Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Đại Liên

[MINH HUỆ 13-11-2016] Có một hôm từ điểm học Pháp trở về nhà, tôi có cảm giác gần đây đã dốc hết sức lực trong quá trình cộng đồng đề cao với đồng tu. Không chỉ toàn thân đều mệt mỏi, tư duy ý thức đã đến chỗ cực hạn, cảm giác như trên đầu có một tầng vật chất. Không chỉ có đầu choáng váng, mà còn có cảm giác không muốn tiếp tục tiến lên phía trước, cả người dường như rất khó để cử động, ngay cả mắt cũng không muốn mở ra.

Vì vậy tôi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến trạng thái của bản thân. Khi tôi quan sát một cách cẩn thận và thấy rằng trạng thái này có nghiệp tư tưởng tồn tại, thì cảm thấy đầu có một chút nhẹ nhõm hơn trước, nhưng toàn thân thể vẫn có cảm giác kiệt sức, không muốn cử động.

Lúc này tôi phát hiện người trong nhà có thái độ học Pháp không tích cực, vì thất vọng nên không tự chủ được nói: “Thực không hiểu tại sao Sư phụ hao tâm tổn sức giảng Pháp độ những người như họ vậy!” Sau khi nói câu này ra, tôi liền có cảm giác bừng tỉnh. Nhận thức được trạng thái bất chính của mình, cần phải đề cao. Vì vậy lại một lần nữa xem xét kỹ tư duy của bản thân, để từ đó có thể tìm ra vấn đề.

Cứ như vậy, trong quá trình hướng nội tìm, tôi thấy rằng đây không chỉ là nghiệp lực, còn có tâm đặt mình cao hơn người khác, oán hận người khác. Đồng thời điểm mấu chốt là không hiểu được mục đích kéo dài thời gian Chính Pháp để cứu người của Sư phụ! Như vậy làm sao có thể tiếp tục hoàn thành việc trợ Sư chính Pháp, đạt tới kết quả cứu độ chúng sinh như Sư phụ mong muốn đây?

Vì vậy tôi lại bắt đầu tĩnh lặng nghĩ tiếp về nguyên nhân ở tầng sâu đằng sau suy nghĩ này của bản thân. Khi đó tôi nhận thấy bản thân dường như có lẽ đã lấy tất cả thành quả tu luyện của mình để đề cao cùng đồng tu, nói cách khác tôi cảm thấy không biết làm thế nào để tiến bước nữa.

Viết đến đây, tôi lại nhận thấy mình giống như điều mà Sư phụ đã giảng:

“Đó là cái sừng bò kia đã dùi đến đỉnh rồi, không còn gì có thể giảng nữa.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tiếp theo tôi lại nghĩ: Đây lại là thể hiện của vấn đề gì của bản thân đây? Cứ như vậy trong quá trình suy nghĩ tiếp tục, lại nhận thấy nhận thức của mình đến mức cực hạn, tiến thêm bước nữa là không còn gì nữa. Có vẻ giống như điều mà Sư phụ giảng: “Họ cho rằng những thứ đó chính là nghĩa lý chân chính và toàn bộ khí công;” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khi tiếp tục nhìn vào trong theo mạch suy nghĩ này, phát hiện ra đây là giới hạn do tầng thứ tu luyện của mình tạo thành, nói cách khác bản thân đã không có pháp lý mới chỉ đạo để tiếp tục tiến lên phía trước, cho nên trong tu luyện giống như mất đi động lực, tối đa cũng chỉ có thể duy trì trạng thái hiện nay. Ngộ đến đây, tôi biết nếu như muốn tu lên trên, nhất định phải đề cao nhận thức, thăng hoa về tâm tính và pháp lý.

Khi niệm này vừa mới xuất ra, tôi cảm giác cái trạng thái sức cùng lực kiệt trước kia dần dần biến mất, tinh thần khí thế cũng chầm chậm thăng lên, ý thức tinh tấn cũng tăng lên, nghĩ rằng ban ngày đã học được hai bài giảng, vì vậy quyết định đọc một bài giảng Pháp khác của Sư phụ.

