Bài viết của Tịnh Tâm, đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 24-10-2016] Sư phụ giảng:

“Vị này nhổ răng không phải là mục đích, mà mục đích là bán thuốc của mình. Thuốc ấy bốc lên lớp khí vàng rất đặc. Khi nhổ răng, bèn mở nắp lọ thuốc nước ra, ở ngoài má hướng vào chỗ răng sâu, bảo người ta hít chút khí thuốc màu vàng; nước thuốc coi như không vơi đi chút nào, lại đậy nắp lại. Rút trong túi ra một que diêm, vừa nói về thuốc của mình, vị ấy vừa lấy que diêm để khều răng, cái răng liền rời ra, cũng không đau, chỉ có một tý máu, cũng không chảy máu. Mọi người thử nghĩ xem, nếu dùng lực hơi mạnh là que diêm gẫy ngay, vậy mà vị này lại dùng que diêm khêu một cái là nhổ được răng.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ được rằng nhóm học Pháp chúng tôi mỗi lần xuất phát tới chợ, thì đi chợ không phải là mục đích mà mục đích là giảng chân tướng cứu người, thực sự có thể cứu được chúng sinh là sức mạnh của Pháp, là Sư phụ gia trì cho chúng ta tại không gian khác. Do đó, vào đêm trước mỗi buổi sáng sớm ra ngoài giảng chân tướng, tôi đều học Pháp thật nhiều suốt cả buổi tối; sáng sớm trước khi xuất phát tôi đều phải dành thời gian phát chính niệm từ 20 đến 30 phút, cầu xin Sư phụ đưa những người hữu duyên tới bên tôi, cầu xin chính Thần gia trì cho chúng sinh nghe chân tướng, thoái xuất khỏi đảng đoàn đội của tà đảng, để sinh mệnh của mình được cứu độ; Khi xuất phát tôi luôn đọc thuộc câu: “Từ bi năng dung thiên địa xuân, Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Dịch nghĩa: Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân, Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian) (Pháp chính càn khôn, Hồng Ngâm 2), “Đại Pháp là trí huệ của sáng thế chủ” (Luận Ngữ). Trong tâm tôi thầm nghĩ: Mình là đệ tử của Sáng thế chủ! Và mang theo chính niệm rất mạnh đi cứu người thì trong quá trình giảng chân tướng rất thuận lợi, phối hợp với đồng tu cũng khá ăn ý, đại đa số mọi người đều rất lương thiện, thích nghe chân tướng, hiệu quả khuyên tam thoái khá tốt, số người thoái sẽ nhiều, hoặc là vô cùng biết ơn sau khi tam thoái, hoặc là chúc chúng tôi thuận lợi. Dù có người không minh bạch chân tướng thì cũng chỉ là không nhận cuốn sách chân tướng nhỏ, về cơ bản là tôi không gặp phải những người phản bác lại hay mắng chửi mình.

Nhưng vào ngày 16 tháng 8 năm nay, khi tôi giảng chân tướng ngoài chợ thì gặp một người đàn ông trung tuổi, không chỉ nói năng thô lỗ với tôi mà còn xé cuốn tạp chí chân tướng vứt xuống cầu, lúc đó tâm tôi vô cùng đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, một là nghĩ tới ngày vạn nhà đoàn viên mà tim nhói đau, trong tù vẫn còn nhiều đệ tử Đại Pháp như vậy đang bị giày vò một cách vô nhân tính, họ là vì cứu chúng sinh mà bị tội, nhưng con người thế gian lại không chút động lòng; hai là nghĩ tới việc tôi không thể cứu được anh ấy, anh ấy vì xé bỏ tài liệu chân tướng Đại Pháp mà khiến bản thân anh ấy và chúng sinh trong thế giới của mình sẽ phải hoàn trả nợ nghiệp mà đau lòng. Những con người thế gian đáng thương, do bị mê mờ quá sâu bởi những lời tuyên truyền của tà đảng Trung Cộng mà khiến bản thân mình có những lựa chọn sai lầm. Chẳng vậy mà Sư phụ đã rất cảm thán rằng: “Ngã vi nhân thế sầu, Nhân bất vi kỷ ưu.” (Dịch nghĩa: Ta lo cho người đời, Mà người chẳng tự lo) (Nguy – Hồng Ngâm 2).

