Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2016] Tôi bị giam cầm gần 13 năm chỉ vì là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã có thể được thả mà hoàn toàn không hề hấn gì nhờ kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp, và bằng cách nhớ lại Pháp của Sư phụ và Hồng Ngâm mà trước kia tôi học thuộc.

Sau khi được thả, tôi lập tức bắt đầu toàn tâm học Pháp và luyện công.

Các bạn đồng tu đưa cho tôi tất cả kinh văn của Sư phụ và những bài chia sẻ trên Minh Huệ cùng những tài liệu khác. Họ giúp đỡ và động viên tôi đề cao trong tu luyện.

Càng học Pháp và hướng nội, tôi càng nhận ra lòng từ bi vô hạn của Sư phụ. Nước mắt tôi cứ tuôn trào.

Tôi có thể cảm nhận được Sư phụ đang đẩy mình lên. Thậm chí trong những giấc mơ, tôi có thể cảm thấy Pháp Luân đang đưa tôi lên trên. Mỗi ngày tôi đều trải qua đủ loại thay đổi về tinh thần và bản thể.

Sau ba tháng học Pháp một mình ở nhà, tôi tham gia vào nhóm học Pháp ở địa phương, và dần dần bắt đầu ra ngoài và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm và những khổ nạn trong tu luyện, từ đó mà tôi có thể nhận thức sâu sắc điều Sư phụ giảng rằng hướng nội là một Pháp bảo. Tôi cảm thấy rằng tôi chỉ mới vừa hiểu chân tu là gì.

Buông bỏ các chấp trước

Bị giam giữ quá lâu, tôi có thể cảm nhận được khoảng cách rất lớn giữa tôi và các học viên khác. Vì thế tôi đặt yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân và cố gắng tận dụng mọi cơ hội để làm ba việc thật tốt để đuổi kịp các học viên khác và tiến trình Chính Pháp.

Trong khoảng thời gian đó, tôi nhanh chóng học được cách sử dụng máy tính và những thiết bị khác để in tài liệu và bắt đầu xử lý một vài vấn đề kỹ thuật mà tôi gặp phải.

Hơn một năm sau khi trở về nhà, tôi nhận ra rằng các học viên địa phương thiếu sự phối hợp chung. Tôi cũng cảm thấy có sự rạn nứt từ lâu trong nội bộ các học viên. Vì thế tôi đã chủ động đảm đương vai trò điều phối với hy vọng tạo được sự phối hợp tốt hơn giữa các học viên trong khu vực.

Kết quả là có nhiều ý kiến và phản ứng khác nhau từ các học viên. Một vài người đồng ý là cần có sự phối hợp như vậy, một vài người thì lo rằng tôi sẽ bị chính quyền chú ý và bức hại trở lại, và một vài người không liên lạc với tôi, sợ rằng tôi sẽ bị cảnh sát giám sát và theo dõi liên tục vì vị trí tôi đảm đương. Thậm chí khi cần cùng nhau phơi bày Đảng Cộng sản Trung Quốc thì một vài người vẫn không muốn tham dự.

Tôi cũng biết rằng các học viên khác cũng bàn luận sau lưng tôi rằng tôi đã không chú ý đến học Pháp, rằng tôi có tâm hiển thị mạnh mẽ, rằng bởi vì gần đây tôi mới được thả, tôi nên bắt đầu tu luyện như những học viên mới, v.v.

Tôi cảm kích trước những lo lắng và quan tâm của các đồng tu, nhưng tôi tin rằng tôi nhận thức được tình trạng học và ngộ Pháp của mình, vì thế tôi không cảm thấy cần phải giải thích gì với họ. Tôi cảm nhận được Sư phụ đang đẩy tôi về phía trước và các Pháp lý tiếp tục xuất hiện trong trí óc tôi.

Trong vòng hai năm sau khi được thả, tôi đã đọc 11 lần tất cả các bài giảng và kinh văn của Sư phụ được đăng kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào 20 tháng 7 năm 1999.

Qua việc học Pháp nghiêm túc và tinh tấn, tôi hiểu rõ rằng các học viên nên bước đi tốt trên con đường tu luyện đã được an bài của mình.

Mỗi người có một thệ ước lịch sử khác nhau, nhưng khi quan sát tình trạng rạn nứt trong các học viên ở địa phương mình, tôi cảm thấy mọi người có trách nhiệm thu hẹp chỗ gián cách và hình thành một chỉnh thể đoàn kết để chứng thực Pháp.

