Bài viết củaTứ Phương, đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô,Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2018] Từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 7 năm 2014, tôi bị giam ở Nhà tù Nữ Nam Thông, tỉnh Giang Tô vì đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát tra tấn tôi liên tục cả thể chất lẫn tinh thần nhằm mục đích buộc tôi phải từ bỏ đức tin của mình. Nhờ vững tin vào sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã lần lượt vượt qua hết thảy khổ nạn.

Chịu đựng tẩy não và tra tấn

Ở Nhà tù Nữ Giang Tô, lính canh liên tục gây áp lực với tôi. Hàng ngày, họ thay phiên nhau đe dọa và chửi mắng tôi từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm và buộc tôi xem những video vu khống, phỉ báng và lăng mạ Sư phụ cùng Đại Pháp, trong đó có cả đoạn phim dàn dựng “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn”

Họ bắt tôi viết ra những cảm nhận và lời chỉ trích theo yêu cầu của họ. Nếu không làm theo thì họ sẽ chửi rủa, đe dọa và nhục mạ tôi và thậm chí còn đánh đập. Tôi đã phải chịu đựng như thế trong một thời gian dài.

Một cảnh sát tên Ngụy Quang Tô nói với tôi, “Chúng tôi thì đông còn bà lại thân cô thế cô. Chúng tôi còn trẻ trong khi bà lại già. Chúng tôi khỏe mạnh mà bà lại đau yếu. ( Lúc đó, tôi bị tra tấn trong một thời gian dài nên cơ thể xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh). Chúng tôi sẽ làm như thế này với bà hàng ngày.”

Một cảnh sát khác tên Trần Tĩnh, hiện giờ là Phó chỉ huy Ban quản lý trại giam ở Nhà tù Nữ Nam Thông, đã cầm một ống giấy dày đánh liên tiếp 20 đến 30 lần vào mặt tôi. Khi tôi không để tâm đến, Trần lấy hết sức đè lên xương đòn bên trái của tôi và hét lên, “Bà chẳng có chứng cứ gì mà nói là tôi đánh bà hết.”

Cho dù họ đối xử với tôi tàn bạo thế nào, tôi vẫn kiên trì nhẩm Pháp trên giường vào buổi tối, nhờ vậy tôi có thể tĩnh tâm và ghi nhớ Đại Pháp. Nhưng tù nhân giám sát tôi không biết tôi đang học, họ cho rằng tôi đang ngủ. Trong tâm tôi biết rằng vấn đề duy nhất chính là tôi phải kiên trì và tăng cường chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau cảnh sát.

Nhà giam cho phép người thân vào thăm nom một lần mỗi tháng. Con gái và anh chị em tôi đều rất bận. Họ chủ yếu là bốn năm tháng mới đến một lần.

Thời gian đó, cảnh sát liên tục gây áp lực và đánh đập tôi. Họ cố hết sức ép tôi từ bỏ đức tin và kí cam kết không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi vẫn kiên trì giữ vững niềm tin của mình vào Sư phụ và Đại Pháp.

Một hôm nhà giam báo là tôi có gia đình đến thăm. Nhưng hôm đó không phải là lịch ngày thăm nom. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để phơi bày những sai trái của cảnh sát ở đây.

Hai chị em gái của tôi đều đến. Tôi nói chuyện với họ bằng điện thoại qua tấm kính. Điện thoại bị theo dõi nhưng tôi không quan tâm và nói với họ về việc tôi bị cảnh sát đánh. Họ đã khóc rất nhiều.

Vào đợt thăm nuôi tháng sau, tôi được báo có người nhà vào thăm. Đó là anh trai tôi. Anh ấy nhấc ông nghe và hỏi: “Cô thế nào rồi?”

Anh ấy bảo tôi đừng sợ bọn họ. Anh nói với những lính canh, “Đây là cách mà các anh thực hiện công việc của mình sao? Lạm dụng quyền lực và ức hiếp dân lành sao?” Anh ấy biết điện thoại bị theo dõi. Từ những lời anh nói, tôi biết anh đang mắng những người lính canh.

Khi tôi trở lại phòng giam, các lính canh đã hoàn toàn thay đổi thái độ với tôi. Họ kể anh trai tôi đứng ở hội trường và trách mắng họ, lúc ấy ở đó có đầy những gia đình đi thăm người thân. Một lính canh bảo tôi: “ Anh trai bà rất có cá tính.”

Ngăn cản dùng nhà vệ sinh

Một lần giữa trưa, khi đang ở phân xưởng thì tôi đau bụng và muốn đi vệ sinh. Lúc đó, nhà vệ sinh của xưởng bị khóa nên tôi hỏi cảnh sát trực ban liệu tôi có thể đi vệ sinh ở tầng hai hay không. Phân xưởng tôi làm ở tầng ba.

Viên cảnh sát trực ban không cho tôi đi. Cô ấy cố ý muốn tôi phải chịu đựng. Tôi đứng kế bên và đợi. Trong lúc đó một số tù nhân cũng xin đi vệ sinh thì được cho phép. Tôi đã đợi như thế suốt nửa tiếng.

Người tù nhân giám sát tôi nói với viên cảnh sát rằng bụng tôi rất xấu và có vẻ như tôi bị tiêu chảy. Cô ấy nhìn tôi và mười phút sau thì cho phép tôi sử dụng nhà vệ sinh.

Tôi nghĩ họ đang bức hại tôi bằng cách không cho tôi sử dụng nhà vệ sinh. Tôi phải phủ nhận bức hại. Vì vậy tôi quyết định tuyệt thực.

Trưa hôm sau, cảnh sát đến kiểm tra xem tôi có ăn hay không. Vào giờ ăn trưa thì không ai được phép ở lại phân xưởng. Tôi đi cùng một phạm nhân có nhiệm vụ giám sát tôi ăn trưa. Tôi vẫn không chịu ăn.

Sau khi quay lại phân xưởng, viên đội trưởng hỏi người phạm nhân giám sát tôi về chuyện tuyệt thực. Cô ấy trả lời rằng viên cảnh sát trực ban hôm qua không cho tôi sử dụng nhà vệ sinh lúc cần. Tôi tiếp tục tuyệt thực đến trưa ngày thứ ba.

Viên đội trưởng và cảnh sát trực ban gọi tôi lên phòng. Đội trưởng nói “Chúng tôi còn trẻ nên sơ suất. Là chúng tôi sai khi không cho bà đi nhà vệ sinh. Bỏ qua cho chúng tôi nhé.” Tôi im lặng.

Đội trưởng chỉ người cảnh sát kia và nói, “Cô cũng xin lỗi đi.” Và cô ấy đã xin lỗi tôi.

Tòa kết án tôi năm năm tù giam. Đến năm cuối, tôi đang mong được tự do thì cảnh sát lại cố ép tôi từ bỏ đức tin một lần nữa. Họ bắt tôi xem những video lăng mạ và phỉ báng Sư phụ cùng Đại Pháp. Khi họ nhét đĩa vào đầu VCD, tôi đứng lên bảo, “Tôi không muốn xem. Đó toàn là giả dối và lừa bịp.” và bước ra khỏi phòng.

Đức tin dẫn lối

Cuối cùng, tôi cũng được ra tù và được tự do.

Cuộc bức hại quá tàn ác đến nỗi ai cũng lo so cho cuộc sống của mình. Đối diện với hoàn cảnh tàn khốc như thế, người ta cảm thấy vô vọng và bất lực. Có muôn vàn khó khăn để vượt qua cuộc bức hại. Nhưng với niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã bước qua hết thảy khổ nạn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/18/363027.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/27/169502.html

Đăng ngày 8-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share