[MINH HUỆ 22-3-2016] Tôi làm việc trong một nhà máy sản xuất thuốc. Một ngày năm 1997, tôi nhìn thấy cuốn “Tinh tấn yếu chỉ” trong tủ đồ của một đồng nghiệp. Sau khi hỏi anh ấy cho tôi xem cuốn sách, tôi mở sách ra và đọc một bài viết có tựa đề “Người tu cần tránh”.
Đột nhiên tôi có một cảm giác rất thiêng liêng, tôi cảm giác như trước đây mình đã từng tu luyện rồi nhưng chưa tu thành, bởi vì tôi vẫn còn những chấp trước được đề cập đến trong bài viết đó. Tôi nhận ra tôi đã tìm thấy điều mà tôi đang tìm kiếm trong suốt cuộc đời mình, và tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó.
Nhà máy chúng tôi sản xuất thuốc giảm đau và các loại thuốc khác. Tôi đã từng lấy thuốc của nhà máy mang về nhà mà không trả tiền cho họ. Cha mẹ tôi, các thành viên trong gia đình và bạn bè tôi chưa bao giờ phải mất tiền mua thuốc, bởi tôi luôn lấy về cho họ. Tôi thậm chí còn lấy thuốc để bán lấy tiền.
Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn lấy thuốc của nhà máy nữa. Tôi đã nói với những người nhờ tôi lấy thuốc rằng bây giờ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi sẽ không lạm dụng vị trí công việc của mình để trục lợi nữa. Sau đó không còn ai hỏi tôi về vấn đề này nữa. Tại nơi làm việc, người giám sát và các đồng nghiệp của tôi đều khen tôi là một nhân viên tốt và đáng tin cậy.
Trong nhiều năm trước khi tôi tu luyện, tôi từng bị viêm xoang nặng và bị mất khứu giác. Tôi đã phải phẫu thuật mũi, nhưng nó vẫn không được cải thiện. Trong vòng chưa đầy sáu tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh viêm xoang của tôi đã biến mất hoàn toàn. Tôi thực sự được trải nghiệm trạng thái vô bệnh.
Chứng thực Pháp ở Bắc Kinh
Ngày 9 tháng 10 năm 1999, tôi cùng với một chị đồng tu cùng làm trong nhà máy đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tại đó, tôi đã giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cùng với một số đồng tu trong phòng trọ, và nhận ra có một khoảng cách lớn giữa họ và tôi. Về căn bản, dường như tôi đã không thực tu.
Vào thời điểm đó, tôi quyết tâm phải thực tu chính mình và trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính. Mỗi ngày tôi đều đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Kết quả của việc học Pháp thâm sâu này là tâm trí của tôi được lấp đầy bởi các nguyên lý của Đại Pháp, tôi đã nhanh chóng tìm ra các chấp trước của mình và tu khứ chúng đi.
Một ngày, chị đồng tu đi cùng tôi tới Bắc Kinh bị bắt giữ, chỉ còn lại tôi ở phòng trọ cùng với một số đồng tu ngoại tỉnh khác. Tôi ngộ rằng tôi cần phải đến Tiền Môn để đón các học viên vừa đến Bắc Kinh, và chỉ cho họ cách làm thế nào để tránh bị bắt.
Những người vừa đến không có chỗ ở, và họ cũng chưa có sự chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những áp lực khốc liệt mà các học viên ở Bắc Kinh đang chịu đựng. Vì vậy, tôi đã đưa họ đến phòng trọ nơi tôi đang ở. Ở đó, các học viên mới đến đều nâng cao nhận thức của họ thông qua việc học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm trước khi đi thỉnh nguyện.
Tôi đã ở Bắc Kinh gần ba tháng, đón và tiễn rất nhiều đồng tu. Bất cứ khi nào tôi đến đón họ, tôi đều nhìn thấy cảnh sát đang bắt giữ các học viên đang đi thỉnh nguyện ở Tiền Môn. Tôi cũng có nguy cơ bị bắt vài lần, nhưng với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, nên tôi đã bình an vô sự.
Giảng chân tướng cho lãnh đạo nhà máy
Sau khi tôi trở lại làm việc, ban lãnh đạo nhà máy đã họp bàn và cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tận dụng cuộc họp đó như là một cơ hội để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ nói với họ rằng không có gì có thể ngăn tôi tu luyện.
Một ngày nọ, trưởng bộ phận an ninh tại nhà máy đã yêu cầu tôi đưa cho anh ta các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ đưa cho anh một cuốn nếu anh muốn tìm hiểu, nhưng nếu anh cố ép buộc tôi phải nộp những cuốn sách đó và ngăn cản tôi tu luyện, thì anh sẽ phải dùng dao rạch lấy trái tim tôi vì Đại Pháp nằm trong tim tôi.” Kể từ đó, họ không còn nhắc lại chuyện đó với tôi nữa.