Mặc dù đã bị bức hại rất nhiều năm, nhưng tôi luôn có thái độ tích cực và tiếp tục yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, vì vậy khó mà có thể nhận ra học viên nào không nghiêm túc nắm lấy các cơ hội và bị lôi xuống bởi những tâm an dật.

Thỉnh thoảng tôi áp đặt cảm giác cấp bách và những quan niệm mạnh mẽ lên các học viên khác mà thiếu đi sự từ bi. Các bạn đồng tu chỉ ra cho tôi tâm chứng thực bản thân mạnh mẽ của mình.

Về nỗ lực đảm đương công tác điều phối, đôi lúc tôi nhận được những phản ứng lãnh đạm, điều mà rất khó chấp nhận – vốn thực ra chỉ để khảo nghiệm tâm tính của tôi. Tôi tự hỏi tại sao khi tôi không làm bất cứ điều gì cho bản thân thì lại bị đối xử như vậy?

Rồi tôi nhớ rằng không có gì là ngẫu nhiên trong cuộc đời của một người tu luyện.

Tôi tiếp tục học Pháp và hướng nội. Dần dần, tôi tìm được rất nhiều quan niệm người thường và những chấp trước như tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm chứng thực bản thân, truy cầu được đánh giá cao và thừa nhận, và chấp trước mạnh mẽ vào danh và lợi. Tôi đã hình thành quan niệm mình cao siêu hơn người khác một cách vô thức.

Khi tìm thấy điều dơ bẩn trong tâm, thật không có gì là ngạc nhiên khi các đồng tu khó chấp nhận để tôi làm người điều phối! Đáng lẽ tôi nên biết rằng mình không thể hoàn thành được việc gì mà không có sự giúp đỡ và dẫn dắt của Sư phụ.

Tu luyện là nghiêm túc phi thường. Một quan niệm của người thường cũng không được tồn tại. Sư phụ lợi dụng mọi cơ hội để cho chúng ta nhìn thấy chấp trước nhờ thế chúng ta có thể bỏ chúng đi và đề cao.

Tôi chính lại những niệm đầu và hành vi của bản thân cho phù hợp với nguyên lý của Đại Pháp, và dần dần các đồng tu bắt đầu thay đổi thái độ với tôi.

Mở rộng tấm lòng khoáng đạt

Cuối năm ngoái có vài đồng tu ở khu vực chúng tôi bị bắt. Người điều phối của khu vực chúng tôi cũng nằm trong số đó. Tài liệu Đại Pháp ở nhiều cơ sở cất giữ cũng đều bị tịch thu.

Đó là một tổn thất lớn vì các học viên không có tài liệu để phát cho mọi người. Việc đó cũng có ảnh hưởng lớn đối với các học viên với một cảm giác chung là bất an và sợ bị bắt giữ.

Khi tôi thường xuyên liên lạc với các đồng tu bị giam giữ, mọi suy đoán về việc mọi chuyện xảy ra như thế nào đều tập trung vào tôi.

Vài đồng tu nói rằng chắc hẳn tôi đã bị cảnh sát theo dõi, vì thế họ cảnh báo tôi cần cẩn thận. Một vài người tin rằng tôi không bị bắt cùng với những người khác là để tôi có thể dẫn cảnh sát tìm đến nhiều học viên hơn, vì thế tôi nên tạm thời ở yên một chỗ. Một đồng tu nói ngay với tôi: “Nhóm học Pháp nhỏ của chúng ta phải ngừng lại chỉ vì bạn. Đừng đem đến cho chúng tôi thêm bất cứ rủi ro về an toàn hay lo lắng nào nữa.”

Những phản ứng này ảnh hưởng sâu sắc tới tôi. Trong một khoảng thời gian tôi đã trở nên sợ hãi và có phần tiêu trầm. Vì vậy tôi tăng thời gian phát chính niệm để diệt trừ nhân tố Cựu thế lực xung quanh mình.

Tôi dần quay trở lại trạng thái tu luyện ổn định và trường năng lượng của tôi trở nên mạnh mẽ.

Tôi nhận ra rằng mình không thể để môi trường tu luyện chung bị ảnh hưởng tiêu cực và phá vỡ. Chúng tôi cần phải được chứng thực Pháp một cách tự tại và lên mọi kế hoạch để giải cứu các đồng tu mà không phải sợ hãi hay bị can nhiễu.

Tôi quyết định thu thập số điện thoại và địa chỉ của những phòng ban công an để các đồng tu có thể gọi điện và gửi thư điện tử để giảng chân tướng cho họ.

