Tên: Trương Hội (张会)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 45
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Thủ quỹ ở hiệu thuốc
Ngày bị bắt gần đây nhất: 21 tháng 6 năm 2000
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Đồ Mộc Cát ở khu tự trị Nội Mông (本溪监狱)
Thành phố: Đồ Mộc Cát
Khu:Tự Trị Nội Mông
Hình thức bức hại: Đánh đập, giam hãm, không được phép ngủ, lao động cưỡng bức, cưỡng ép tiêm thuốc.
Người bức hại: Vương Quế Vinh (王桂荣),La Tiến Phương (罗进芳)
[MINH HUỆ 08-09-2009] Bà Trương Hội làm thủ quỹ cho hiệu thuốc tây của bệnh viện tập đoàn khai thác than Hoắc Môi. Do bà tập luyện Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã giam giữ bà bất hợp pháp tại một trại lao động cưỡng bức. Bởi vì phải chịu nhiều bức hại tại trại lao động cưỡng bức Đồ Mộc Cát, bà đã mất đi sự minh mẫn và người gầy đi chỉ còn da bọc xương. Vào cuối năm 2000, chính quyền đã tạm thả bà vì lí do sức khỏe. Bà đã trở nên hốc hác và mọi người khó có thể nhận ra bà. Bà không thể ăn hoặc uống, thậm chí còn không nói được và bà bị run tay. Ban đêm khi ngủ, bà luôn ở trong tâm trạng sợ hãi cực độ.
Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, bà Trương bị bệnh teo-viêm dạ dày nghiêm trọng. Khi bà bắt đầu tập vào tháng 2 năm 1998, sức khỏe của bà đã bình phục trở lại. Nhiều người biết bà Trương đều nói rằng bà đã trở thành một người khác.
ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công từ mọi phương diện vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bà Trương đã bị giám sát bởi chính quyền địa phương, nhiều người đã đi theo bà trên đường đi làm và về nhà. Tất Phát, là bí thư ĐCSTQ tại bệnh viện tập đoàn khai thác than Hoắc Môi, đã liên kết với Phòng 610 trong việc tẩy não và “chuyển hóa” các học viên. Họ đã cố gắng ép buộc bà Trương phải từ bỏ niềm tin của bà. Gia đình và bạn bè vì sợ hãi ĐCSTQ nên cũng cố ép buộc bà phải từ bỏ việc tập luyện.
Vào ngày 31 tháng 12 năm 1999, Bao Đỗ Lãnh và nhiều cảnh sát khác từ phòng cảnh sát thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc đã bắt giữ bà bất hợp pháp và giam bà tại nhà tù địa phương để thẩm vấn. Bà đã bị giam trong hai ngày.
Vào tháng 2 năm 2000, để đòi hỏi công lý cho Pháp Luân Công, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Sau đó bà đã bị bắt bởi cảnh sát Bắc Kinh. Bốn ngày sau, phòng cảnh sát nơi bà ở đã cử Bao Đỗ Lãnh (đội trưởng đội an ninh chính trị), cảnh sát Khổng Phàm Lâm từ khu khai thác than và Trương Tú Vinh, Giám đốc Phòng Bào chế ở Bệnh viện khai thác than Hoắc Môi, cùng ba người khác đã lên đưa bà về và giam bà trong 15 ngày.
Trong ngày đầu đi làm trở lại, nhiều quản lý tại bệnh viện đã yêu cầu Cục Công nghiệp than cho bà nghỉ việc. Một nhân viên khác, Mạnh Hồ Luân, cũng bị nghỉ việc. Bệnh viện đã chỉ đạo Lưu Tĩnh, bí th ĐCSTQ liên kết với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (hiện là phó Phòng Y tá Khoa sản và Phụ khoa), và Vương Kiệt (đã nghỉ hưu), Giám đốc Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, giám sát chặt chẽ bà Trương. Trước khi bị nghỉ việc, bà bị giao cho việc quét dọn và phải viết báo cáo về những suy nghĩ của bà.
