Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 26-6-2016]

1. Trang web chính thức Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc đã công bố nội dung sau

Những hành vi không văn minh thường thấy của công dân Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài:

1. Tùy tiện vứt rác, vứt đồ, tùy nơi nhổ đờm, hỉ mũi, nhổ kẹo cao su, đi vệ sinh không xả nước, không chú ý vệ sinh để lại vết bẩn;

2. Không đếm xỉa đến biển cấm hút thuốc, muốn hút thì liền hút, gây ô nhiễm không gian công cộng, gây hại cho sức khỏe của người khác;

3. Khi tham gia phương tiện giao thông công cộng thì tranh cướp xô đẩy, khi mua sắm, tham quan thì chen lấn gây tắc, khi xếp hàng đợi thì vượt qua vạch kẻ;

4. Ở những nơi công cộng như xe, thuyền, máy bay, nhà ăn, khách sạn, điểm du lịch thì lớn tiếng nghe điện thoại, hô hoán bạn bè, sai quyền hành lệnh, tụ tập gây ồn ào;

5. Ở những nơi tôn giáo như giáo đường, chùa chiền thì vui đùa, cười đùa, không tôn trọng phong tục của cư dân địa phương;

6. Ở nơi đông người thì tháo tất cởi giày, cởi trần phanh ngực, xắn quần đến đầu gối trở lên, ngồi bắt chéo chân này lên chân kia, sau khi cơm no rượu say thì xỉa răng không che miệng, đi ra ngoài mặc áo ngủ hoặc đồ lót không chỉnh tề, khó coi.

7. Nói lời dơ bẩn liên thiên, cử chỉ thô lỗ hách dịch, khi gặp phải tranh chấp hay chuyện không vừa ý thì phát tiết, ngôn ngữ cay độc nói thẳng vào mặt, thiếu hụt tu dưỡng xã giao cơ bản;

8. Ở cửa hàng không giảm giá thì vẫn cứ mặc cả, ép buộc lôi kéo người nước ngoài chụp ảnh, chụp ảnh cùng;

9. Đi lại ở tụ điểm mại dâm, tham gia hoạt động đánh bạc;

10. Không mua sắm nhưng lại chiếm cứ khu vực mua sắm trong thời gian dài, khi ăn tiệc đứng thì lãng phí, khi rời khỏi nhà khách, quán ăn thì mang đi những đồ vốn không phải tặng phẩm, sau khi hưởng thụ phục vụ thì không trả tiền tip, tham chiếm chỗ tiểu tiện.

Có người than thở: Người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài đều là người có tiền, địa vị xã hội và trình độ giáo dục cũng cao, những người này mà còn [cư xử] thế này. Người ở những nơi khác trên thế giới có như vậy không? Tất nhiên không. Câu nói “Làm ơn giữ yên lặng” ở nhà thờ Đức Bà Paris [viết bằng tiếng Trung] chỉ để viết cho người Trung Quốc đọc, những người Trung Quốc đi qua nhà thờ Đức Bà Paris đều sẽ thấy được bảng ghi bằng tiếng Trung câu này. Ở Paris, những chỗ có tiếng Trung ở nơi công cộng cũng không nhiều, mà các quốc gia khác bao gồm du khách nước Pháp lại không hề có kiểu “lịch sự” này. Trong nhà vệ sinh của Cung điện Hoàng gia Thái Lan có bảng ghi tiếng Trung bắt mắt, “Vui lòng xả nước sau khi vệ sinh”. Thùng rác ở Trân Châu cảng ở Mỹ đều có biển bằng tiếng Trung, “Thùng rác tại đây”. Kiểu bảng thông báo chỉ viết bằng tiếng Trung giản thể này, cũng có ở những điểm đến chủ yếu của khách nước ngoài người Trung Quốc – Các nước như Pháp, Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore đều xuất hiện thường xuyên.

