Tên: Chu Vân Khởi (周云起)
Giới tính: Nam
Tuổi: 72

Địa chỉ: Nhóm dân cư số 11, khu Tân Hoa, phố Cát Thư, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm

Nghề nghiệp: Thợ máy/ Giám sát chất lượng

Ngày bị bắt gần nhất: 30 tháng 4 năm 2001

Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù Nam Sơn (舒兰市南山看守所)

Thành phố: Thư Lan

Tỉnh: Cát Lâm

Hình thức bức hại: Đánh đập, sốc điện, tra tấn, tống tiền.

Những người bức hại chính: Trương Hồng Hải (张洪海)

[MINH HUỆ 09-09-2009] Ông Chu Vân Khởi, 72 tuổi, sống tại tổ dân phố số 11, khu Tân Hoa, phố Cát Thư, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Đầu tháng 8 năm 1985, ông là thợ máy và giám sát chất lượng tại nhà máy cơ khí thuộc Cục Khai Thác Mỏ Thư Lan. Vào tháng 10 năm 1994, ông nghỉ hưu sớm ở tuổi 58 vì lí do sức khỏe.

Trước khi ông tập Pháp Luân Công, ông Chu có nhiều vấn đề về sức khỏe như bị hoa mắt, viêm dạ dày, viêm ruột kết, và bị viêm quanh khớp ở vai. Sau khi ông tham gia tập Pháp Luân Công vào năm 1995, trong vòng một tháng, tất cả triệu chứng trên đều đã biến mất

Dưới đây là sự bức hại mà ông Chu đã phải chịu đựng (theo lời kể của ông):

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2000, cảnh sát Trương Vịnh và Diêm Ba từ phòng cảnh sát của cục khai thác mỏ Thư Lan đã xông vào tôi. Họ lấy đi các băng ghi âm giảng Pháp của Sư Phụ Lý và các băng hình tập Pháp Luân Công (tổng cộng có 19 băng hình). Và họ còn lấy đi chứng minh thư của tôi.

Từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2000, tôi đã bị giam tại nhà tù Nam Sơn ở thành phố Thư Lan trong 30 ngày. Bởi vì tôi có kế hoạch đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, cảnh sát đã gán cho tôi tội “ gây rối trật tự”. Đây là những cảnh sát phải chịu trách nhiệm cho việc bức hại: Đồn trưởng Trương Mỗ ở đồn cảnh sát Tiền Phái, bí thư Vương Mỗ và cảnh sát Phó và Diêm Ba. Giám đốc Lý Truyện Hỉ ở phòng cảnh sát là thủ phạm chính

Ngày 30 tháng 4 năm 2001, khi tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyên cho Pháp Luân Công, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ tôi. Sau khi khám người tôi, họ đã giữ tôi tại nhà tù Đông Thành trong 15 ngày. Họ đã dùng vũ lưc để bắt tôi phải mặc đồng phục nhà tù. Một trong số họ đã dùng dùi cui điện đánh mạnh vào cổ tôi khiến tôi đã ngã ngay trên nền nhà. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đã đốt hình Sư Phụ Lý ngay trước mặt tôi. Sau đó tôi bị đưa đến một phòng giam có nhiều tội phạm giết người và ma túy.

Ngày 16 tháng 5 năm 2001, tôi bị chuyển đến đồn cảnh sát Giao Đạo Khẩu tại Bắc Kinh. Vào đêm đó, cảnh sát Vu Kiệt và ba người khác bắt đầu tra tấn tôi. Họ dẫn tôi đến hai phòng tối ở sân sau và ở tại hai địa điểm khác nhau, hai tay tôi bị còng ở đằng sau. Hai người đã nhấc hai tay tôi lên cho đến khi hai vai của tôi gần như bị trật khớp. Một người đã dùng gậy có dây kẽm gai để đánh vào lưng, mông, hai chân và bàn chân tôi. Anh ta cũng đá vào phần dưới lưng của tôi. Anh ta đã nguyền rủa tôi trong lúc tra tấn tôi, nói rằng “ Chẳng có vấn đề gì lớn nếu ông chết – -ông sẽ chết chẳng vì cái gì hết. Những gì chúng tôi phải làm là điền vào mẫu đơn dành cho thi thể không nhận dạng được rồi chuyển lên cấp trên” Tôi gần như bị bất tỉnh vì đau đớn.

