Bài viết của Đồng Chân
[MINH HUỆ 15-11-2016] Cá nhân tôi có một chút nhận thức là trong các đồng tu, chúng ta rất dễ phân biệt được phá hoại và can nhiễu trực tiếp của tà ác tới từ bên ngoài, nhưng lại thường coi nhẹ những can nhiễu tới từ nội bộ những người tu luyện.
Xét từ sự phát triển biến đổi của thiên tượng hiện nay, thì thời gian Chính Pháp cấp cho chúng ta cứu người đã rất hữu hạn rồi, nhưng tôi lại phát hiện hiện tượng hao tổn nội bộ và tình hình hao mòn lãng phí thời gian vì can nhiễu lẫn nhau giữa các đồng tu cũng rất nghiêm trọng. Bởi vì đều là đệ tử Đại Pháp, nên càng đáng để tín nhiệm hơn, cùng nhau học Pháp, cùng nhau giảng chân tướng, dần dần thì ngoài thân phận là đồng tu ra, các đệ tử Đại Pháp cũng trở thành những người bạn tốt, không chuyện gì không thể nói ra. Ban đầu khi vượt quan thì muốn tìm đồng tu, gặp những vấn đề trong tu luyện cũng muốn tìm đồng tu, dần dần gặp vấn đề của người thường cũng muốn tìm đồng tu, hy vọng đồng tu có thể cho mình một vài ý kiến chính diện, lâu dần các đồng tu ở với nhau đã dùng rất nhiều thời gian để nói về những vấn đề của người thường.
Đôi khi đồng tu cũng cảm thấy trạng thái này không đúng, nhưng vì Pháp lý không minh bạch, vẫn chưa thanh tỉnh nhận thức được rằng đây cũng là một loại can nhiễu, chỉ luôn cảm thấy rằng giữa đồng tu với nhau thì cần bao dung, cảm thấy mình gặp phải chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên, cảm thấy rằng gặp phải chuyện như vậy thì nên tìm trong bản thân mình, nhưng vì không đứng trên cơ điểm của Chính Pháp mà tìm bản thân mình, nên bị sa vào cái khung tu luyện cá nhân, đi loanh quanh trong đó mà không thoát ra được, cuối cùng đã lãng phí rất nhiều thời gian quý báu mà Sư phụ đã hy sinh rất lớn để kéo dài thêm cho chúng ta.
“Chúng ta gặp phải chuyện gì đó không phải là ngẫu nhiên” câu này không sai, chúng ta phải hướng nội tìm cũng không sai, mối quan hệ giữa những người tu luyện nên là mối quan hệ dựa trên nền tảng Pháp lý, sự tín nhiệm giữa chúng ta cũng nên được thiết lập trên cơ sở có trách nhiệm với Pháp, với người tu luyện. Nếu chúng ta khi gặp phải tình huống trên đều thử hỏi bản thân mình xem phải chăng bản thân chúng ta vẫn còn chấp trước ẩn giấu mà chưa buông bỏ? Chiếm dụng thời gian của đệ tử Đại Pháp chính là chiếm dụng tài nguyên Đại Pháp, chiếm dụng tài nguyên Đại Pháp thì vấn đề cần thảo luận là vấn đề về Chính Pháp và tu luyện mới đúng, thời gian hiện nay không thể cho phép chúng ta lãng phí thêm nữa. Chúng ta hướng nội tìm không nên chỉ đứng tại tầng tu luyện cá nhân, mà nên hướng nội tìm dựa trên nền tảng của Chính Pháp.
Sư phụ sớm đã giảng cho chúng ta rằng:
“Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp. Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (Nói về Pháp – Tinh tấn yếu chỉ)
Chính Pháp đã đến cuối cùng, tà ác có muốn cũng không thể tái diễn lại cuộc công kích bức hại lên tới đỉnh điểm đối với đệ tử Đại Pháp như xưa. Do đó hình thức công kích của tà ác cũng trở nên vô cùng ẩn giấu, một là chúng lợi dụng những linh thể tầng thấp, những thứ cặn bã để bào mòn chính niệm kiên định của đệ tử Đại Pháp, kéo đệ tử Đại Pháp vào trạng thái tiêu trầm; hai là lợi dụng những chấp trước còn chưa tu bỏ giữa các đồng tu hoặc nhận thức thiếu sót về Pháp để bào mòn thời gian quý giá mà Chính Pháp dành cho chúng ta, nhằm nuôi dưỡng nhân tâm của đệ tử Đại Pháp, chỉ cần có thể kích động tới nhân tâm của bản thân mình thì đều là cơ hội để chúng ta đề cao.
Tà ác không chỉ công kích từ phía chính diện, mà còn công kích chúng ta bằng cách mở ra những chỗ thiếu sót trong nội bộ đội ngũ tu luyện. Chúng ta phải nhận thức thật thanh tỉnh từ trong Pháp về các loại can nhiễu mà tà ác biến hóa ra, dù là biểu hiện trên thân kẻ ác, hay là lợi dụng những chấp trước mà đệ tử Đại Pháp còn chưa tu bỏ, vẫn còn ẩn giấu trong nội bộ đội ngũ tu luyện mà biểu hiện ra thì chúng ta cũng đều phải phân biệt rõ ràng. Chỉ cần can nhiễu tới tu luyện và việc cứu người thì chúng ta đều phải thanh trừ bằng chính niệm.
Đã đến thời khắc cuối cùng, đệ tử Đại Pháp chúng ta đều nên trưởng thành hơn, chúng ta nhất định phải cảnh giác với những thứ muôn hình vạn trạng đang bào mòn ý chí của người tu luyện, phủ nhận việc chúng lợi dụng sự lương thiện của đệ tử Đại Pháp, lợi dụng sự bao dung của đệ tử Đại Pháp, lợi dụng những thiếu sót trong nhận thức của đệ tử Đại Pháp về Pháp mà tạo ra các dạng can nhiễu, giảm thiểu cơ hội được cứu của con người. Chúng ta phải đứng trên mục tiêu lớn của Chính Pháp mà tỉnh táo nhận thức tất cả những điều này.
Trên đây là một chút thiển ngộ của tôi, những chỗ không đúng mong đồng tu từ bi cải chính!
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/15/337700.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/24/160068.html
Đăng ngày 7-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.