Người Trung Quốc trước kia có như vậy chăng? Trung Quốc được coi là “lễ nghi chi bang” đã có mấy nghìn năm lịch sử rồi. Trong Lục Nghệ truyền thống “Lễ Nhạc Xạ Ngự Thư Số” của Trung Quốc, chữ “Lễ” đứng đầu, đã đủ để nói lên rằng người Trung Quốc coi trọng truyền thống lễ nghi. Vào thời Đường Tống trước kia, văn hóa Trung Hoa là đại từ ưu nhã, Trung Quốc là nước xuất khẩu lễ nghi. Lịch sử ghi chép thương nhân Trung Quốc đến Đông Nam Á, được coi là thượng nhân – người đến từ “lễ nghi chi bang”, thậm chí còn miễn phí ăn ở. Nhật Bản và Triều Tiên cũng đều chịu ảnh hưởng sâu của văn hóa thời nhà Đường. Hàn Quốc và Nhật Bản hiện tại vẫn đang kế thừa một vài quy phạm lễ nghi từ Trung Quốc, người ta còn khá coi trọng việc sử dụng ngôn từ và cử chỉ nhã nhặn kính trọng.

2. Gốc rễ khiến người Trung Quốc biến thành thấp kém như vậy

Trong tâm lý học có một hiện tượng nổi tiếng, chính là “hiệu ứng đám đông”. Tức là không có bản thân, tùy theo trào lưu. Trải qua hơn 10 năm, Trung Cộng đã tuyên dương, ca tụng văn hóa lưu manh, thô bỉ; trong hành vi cá nhân, không cân nhắc tới người khác, tùy tùy tiện tiện, tự tung tự tác. Trong xã hội mà Văn hóa đảng thô bỉ chiếm thế chủ đạo như thế này, thói quen vệ sinh lệch lạc, coi hành vi của người có trình độ giáo dục thấp là khuôn mẫu, nói không giữ lời, bản thân đều cảm thấy không hòa hợp. Từng chút từng chút một từ những điều trong cuộc sống hàng ngày cải biến thói quen sinh hoạt của con người, trở thành những người miệng nói những lời lẽ thô tục, hành vi thấp kém. Họ đã hình thành thói quen, không cảm nhận được hành vi của bản thân đã bị Văn hóa đảng biến thành thô tục và thấp kém.

Ngoài ra, trong Văn hóa đảng của Trung Cộng có Thuyết tiến hóa cho rằng cá lớn nuốt cá bé, cổ động con người đấu đá nhau, không khuyến khích tôn trọng cá nhân. Việc truyền bá Thuyết vô thần luận không phân rõ tốt xấu đã thủ tiêu, xuyên tạc và trấn áp tín ngưỡng truyền thống; bôi nhọ truyền thống văn hóa; phá hoại tư tưởng truyền thống, văn minh, phong tục tập quán; lễ nghi giáo dưỡng cũng bị chủ nghĩa phong kiến phê phán; giữ văn đoan chính sẽ bị xem như tư bản chủ nghĩa đáng khinh, văn minh của quốc gia Lễ nghi chi bang hàng nghìn năm đã bị phá hủy rồi. Thế hệ mới đều lớn lên trong giáo dục của Văn hóa đảng, không còn biết đến văn hóa và quan niệm chính thống nữa.

Trong xã hội Đảng Cộng sản, giá trị quan và đạo đức cho rằng quyền lực rơi vào tay kẻ thống trị cao nhất, tất cả những giá trị quan của Trung Cộng đối lập với đạo đức thông thường của thế giới, đều có thể dễ dàng bị Trung Cộng gắn lên mác ngụy đạo đức, tàn dư phong kiến, nhân tính luận của giai cấp tư sản v.v.. Các loại mũ đều chụp lên, rồi sau đó bản thân Trung Cộng đứng tại vị trí của nó mà giải thích đạo đức, đường hoàng tiến hành trấn áp, phê bình.

Trung Quốc văn hóa Đảng Cộng sản truyền bá: “Khắp người lấm bùn đất, tay đầy vết chai sạn, sống một đời nô lệ cho cách mạng.” Cho rằng như vậy mới là cách mạng triệt để nhất. Trong “Trung Quốc xấu xí” của Bá Dương, cho thấy rõ hiện tượng xấu xí của người Trung Quốc ở nước ngoài. Ví dụ, hai người trên phố lớn tiếng ồn ào, khiến cảnh sát tới nghĩ rằng hai người đang đánh nhau, khi hỏi thì hóa hai người đang nói với nhau; trong các nhà hàng, ăn uống xì xụp thành tiếng to, sau khi mở cửa tùy tay đóng cửa, khiến đập vào người ở đằng sau; tới nhà hàng ăn Nhật Bản, chỉ có giày dép của người Trung Quốc vứt lung tung, người dân ở các nước khác, đều chủ động xếp gọn giày sau khi cởi ra. Vài chục năm qua, người với người, luôn thù địch đố kỵ, tranh đấu với nhau, tự tư hờ hững, không biết sạch sẽ, lôi thôi lếch thếch, vô kỷ luật, không hiểu lễ nghĩa, ngôn ngữ thô lỗ, hành vi thấp kém, không biết chừng mực, chỉ biết đòi hỏi, không muốn báo đáp, không biết cảm ơn v.v..

