Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 26-10-2016] Hồi tưởng lại trạng thái tu luyện thời đầu, nghĩ tới quan hệ đối ứng giữa bản tính và bản năng, giữa chính niệm và thần thông, và hậu quả của việc phóng túng nhất tư nhất niệm không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, xin phép được giao lưu cùng các đồng tu.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực.” (Tinh tấn yếu chỉ 2) Tôi phát hiện khi tôi mới tu luyện liên tục xuất hiện trạng thái đó, đến giờ quay nhìn lại, tự hỏi tại sao lại có trạng thái công năng luôn tự động trừ ác, thì chính là có liên quan tới trạng thái thực tu lúc đó của tôi. Kỳ thực, lúc đó tôi ngộ Pháp lý rất ít, nhưng thực hành rất nghiêm túc, cũng là trạng thái cực kỳ đơn thuần tín Sư tín Pháp.

Không lâu sau khi tôi nhập môn, cuộc bức hại bắt đầu, lúc đó tôi đang học “Chuyển Pháp Luân” học tới khoảng được 10 lần, gấp sách lại, tôi chỉ nhớ lác đác vài từ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, dù mình chỉ nhớ được vài câu, thì mình sẽ chiểu theo những câu đó mà tu, ngộ tới đâu làm tới đó. Vì thế, thời gian tu luyện ban đầu đó của tôi, hầu hết mỗi ngày từ sáng đến tối ngoài việc làm tốt việc tu luyện và các công việc hàng ngày, hầu như thời khắc nào tôi cũng để ý những phản ứng của tư tưởng bản thân: ví dụ tôi kịp thời bài trừ tất cả các tạp niệm xuất hiện, vì thế luôn bảo trì tâm thái tường hòa, chân thành, hầu hết lúc nào cũng không tức giận v.v.. Sư phụ ban cho tôi công năng để tôi thường xuyên ý thức được việc ly thể tại không gian khác trừ ác. Lúc đó Sư phụ còn chưa giảng Pháp lý “công năng là gì” (Tinh tấn yếu chỉ 2), tôi cũng không biết đó là chính niệm trừ ác, bởi vì tôi thường vô ý phát xuất ra là chính niệm (chỉ lệnh), công năng tự động chấp hành, mà lúc đó phía con người của tôi thường không biết gì.

Ví dụ mùa hè năm 2000, tôi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện. Xe khách đường dài bị đất đá rơi cản lối, chỉ có thể dừng xe và đợi. Người khác đều xuống xe, tôi một mình ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, một lát sau nguyên thần ly thể tới một không gia khác: một vùng quê rộng lớn, ở xa có một ngôi đền kiến trúc như của thời cổ Hy Lạp. Nhưng khi ở tại không gian đó tôi biết rất rõ, ở trong đó có một con quỷ, nó lợi dụng dục vọng của con người để làm việc xấu, vì thế lúc đó tôi có động một niệm: nó không được tồn tại. Chính lúc tôi nghĩ như vậy, mà mới chỉ nghĩ tới chữ ‘Nó” thôi thì nghe thấy bên tai một tiếng nổ lớn, cái miếu đó và con quỷ ngay lập tức nổ tan tành. Tôi lúc đó lại không biết là công năng tiếp nhận sự chỉ huy của chính niệm mà khởi tác dụng, và còn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi quá trình nổ đó rất nhanh. Và lúc đó trong đầu tôi chữ “Không được tồn tại” vừa phản ánh ra xong, thì chỉ vài phút sau, nghe thấy bên ngoài cửa tiếng hô: đường thông rồi! Có thể đi rồi! Lúc đó tôi nghĩ: đất đá rơi ban nãy là do con quỷ đó ở không gian khác tạo ra, dùng để cản trở đệ tử Đại Pháp đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, nó bị nổ tung thì đường liền thông.

Tu luyện thời đầu trừ ác ở không gian khác có lúc tôi cảm thấy giống như vật chất của không gian giữa các vì sao. Tự động bay liệng trên không trung, nhìn thấy bốn phương tám hướng gồm cả bên dưới toàn giống như bầu trời đêm ở nơi xa xôi lóe lên ngôi sao, khoảng không rộng lớn sâu thẳm cảm giác như vô hạn, chân không chạm được tới đất khiến con người cảm thấy vô cùng sợ hãi, gần như không tiếp thụ nổi.

Ở không gian đó, tôi phải tận sức để bài trừ tâm sợ hãi, không ngừng cổ vũ bản thân: Sợ không phải là ta. Ta không sợ. Hoặc cổ vũ mình: Mình tuy không có năng lực nhưng Đại Pháp là vạn năng, không gì là không thể. Đồng thời khiến bản thân cứng rắn, khởi tất cả dũng khí, không ngoảnh lại chỉ có tiến lên phía trước. Quá trình đó, chính là quá trình lúc đó tôi ở không gian khác trừ ác: một mặt không ngừng xung phá tâm sợ hãi bao quanh; một mặt không ngừng xung phá cảm giác bao quanh một không gian vũ trụ vô hình; vô số các vật chất trạng thái biến dị gây áp bức lên tôi một cách đáng sợ. Mỗi lần trải qua không gian đó lại là một lần khảo nghiệm, quay trở lại không gian hiện thực, thân thể đều mang theo năng lượng to lớn: thân thể được tầng năng lượng bao bọc dầy đặc, cảm giác không tới được hình thể, năng lượng tản xạ dường như rất xa, tất cả tế bào thân thể đều sôi lên! Phóng tầm mắt nhìn, mắt nhìn tới đâu đều phát phóng ra năng lượng màu vàng trong suốt, giống như viên ánh sáng vàng trong suốt, tốc độ bay toàn chuyển… vô cùng thù thắng.