Ngày 21 tháng 6 năm 2000, bà Trương tiếp tục đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà đã bị cảnh sát chặn lại i và bị đưa về, sau đó bà lại bị giam trong tù. Ngày 22 tháng 7 năm 2000, bà bị tuyên án lao động cưỡng bức trong hai năm. Cùng với các học viên Pháp Luân Công khác, bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Đồ Mộc Cát ở khu tự trị Nội Mông.
Tại trại lao động cưỡng bức, các học viên phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau. Họ đã bị lăng mạ bởi các cai ngục, bị giám sát không ngừng, và suốt ngày bị bám theo. Họ thậm chí còn không được phép nói chuyện hoặc vắt chéo chân khi ngồi xuống. Họ cũng không được phép nhắm mắt khi không có sự đồng ý. Ngay cả khi họ đi tắm, cũng có người đi theo và trông chừng các học viên. Các cai ngục thường cởi bỏ quần áo của các học viên để tìm kiếm các kinh văn của Sư Phụ.
Ở đội nữ, “người giám sát” gồm cả gái mại dâm. Họ hoàn toàn có quyền đối với các học viên. Họ làm việc với các cai ngục để giám sát, quản lý, tẩy não, và “chuyển hóa” các học viên. Họ vô cớ ép buộc các học viên làm những việc nặng nhọc. Các cai ngục thường gây áp lực với “người giám sát” , và dụ dỗ họ bằng cách giảm án tù, khuyến khích họ tra tấn các học viên, dùng các phương pháp như là ép buộc phải ngồi xổm hoặc đứng trong thời gian dài, cấm ngủ, cấm ăn và còn nhiều hơn nữa.
Trại lao động cưỡng bức Đồ Mộc Cát thực ra là một nông trại. Cai ngục ép các học viên lao động vất vả để tăng thêm thu nhập cho trại. Bà Trương được giao việc bóc vỏ hạt tiêu. Bà phải bóc vỏ hạt tiêu và lấy hạt ra. Bà làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, và chỉ có một tiếng để ăn trưa. Do bị bỏng bởi hạt tiêu cay, nên các ngón tay của bà đã bị sưng to khác thường, và bà đã rất đau đớn. Sau một thời gian dài làm việc, khi bà cầm các vật nặng trên tay, thì các ngón tay của bà đều chảy máu. Khi hạt tiêu nóng ngấm các vết thương sẽ gây đau đớn vô cùng, một cảm giác đau đớn khó diễn tả bằng lời. Mặc dù bà đã phải chịu đựng nhiều đau khổ, nhưng các cai ngục vẫn dùng “những người giám sát” để canh chừng bà. Nếu bà làm chậm hoặc chưa hoàn thành chỉ tiêu, thì “ những người giám sát” sẽ đánh và lăng mạ bà, và thi hành những hình phạt bạo lực khác.
Vào một ngày trong tháng 9 năm 2000, Vương Quế Vinh ( giám sát việc cưỡng ép tẩy não) và La Tiến Phương, đội trưởng đội nữ số hai, đã gọi bà Trương ra. Họ đã nói với bà rằng: “Chồng của bà đến đây để gặp bà”. Sau đó họ lừa bà Trường vào một phòng của cai ngục, thực chất phòng đó được dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Các cửa sổ bị che phủ bởi các giấy báo. Họ sau đó cố ép buộc bà “chuyển hóa” và viết thư bảo đảm sẽ không còn tập luyện Pháp Luân Công nữa. Bà không chịu. Vài người trong phòng sau đó bắt đầu đánh bà. Tiếng hét thất thanh của bà đã vang ra bên ngoài. Một tù nhân làm việc vặt ở xung quanh trại đã không thể chịu đựng được khi nghe tiếng thét đó, nên muốn đến xem, lấy lí do mang nước vào phòng, cô đã cố gắng đi vào, nhưng họ đã không cho phép cô vào trong. Từ một lỗ ở cửa ra vào, cô đã nhìn thấy một người mặc áo choàng trắng, là bác sĩ ở trại. Vụ hành hạ kéo dài hơn ba giờ. Có hai người đã đưa bà Trương trở về phòng. Sau đó mặt bà bị sưng to, và bị biến dạng. Theo thời gian, toàn bộ khuôn mặt của bà đã bị sưng to đến nỗi không ai có thể nhìn thấy hai mắt của bà, và bà đã không thể trả lời được câu hỏi.