Năm 2000, tôi và một đồng tu đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đi đến sân ga và dán các biểu ngữ lên các toa xe chở hàng, để đoàn tàu mang theo sự thật về Pháp Luân Đại Pháp đến khắp mọi nơi. Ban ngày chúng tôi đi làm còn ban đêm chúng tôi đi ra ngoài phát tài liệu và treo biểu ngữ. Chúng tôi cảm thấy rất tinh tấn.
Tu luyện chân chính trong khi giải cứu chồng tôi
Chồng tôi và hai học viên khác bị bắt vào ngày 18 tháng 10 năm 2013 sau khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã được thả sau khi gia đình của họ trả tiền tại ngoại. Nhưng tôi nghĩ: “Tôi là một học viên Đại Pháp và tôi không cần phải trả một khoản tiền nào cho tà ác.” Thay vào đó, tôi đã tìm luật sư bào chữa cho chồng mình.
Chồng tôi cũng có chính niệm mạnh mẽ và cũng nhất trí với việc thuê luật sư để bào chữa cho anh thay vì dùng tiền đưa anh ra khỏi đó. Anh đã phản đối mạnh mẽ những bức hại tàn bạo mà anh phải chịu đựng ở trong trại tạm giam.
Vì tôi không có việc làm vào thời điểm đó, nên chúng tôi không có tiền sau khi chồng tôi bị bắt. Các đồng tu đã giúp tôi trang trải chi phí thuê luật sư.
Chồng tôi nói với luật sư rằng anh đã bị đánh đập tàn bạo vì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và từ chối mặc đồng phục của trại tạm giam. Anh nói với luật sư rằng các lính canh trói chặt tay và mắt cá chân của anh lại để anh không thể cử động. Anh cũng không được phép sử dụng phòng tắm.
Sau khi biết tình hình của anh, các đồng tu và tôi đã cùng nhau thảo luận làm thế nào để giải cứu anh. Tôi đã đi đến Phòng 610 địa phương, sở cảnh sát, chính quyền thành phố, và văn phòng khiếu nại để phơi bày những bức hại của trại tạm giam đối với chồng tôi. Khi đến những nơi đó, tôi cũng giảng rõ sự thật cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp.
Chị gái của chồng tôi cũng đến trại tạm giam và chất vấn các nhân viên ở đây về những tra tấn mà chồng tôi đang phải chịu đựng. Khi luật sư gặp lại chồng tôi, anh ấy nói với luật sư rằng anh đã được sử dụng phòng tắm. Sau đó, tôi đã nhận thức sâu sắc rằng phối hợp chỉnh thể và phơi bày bức hại là vô cùng quan trọng.
Tôi có tâm sợ hãi trong quá trình thuê luật sư. Đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ tôi chỉ cần trả tiền tại ngoại để cứu chồng mình. Thông qua việc học Pháp và chia sẻ với các bạn đồng tu, tôi đã không ngừng đề cao tâm tính bản thân và nhận ra đây chính là tu luyện, và rằng tôi cần phải đi trên con đường tu luyện chân chính.
Khởi kiện Giang Trạch Dân
Các học viên trên toàn thế giới bắt đầu khởi kiện Giang Trạch Dân vào tháng 5 năm 2015. Chính Pháp dường như đang bước vào giai đoạn mới.
Tôi nghĩ tôi cũng nên kiện ông ta, nhưng tôi vẫn còn tâm sợ hãi. Tôi đã nhanh chóng điều chỉnh tâm thái của mình, buông bỏ chấp trước này, và tham gia khởi kiện Giang. Tôi đã gửi đơn khiếu kiện của chồng tôi vào đầu tháng 6, và sau đó đã viết hai đơn kiện của tôi và cũng gửi chúng đi.
Tôi đã chia sẻ với các đồng tu rằng mọi người đều nên kiện Giang vì ông ta đã phạm phải tội ác vô cùng khủng khiếp, bức hại tàn khốc những người tu luyện chân chính. Có nhiều đồng tu lớn tuổi ở gần nhà tôi, vì có nhiều chữ họ không biết viết nên tôi đã giúp họ đánh máy đơn khiếu kiện của họ trên máy tính và nhờ các học viên khác in chúng ra. Sau đó, tôi đưa đơn kiện lại cho các học viên lớn tuổi để họ tự đi gửi.
Trong quá trình này, rất nhiều nhân tâm của tôi đã nổi lên, chẳng hạn như tâm sợ hãi và tâm ngại phiền hà. Do gia đình tôi sống trong một khu dân cư khép kín, hàng xóm đều quen biết nhau, cho nên ai đến nhà tôi họ cũng biết, chồng tôi và bố chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp họ cũng biết, và việc chồng tôi bị kết án tù phi pháp bốn năm họ cũng biết. Trong thời gian này, khi nhiều đồng tu đến gặp tôi, tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên. Sau này, thông qua học Pháp và phát chính niệm, tôi đã tu khứ được rất nhiều nhân tâm, và càng ngày càng bang trợ các đồng tu khác với tâm thuần tịnh hơn.
Trên đây là một số kinh nghiệm tu luyện của tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/22/325670.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/15/157012.html
Đăng ngày 7-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.