Tu luyện thời đầu, có một lần, nguyên thần của tôi ly thể tiến nhập vào một không gian trắng mênh mông như có sương không nhìn được gì, mỗi chỗ tại không gian đó tôi cảm giác trên không có một sinh mệnh tà ác cựu thế lực vô hình, tôi liền tập trung ý niệm thanh trừ nó. Nhưng tầng thứ của nó cao hơn tôi, năng lực của tôi vẫn chưa phát ra liền bị nó chế lại, nó hung hăng nói với tôi: Ta muốn ngươi chết! Tôi lập tức cảm thấy thân thể có chỗ phát ra cảm giác vô cùng đau đớn kỳ dị, trong tâm tôi lúc đó hoảng loạn, đồng thời ngã thẳng rơi xuống!

Ở không gian đó tôi biết rõ: sinh mệnh cựu thế lực đó tại sao hận tôi, bởi vì tôi phá hoại những gì nó đã an bài, thế nên nó nổi giận, muốn đẩy tôi chết, chính lúc tôi dường như bị ngã xuống, đột nhiên giống như nghe thấy âm thanh Sư phụ từ bi giảng Pháp! Tôi dỏng tai lên tìm kiếm, lập tức dồn toàn lực chú ý, toàn bộ bị thu hút vào lời giảng. Cũng ngay lúc đó tôi quên hoàn toàn về sinh mệnh cựu thế lực kia. Tôi trở lại không gian hiện thực nhớ lại, sinh mệnh cựu thế lực kia vào lúc tôi nghe thấy âm thannh Sư phụ giảng Pháp, nó đã bị âm thanh của Sư phụ lập tức tiêu trừ.

Không ngừng học Pháp luyện công, không ngừng bài trừ tạp niệm, bảo trì tâm thái tường hòa chân thành, cứ như vậy, tôi cảm giác sau 3 tháng nhập môn tu bỏ được 70-80% tạp niệm đã nhận thức ra trước đó, vĩnh viễn không còn. Tôi liên tục duy trì hầu như mỗi giây phút không ngừng xem xét từng tư từng niệm được khoảng 2-3 năm, lúc đó tôi cảm thấy bình thường tư tưởng rất thanh tịnh, rất ít tạp niệm, mà trong quá trình đó, công năng cũng liên tục tự động phát huy tác dụng. Lúc đó là khoảng giữa năm 2002, các đồng tu đều bận giảng chân tướng, tôi phát hiện ra một vấn đề: tôi nhận ra mình không biết giảng chân tướng. Vì tư tưởng của tôi bình thường rất thanh tịnh, dường như không có bất kỳ niệm đầu hay đề tài nào liên quan tới xã hội người thường. Tôi không biết làm thế nào để nói chuyện và giảng chân tướng cho người khác.

Quay đầu nhìn lại, con đường của mỗi người tu luyện không giống nhau, tôi ngộ rằng lúc đó Sư phụ an bài cho tôi là con đường tu dùng công năng, đồng thời phương thức giảng chân tướng chỉ cần nói vài ba câu (bởi vì mang theo năng lượng) là giảng thông, không cần giảng dài hoặc đạo lý phức tạp, nhưng lúc đó tôi không ngộ được, kỳ thực lúc đó người thường chủ động hỏi tôi Pháp Luân Công tôi đều trực tiếp nói với họ “Pháp Luân Công là tốt, những gì trên TV nói là sai sự thật” là đã giảng xong (họ nghe đều tin), nhưng hiện tượng này tôi vẫn không chú ý ra.

Trên con đường tu luyện Chính Pháp trường kỳ, tôi phát giác mình giống như đi xuống, bị bức hại kéo ngã đi đường vòng,… giờ quay đầu lại nhìn, nguyên nhân dẫn tới tất cả những điều này rất phức tạp, lịch sử uyên nguyên cũng phức tạp, ở không gian khác càng phức tạp đan xen rắc rối hơn. Nghĩ lại, tôi vẫn nhớ một việc là vào cuối năm 1999 đi thỉnh nguyện, trên đường một buổi tối ở đồn công an, một cảnh sát lần đầu gặp tôi đã nói một câu có phần kỳ quái, anh ấy nói: Trước khi chị tới đây có một cô gái trẻ cũng tới, cô ấy vừa tới đã đọc thuộc “Chuyển Pháp Luân”! Cô ấy có vẻ khá hơn chị, cô ấy có thể đọc thuộc toàn bộ “Chuyển Pháp Luân”. Nghe vậy lúc đó tôi chỉ rất khâm phục đồng tu ấy. Sau vài năm, trong tu luyện đi phải đường vòng nhìn lại, tôi liền phát hiện từ đầu là Sư phụ mượn lời của người cảnh sát đó điểm hóa tôi: để tôi học thuộc toàn bộ “Chuyển Pháp Luân”, để luôn luôn dùng Pháp đối chiếu bản thân, thời thời đi chính lộ! Vì Sư phụ biết tất cả những gì cựu thế lực sau này an bài cho tôi. Nhưng tôi vẫn không ngộ ra, vì thế mất đi rất nhiều cơ hội cứu độ thêm nhiều chúng sinh, làm tốt những gì phải làm.

Hồi tưởng lại trạng thái tinh tấn thời mới tu luyện, thực sự là bản tính xuất ra, bản năng hiển lộ, tư tưởng càng đơn giản càng dễ quy chính, tôi hiện tại cần nỗ lực khẩn trương bắt kịp tâm thái nghiêm túc thực tu như thuở đầu tu luyện của mình. Xin được chia sẻ cùng các đồng tu kinh nghiệm và bài học giáo huấn.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/10/26/336779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/17/159972.html

Đăng ngày 11-1-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share