3. Giải thể gông cùm của Trung Cộng, vứt bỏ Văn hóa đảng, phục hưng nền văn hóa truyền thống, người Trung Quốc mới có thể có tự do, hạnh phúc và vui vẻ thực sự

Trong “Luận Ngữ” có một chuyện cổ, Khổng Tử cảnh cáo con trai Khổng Lý rằng: “Bất học lễ, vô dĩ lập.” Ý nghĩa là, nếu như không học lễ, thì không có cách nào để lập chỗ đứng. Trong cuốn “Tam tự kinh” từng được biết đến rộng rãi có chỉ ra, làm con cái, từ bé khi lớn lên, phải nên thành thục các loại lễ tiết trong các trường hợp khác nhau, học tập những việc lễ tiết nghĩa văn. Trong lịch sử trong một số “gia huấn”, “học quy” nổi tiếng, đều có một lượng lớn quy phạm lễ nghĩa liên quan đến các phương diện như ăn ở đi lại, đối nhân xử thế hàng ngày. Giao tiếp giữa người và người, xưng hô đối phương thế nào, đi đứng thế nào, đón tiếp ra sao, v.v.. đều có quy định về lễ. Ngay cả là ăn cơm, cũng nên thể hiện ra tu dưỡng của bản thân trong từng cử chỉ chân tay, gọi là ‘thực lễ’. Hành vi hợp với lễ, là có biểu hiện của tu dưỡng, ngược lại ắt không thể trở nên thanh nhã. Có thể nói, khi đó chủ lưu của xã hội là yêu cầu văn minh, tu dưỡng, lễ nghi, hành vi thanh cao lễ độ, nếu như muốn được xã hội thừa nhận, thì phải tu thân dưỡng đức mà quy phạm hành vi của bản thân. Do đó, Khổng Tử nói: “Khắc kỷ phục lễ” (Kiềm chế bản thân, thể hiện lễ nghi).

Nguy hại lớn của sự truyền bá Văn hóa đảng, đó là thiếu sự tu dưỡng đạo đức bản thân, khiến mấy chục năm tuyên truyền Văn hóa đảng của ác đảng chi phối hành vi của chúng ta, thật đáng buồn, chúng ta không ý thức được vấn đề. Chúng ta đã học Pháp của Sư Phụ nhưng không đối chiếu làm theo yêu cầu của Sư phụ để thực tu, ba việc đều làm nhưng đề cao lại rất chậm.

Không tu bỏ Văn hóa đảng sẽ gây ảnh hưởng tới cứu độ chúng sinh, ảnh hưởng tới việc đề cao của các đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần đồng hóa hơn với Đại Pháp, trước tiên phải loại bỏ Văn hóa đảng đã cắm rễ sâu trong tâm trí, phục hồi nền văn hóa truyền thống. Làm người tu luyện cần phải giữ cho bản thân sạch sẽ, phong thái đoan trang, đúng mực, chính trực, đại lượng, hào phóng, tôn trọng lễ nghi, bảo vệ và quý trọng trời đất và muôn dân; kiên trì chân lý đạo đức quy phạm cùng kiên định tín niệm nhân cách phẩm hạnh, trước sau bảo trì bản sắc chân ngã; tuy thân ở cõi trần, nhưng tâm ở trong đạo! Dù ở nơi hoàn cảnh không sạch sẽ nhưng không vì thế làm việc xấu, lan tỏa tiếng thơm về đức hạnh tốt đẹp và sự thoát tục khiến người khác kính trọng; vượt ra khỏi bùn đất mà không bị nhiễm, xuất ra khí phách quân tử, có năng lực cảm hóa chúng sinh

Ghi chú:

Lục nghệ: Gồm có: Lễ (nghi lễ), Nhạc (âm nhạc), Xạ (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa), Thư (đọc sách), Số (toán pháp)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/6/26/330258.html

Đăng ngày 10-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share