Sau khi xem xong quyển trước đây chưa xem, lại thuận theo tự nhiên cầm lên một quyển khác để xem, liền cảm giác được suy nghĩ của mình hoàn toàn được Pháp của Sư phụ mang theo đi, hơn nữa pháp lý mới dần dần hình thành ở trong đầu. Cứ như vậy tôi phát hiện một thế giới khổng lồ vô lượng vô số, ngang dọc giao nhau, tựa như hữu hình lại dường như vô hình, từ thiên thể vũ trụ xuyên đến bề mặt không gian nhân loại, khiến tôi lại có nhận thức mới đối với hết thảy mọi thứ của thế gian.

Khi quan sát và thể nghiệm cụ thể thì phát hiện ra rằng trong khung thể vũ trụ khổng lồ này lại có tồn tại một số tiểu vũ trụ, mà các vật chất vi quan tạo thành các tiểu vũ trụ này là không thể nào dò xét được. Lúc này tôi cũng có được một chút nhận thức về Pháp lý “Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội” mà Sư phụ giảng. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Đối diện với thế giới vũ trụ rộng lớn vô biên cùng với các tiểu vũ trụ kia, tôi cảm giác có dùng hết tất cả tư duy cũng không cách nào dung nạp được! Còn đối diện với những vật chất vi quan ở trong các tiểu vũ trụ đó tôi dường như hơi do dự không tiến lên, rất sợ hãi, tôi phát hiện bản thân hoàn toàn không biết đi tiếp lên phía trước như thế nào, lúc này khi học Pháp thì các pháp lý mới lại triển hiện, cho tôi thấy sự thiếu sót trong tu luyện của bản thân, thiếu ý chí kiên cường và lực nhẫn nại. Lúc này tôi dường như biết rõ bản thân cần tu cái gì, dường như biết rõ nên làm như thế nào. Tôi cảm giác suy nghĩ của mình trở nên rất rộng lớn, cũng từ trong ra ngoài từ từ tràn ra một chủng vật chất hiền từ yên ổn.

Ngày hôm sau, trong quá trình tiếp tục tham gia học Pháp tập thể, tôi lại dần dần cảm nhận được trường năng lượng tràn ngập vô lượng từ bi, cũng dường như thấy được bản thân giống như một đứa trẻ vừa mới biết đi, được Sư phụ từ bi dẫn dắt chậm rãi tập tễnh bước về phía trước, bước đi, tiến vào trong một cảnh giới vị tha vô cùng rộng lớn. Cùng lúc đó, phía con người của tôi hoàn toàn bị năng lượng từ bi của Sư phụ gây chấn động khiến nước mắt liên tục trào ra. Khi viết đến chỗ này, vẫn có thể cảm nhận được năng lượng từ bi của Sư phụ như trước, khiến tôi không cầm được nước mắt, lại khóc từ lúc nào không hay.

Kế đó trong lúc làm các việc, tôi cảm nhận được nội tâm của mình vô cùng rộng lớn và ổn định chưa từng có trước đây, suy nghĩ dường như đều trở nên trong sáng, rất khó sinh ra tạp niệm, bên trong thân thể dường như tiềm ẩn vô hạn năng lượng, hơn nữa một số câu thơ trong sách “Hồng Ngâm” của Sư phụ cũng theo đó mà hiện ra ở nơi sâu thẳm của nội tâm, khiến tôi khởi lên chính niệm mới. Đồng thời cảm giác dùng nguyên tắc “Chân-Thiện-Nhẫn” chỉ đạo tu luyện, có thể mở rộng ra từ bi và trí tuệ vô hạn.

Thông qua lần tu luyện đề cao này, tôi nghĩ với tư cách là sinh mệnh đắc Pháp tu luyện, cần phải thực sự trân quý cơ duyên Sư phụ truyền Pháp độ nhân, trân quý thời gian mà Sư phụ không ngừng kéo dài, dụng tâm học Pháp tốt, cố gắng hướng nội tìm, trên con đường tu luyện tiếp tục tiến về phía trước, từng bước, từng bước, cố gắng hết sức giải cứu vô lượng đại khung thiên thể và chúng sinh.

Đa tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/13/337084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/20/160393.html

Đăng ngày 11-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share