Tên: Bạch Tuyết Sương (白雪霜)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 47
Địa chỉ: Làng Công Bình, thị xã Thiên An, thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 19-07-2001
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù thành phố Thiên An (迁安市看守所)
Thành phố: Thiên An
Tỉnh: Hà Bắc
Sự bức hại chịu đựng: Đánh đập, giam, ép ăn, treo lên, chích thuốc, làm tiền.
Kẻ khủng bố chính: Dương Ngọc Lâm (杨玉林), Huệ Chí Giang (惠志江), Lôi Hiển Sinh (雷显生), Vương Hạc Doanh (王鹤营), Bành Minh Huy (彭明辉)
[MINH HUỆ 09-09-2009] (phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc) Trong mười năm qua của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Bạch Tuyết Sương, một học viên tại thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt và giam nhiều lần. Năm 2001, một ống si-lanh dành cho động vật đã được dùng để tiêm vào cơ thể bà những thứ thuốc lạ làm hỏng thần kinh của bà. Bà sau đó bị mù, và các bắp thịt co lại. Bà trở nên tàn phế và vẫn còn chưa hồi phục.
Bà Bạch, 47, là một dân cư ở làng Công Bình, thị xã Thiên An, thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc. Do vì sự ngược đãi tàn bạo, trí nhớ của bà bị giảm và bà không còn nhớ gì nhiều những điều mà bà đã chịu đựng. Gia đình bà và bạn bè đã nhắc lại bà đã bị bức hại như thế nào và ghi chép lại và hiệu chỉnh thành báo cáo sau đây.
Ngày 21-07-1999, bà Bạch bị bắt khi bà đi Bắc Kinh để khiếu nại chống cuộc đàn áp. Các viên chức Sở cảnh sát thành phố Thiên An mang bà trở lại và giam bà trong hai ngày tại Sở Cảnh sát Thành Quan tại thị xã Thiên An. Không bao lâu sau, bà lại bị bắt và giam tại Căn cứ Tập luyện Quân đội núi Hoàng Thai trong 15 ngày. Sau đó bà bị gửi đi nhà tù thành phố Thiên An và bị giam nơi đó trong hai tháng. Vào tháng 10 năm 1999, bà bị bắt và bị giữ tại nhà tù thành phố Thiên An trong bốn tháng. Gia đình bà bị làm tiền 1,000 tệ trước khi bà được thả ra.
Trong lúc bị giam đi giam lại, một viên chức cảnh sát đã vả vào mặt bà không ngừng cho đến khi y mệt nhoài không thể tiếp tục. Vào mùa Hè, bà Bạch bị buộc đứng dưới nắng cháy da. Vào mùa Đông, bà bị bắt đứng bên ngoài trời để chịu đựng cái lạnh băng cóng. Một lần khác khi bà bị buộc đứng tại một phiên tòa cho một vụ học viên khác, bà kêu lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Hai cảnh sát viên chạy đến và đẩy đầu bà xuống đất.
Vào khoảng tháng 7 năm 2000, cảnh sát bắt bà và giam bà tại nhà tù thành phố Thiên An trong một vài tháng. Cảnh sát mang còng chân nặng hơn 20 cân Anh lên bà. Bà bị buộc chạy trên đồng với cái còng chân. Cảnh sát đánh bà với dây thắt lưng mỗi khi bà ngưng chạy. Mông của bà đầy vết bầm vì bị đánh. Phần da trên đầu gối của bà bị rách và chảy máu, và rất đau. Huệ Chí Giang, phó giám đốc của nhà tù, và Lôi Hiển Sinh, một cảnh sát viên, cười bà khi chúng đánh bà. Dương Ngọc Lâm, phó giám đốc của Phòng 610 và Bành Minh Huy, phó giám đốc của Sở cảnh sát thành phố Thiên An (giám đốc của Sở chính trị và luật pháp lúc bấy giờ), hăm dọa gia đình bà và kêu họ áp lực bà để từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Chúng cũng buộc gia đình bà viết ra tờ bảo đảm hứa rằng bà Bạch sẽ buông bỏ tập luyện. Gia đình bà cũng bị chúng làm tiền.
Vào ngày 19 tháng 7 năm 2001, cảnh sát từ Đội an ninh quốc gia bắt bà Bạch và lại mang bà đến nhà tù thành phố Thiên An. Bà tuyệt thực để phản đối sự bức hại và bị ép ăn tàn bạo nhiều lần. Một lần, Vương Hạc Doanh, giám đốc nhà tù, đá bà té xuống đất, và Huệ Chí Giang đánh bà bằng dây thắt lưng. Bà bị khó thở trong lúc bị đánh. Chúng treo bà lên nhiều lần. Bành Minh Huy, Dương Ngọc Lâm, Huệ Chí Giang, và một bác sĩ nhà tù đã tiêm cho bà một thứ thuốc lạ trái với ý muốn của bà. Chúng dùng loại si-lanh cho động vật. Sau đó, các bắp thịt của bà trở nên xẹp xuống và bà trở nên gầy còm. Bà không thể nói rõ ràng hoặc bước đi vững nữa. Bà bị mù mắt có lúc và khó mà tự săn sóc cho mình. Sau 43 ngày tuyệt thực, bà Bạch trên bờ cái chết. Gia đình bà bị buộc trả hơn 10,000 tệ cho tiền thuốc và 20,000 tệ cho các chi tiêu khác trước khi bà được thả ra.
Vào khoảng năm 2003, cảnh sát từ Đội an ninh quốc gia kêu án bà Bạch ba năm lao động cưỡng bức bất kể sức khỏe của bà. Gia đình bà phải bị làm tiền hơn 30,000 tệ mà họ trả để giữ các chính quyền đừng gửi bà đi trại lao động.
Vào tháng 6 năm 2009, cảnh sát mang bà đi trong một xe cảnh sát. Bà bị bỏ giữa đồng hoang nhiều cây số cách xa nhà cả cho dù bà bước đi khó khăn. Bà phải đi bộ suốt con đường để đi về nhà một mình. Phải gần sáu tiếng đồng hồ.
Trong nhiều năm bức hại đã qua, gia đình bà Bạch đã bị làm tiền hơn 60,000 tệ. Sự đau đớn thể chất và tinh thần của bà không thể nào đo lường nổi.
Bài liên quan:
Bà Lý Phượng Trân và bà Bạch Tuyết Sương bị bắt và bị tra tấn tàn bạo với ép ăn và sốc điện
https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/11/108201.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/9/208033.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/22/111020.html
Đăng ngày: 06-10-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.