Từ lúc đó, bà Trương luôn ngồi đó mà không có biểu lộ gì trên gương mặt. Nếu ai đó tới gần bà, bà sẽ ôm đầu của bà bằng hai tay. Nếu ai đó kéo bà, bà sẽ nắm chân của người. Nếu không ai kéo bà, bà chỉ ngồi bất động. Bà chấp nhận thức ăn mang đến cho bà, nhưng nếu thức ăn không được mang đến, bà cũng không biết đòi. Bà không thể nhận ra nhiều người, nhưng chỉ lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa. Bà đã mất hết cảm giác. Tuy nhiên, các tù nhân khác vẫn áp bức bà và cho rằng bà chỉ giả vờ thôi.
Ngay cả khi cô biết rất rõ những gì xảy ra với bà Trương, cai ngục Vương Quế Vinh đã nói rằng, “Nhìn kìa, những học viên Pháp Luân Công bị tâm thần vì tập luyện.” Sau đó, người ta cho biết rằng các cai ngục đã tiêm vào người bà Trương một loại thuốc không rõ nguồn gốc.
Tại trại lao động cưỡng bức Đồ Mộc Cát, tiền thưởng của cai ngục được tính bằng số lượng các học viên từ bỏ niềm tin của họ. “Chuyển hóa” một học viên, tiền thưởng là 5,000 nhân dân tệ. Nếu không ai bị chuyển hóa, cai ngục sẽ không kiếm được khoản tiền thưởng nào. Để có được tiền thưởng, các cai ngục đã làm giả tài liệu “chuyển hóa” của bà Trương và báo cáo lên cấp trên. Để giữ bà im lặng, họ đã tiêm vào người bà nhiều loại thuốc đã gây tổn hại đến hệ thần kinh trung ương của bà. Tại trại lao động, việc tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc vào người các học viên Pháp Luân Công kiên định là rất phổ biến. Những người có trách nhiệm trong việc tra tấn bà Trương gồm: Cổ Mai, Duẫn Quế Quyên và vài người khác.
Một hôm, các cai ngục trại đã lệnh cho các tù nhân lôi bà Trương đến cánh đồng để nhổ hạt đậu xanh. Do bà ngồi bất động, các tù nhân đã đẩy bà ngã xuống đất, đấm và đá bà. Toàn thân bà bị đầy vết thâm tím, và cũng bám đầy đất và hạt đậu xanh.
Cuối năm 2000, với những cố gắng từ gia đình bà Trương, bà đã được tạm thả vì lí do sức khỏe. Khi bà trở về nhà, bà chỉ còn da bọc xương. Bà không còn đi vững, và hai bàn tay bà luôn run rẩy. Bà không thể ăn, uống hoặc nói chuyện. Bà thậm chí còn không thể ngủ yên lúc đêm, vì bà luôn ở trong tâm trạng sợ hãi cực độ. Do trạng thái tinh thần và bà không còn khả năng để làm những việc vặt hàng ngày, chồng bà đã li dị bà và lấy đi tất cả mọi thứ. Sau khi bị nghỉ việc ở công ty, bà đã làm đơn xin nghỉ hưu với lí do sức khỏe. Chị gái bà Trương đã đến nhà để chăm sóc bà.
Sau 9 năm, mặc dù sức khỏe của bà Trương có nhiều chuyển biến, bà có thể tự chăm sóc cho bản thân và làm công việc hàng ngày, nhưng trạng thái tinh thần của bà vẫn chưa trở lại bình thường.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/8/207938.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/27/111132.html
Đăng ngày 02-20-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản