình Nhân(Quận An Trữ, thành phố Lan Châu).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/18/208549.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/5/111325.html
Đăng ngày 09-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share