Sau khi tra tấn, họ đưa tôi đến một cái cây ở sân trước, bắt tôi dựa vào cây, và còng tay tôi xung quanh cái cây đó. Trong một thời gian dài, tôi đã không thể đứng hoặc ngồi xuống. Tôi không được ăn gì trong 36 giờ, và tôi đã phải chịu đựng nỗi đau khôn xiết về thể xác và tinh thần. Vào buổi sáng tiếp theo sau bình minh, Vu Kiệt và ba cảnh sát trẻ khác lại đến. Họ đã đá vào phần dưới của chân tôi. Bị đau đột ngột đã khiến tôi ướt đẫm mồ hôi, và sau đó toàn thân tôi có nhiều vết thương hở. Vào lúc cuối cùng khi họ tháo còng ra, cái còng đã cắt vào thịt ở cổ tay tôi. Một năm sau đó, mặt trên của hai bàn tay tôi vẫn không có cảm giác gì.

Ngày 20 tháng 5 năm 2001, cảnh sát Bắc Kinh đã chuyển tôi cho cảnh sát tại nơi tôi ở. Cảnh sát Triệu Nhữ Thần từ Thư Lan đã chuyển tôi về nhà tù Nam Sơn, nơi tôi đã bị giam 34 ngày. Nơi đó quá chật chội nên chúng tôi phải thay phiên nhau ngủ. Có hai bữa ăn trong một ngày. Thức ăn có chất lượng rất kém. Mỗi người được cho ăn bánh mì ngô hạt tiêu với cát và một bát súp rau với vài miếng rau cải đã thối rữa, khoai tây và một lớp cát ở đáy. Trong súp không hề có dầu ăn.

Tất cả tiền trợ cấp của tôi từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2001, là 2.660 nhân dân tệ, đã bị lấy đi bởi cảnh sát Trương Hồng Hải (hiện giờ là đồn trưởng đồn cảnh sát Thiết Đông) và Trương Đông Nguyên, phụ trách khu trợ cấp lao động. Hiện giờ gia đình tôi đã mất nguồn thu nhập duy nhất, và đó chính là cú đánh cuối cùng giáng xuống vợ tôi, bà mất vào ngày 23 tháng 10 năm 2001.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 2008, cảnh sát phố Cát Thư gồm Vương Kế Hoành, Ngô Minh Xuân, Lý Duy Quân, Lý Đại Hải, Trương Học Đào, cùng ba người khác đã đến nhà tôi. Họ giả vờ là nhân viên của công ty nước đến “kiểm tra việc cấp nước”. Sau khi tôi mở cửa, họ đã xông vào và lục soát nhà tôi mà không cho tôi xem thẻ căn cước. Họ đã lấy đi nhiều đồ vật có giá trị và 1.610 nhân dân tệ (tiền lương hàng tháng của tôi). Trong những năm kể từ khi cuộc bức hại xảy ra, tôi đã bị mất khoảng 20,000 nhân dân tệ.

Con gái thứ hai của tôi cũng bị giam trong 10 ngày vì tập luyện Pháp Luân Công

Những người tại Thư Lan đã trực tiếp tham gia bức hại là:

Đào Á Dân, giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố.

Tần Tuyết, phó bí thư đảng phố Cát Thư: 86-13844691126 (di động)

Lâm Hải Cửu, giám đốc phòng quản lý phố Cát Thư: 86-13234329206 (di động)

Vương Ba, Tả Đông Hải, và Cao Sướng, phòng Quản lý Hưu trí thuộc Cục khai thác mỏ Thư Lan, Phòng 610

Vương Lập Quốc, trưởng đồn công an phố Thư Lan: 86-13904440856(di động)

Triệu Trung Quân, trưởng đồn công an phố Thư Lan: 86-13804445101 (di động)

Cảnh sát từ đồn công an phố Thư Lan: Ngô Minh Xuân: 86-13596287167 (di động), Lý Duy Quân: 86-13596231011 (di động), Lý Đại Hải: 86-13904445262 (di động), Trương Học Đào: 86-13904440503 (di động).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/9/208004.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/23/111032.html
Đăng ngày 28-09-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share