Tôi cũng buồn rầu vì con người thế gian, còn có biết bao nhiêu thế nhân vẫn chưa minh bạch chân tướng! Tôi cảm thấy nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp thật gian nan biết bao, cứu người thật khó! Trên con đường về nhà tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề. Sau này tôi nghĩ lại vì sao mình lại gặp hiện tượng này? Đại khái có 4 nguyên nhân dưới đây:

Một là, vào ngày 15 tháng 8 khi cả nhà đoàn tụ dùng cơm vì muốn khích lệ đồng tu người nhà (tổng cộng 9 người) đều có thể bước ra ngoài giảng chân tướng cứu người trực diện một cách nhanh nhất, tôi đã kể về nhóm chúng tôi đã đột phá tâm sợ hãi để bước ra đường giảng chân tướng trực diện như thế nào, trong quá trình kể cũng ít nhiều mang theo chút tâm hiển thị và tâm hoan hỷ;

Hai là buổi tối về nhà, do trên người xuất hiện phản ứng tiêu nghiệp, tôi đã không học Pháp, cũng không phát chính niệm lúc 12 giờ, không ăn cơm, đã sớm ngủ thiếp đi;

Ba là sáng sớm khi ra ngoài tôi không ăn sáng, cũng không phát chính niệm, do phải ra ngoài nên việc ăn mặc ít nhiều vẫn còn có tâm thích cái đẹp, đi giày cao gót (trước kia tôi đi giày bệt), khi lên xe đồng tu bất cẩn giẫm lên chân tôi rất đau, đại ý là đang nhắc tôi phải tống khứ cái tâm này;

Bốn là sau khi lên xe nhìn thấy đồng tu mấy hôm trước đã phản bác lại tôi, chúng tôi gặp nhau cũng không chào hỏi, vẫn còn mang theo một chút tâm oán hận. Trước khi giảng chân tướng trong tâm tôi không có Pháp, nhưng lại mang theo rất nhiều tâm người thường, thì hiệu quả giảng chân tướng làm sao có thể tốt được đây? Đồng thời khi giảng chân tướng có một đồng tu bảo tôi nghe cô ấy giảng xem có vấn đề gì không, tôi phát chính niệm giúp cô ấy, hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua, vậy chẳng phải là phí công vô ích hay sao? Thế là tôi không phối hợp phát chính niệm với đồng tu nữa, mà lại giúp đồng tu giảng chân tướng. Đồng tu thấy vậy thì rất sốt ruột, bèn quyết định không giảng nữa, phát thêm chút tài liệu, thế là hai người chúng tôi đều hành động độc lập, cô ấy phát tạp chí chân tướng, tôi tự mình giảng. Trong quá trình giảng tôi gặp một người đàn ông trung tuổi, lúc ấy bên cạnh ông còn có mấy người đang cùng nhau phản bác lại tôi. Thế là nước mắt tôi ướt nhòa khuôn mặt, không thể giảng tiếp được nữa, tôi cũng quyết định phát tạp chí chân tướng, cuối cùng tôi gặp một người đi xe đạp, trong tay tôi còn sót lại một cuốn tạp chí, tôi bèn đi qua đó, lau khô nước mắt và giảng chân tướng cho cậu ấy, sau khi nghe xong chân tướng, tôi lấy một hóa danh giúp cậu ấy thoái đoàn, thoái đội thì cậu ấy không thoái, mà còn lảm nhảm những lời vô lý, lúc thì nói 10 năm trước có nhìn thấy tài liệu chân tướng, lúc thì nói bố mẹ mình đều đã mất không có họ có tên, lúc lại nói tên tôi vừa đặt bị trùng tên không dùng được, sau đó tôi cũng không thoái cho cậu ấy nữa, mà tặng tạp chí chân tướng cho người khác. Lần này là lần tôi giúp tam thoái ít nhất, chỉ thoái cho được 4 người.

Giảng chân tướng cứu người là việc thần thánh và gian nan. Không học Pháp nhiều, mang theo nhân tâm mà làm thì hiệu quả rất không tốt. Mỗi khi ở cùng với đồng tu, tôi thường nghe có đồng tu oán trách thế nhân mê quá sâu, giảng thế nào cũng không nghe; oán trách tà đảng quá xấu xa, lừa dối chúng sinh; oán trách người nhà ngăn cản khiến bản thân không thể toàn tâm toàn ý giảng chân tướng…. Hỡi các bạn đồng tu, chúng ta không nên tiếp tục oán trách nữa, chúng ta nên hỏi lại bản thân mình: Mình đã thực sự học Pháp chăm chỉ chưa? Mình đã nghiêm túc làm theo tiêu chuẩn của Pháp chưa? Mình đã tu tốt bản thân mình chưa? Khi giảng chân tướng chúng ta có mang theo tâm thái thuần tịnh không?

Có đồng tu từng nói: “Trước kia tôi cũng thường coi những khó khăn mình gặp phải là hòn đá ngáng chân, bây giờ tôi coi nó là đá thử vàng, chỉ cần chúng ta vẫn còn gặp phải khó khăn thì chứng tỏ rằng vàng của chúng ta chưa thuần.” Đúng vậy, Sư phụ bảo chúng ta gieo những hạt giống vàng, thì nhất định phải là hạt giống vàng ròng, mọi thời khắc đều dùng Pháp đo lường bản thân, mang theo tâm thuần tịnh đi cứu người, thì “khí thuốc màu vàng” sẽ khởi tác dụng, Pháp lý của Sư phụ sẽ triển hiện.

Thực sự cứu người chính là Pháp!

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi tại tầng thứ hiện tại, mong đồng tu từ bi cải chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/24/336696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/13/159927.html

Đăng ngày 10-01-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share