Tôi gửi dữ liệu cho những người thực hiện việc gọi điện thoại về Trung Quốc để nhờ họ hỗ trợ. Tôi cũng dán những thông báo phơi bày những vụ bắt giữ gần đây.

Không kể nhận được hồi đáp hay phản ứng nào tôi nhận được từ các đồng tu, tôi chỉ dùng Đại Pháp để đo lường mọi điều mà tôi đang làm.

Sư phụ giảng:

“…trong tâm có Pháp, cần thiết làm gì thì làm, Đại Pháp cần gì, muốn làm gì thì làm điều ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ quốc [2006])

Một vài đồng tu đã lặng lẽ tham gia với tôi, giúp tôi tìm thân nhân và luật sư của những học viên bị giam giữ.

Họ thậm chí còn đi cùng với những gia đình đó đến cơ quan công an để đòi thả các học viên bị bắt, và phát chính niệm để bài trừ can nhiễu từ các không gian khác.

Dần dần chúng tôi hình thành được một nhóm rất đoàn kết.

Một lần tôi đến nhà một học viên, nhưng cô ấy đã rất lạnh lùng khi mở cửa. Cô ấy thậm chí còn không mời tôi vào nhà. Tôi nghĩ thật là lạ, nhưng cũng chẳng để tâm.

Hai ngày sau đó, khi đang nói chuyện với một học viên khác thì chủ đề chuyển sang những vụ bắt giữ gần đây. Cô ấy nói rằng các học viên trong nhóm nhỏ của cô ấy đã chia sẻ suy nghĩ về tôi.

Một trong những người thân của đồng tu bị giam giữ, vốn cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã thắc mắc rằng tại sao những người gần đây liên lạc với tôi đều bị bắt giữ, mà tôi vẫn được tự do.

Có tin đồn rằng tôi đã góp phần trong vụ bắt giữ đó và rằng tôi bị nghi là đặc vụ đã phản bội các học viên khác. Cũng có những cảnh báo rằng không nên tiếp tục chia sẻ thông tin với tôi.

Tôi đã bị sốc! Không thể tin được rằng các học viên nghe thấy những lời đó lại không suy nghĩ lý trí. Tại sao họ không xem xét chiểu theo Đại Pháp? Tâm oán hận của tôi đã nổi lên. Tôi có một cảm giác oán trách không giải thích nổi.

Khi nói chuyện với những học viên khác, tôi phàn nàn rất nhiều. Một học viên nhắc nhở tôi: “Khi bạn hướng nội, khi bạn chính lại bản thân, mọi việc sẽ thay đổi.”

Tôi đã quyết định học Pháp chăm chỉ hơn và chân thành hướng nội hơn. Cựu thế lực có lẽ đã cố gắng lợi dụng những kẽ hở của tôi, nhưng tôi sẽ phủ định chúng. Tôi sẽ nỗ lực tìm ra những vấn đề của mình và tiếp tục làm những gì nên và cần làm.

Trong quá trình học Pháp, tôi được trải nghiệm sự triển hiện của Sư phụ.

Có lần, tôi cảm thấy mình trở nên rất to lớn và tâm tôi đã mở rộng vô hạn. Tôi trải nghiệm một cảm giác thấu hiểu và khoan dung mạnh mẽ đối với tất cả các sinh mệnh.

Sư phụ giảng:

“Đó là trạng thái của khoan dung rộng lớn, từ bi đối với các sinh mệnh, và lý giải có thiện ý đối với hết thảy mọi thứ. Dùng cách nói của con người, [họ] đều có thể lý giải được người khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Tất cả mọi cảm giác bị đối xử bất công và tâm oán hận đã biến mất. Nước mắt trào dâng khi tôi trải nghiệm lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Là một lạp tử của Đại Pháp tôi cần phải thực hiện vô điều kiện những gì Sư phụ bảo chúng ta làm, và hướng nội vô điều kiện để hòa tan vào Pháp. Vậy tôi làm bất cứ điều gì thì xuất phát điểm nên luôn luôn là vô tư, vô ngã.

Khi tôi gặp lại người học viên mà trước kia đã nhìn tôi lạnh lùng, cô ấy đã chủ động chia sẻ với tôi thể ngộ mới trong tu luyện. Rằng chúng tôi nên đo lường mọi điều dựa trên Pháp, và không nên bị ảnh hưởng bởi những người khác hoặc những quan niệm của họ.

Những lời nói của cô ấy đã xóa đi những rạn nứt giữa chúng tôi. Sinh mệnh chỉ có thể thăng hoa trong Pháp khi hướng nội vô điều kiện.

Tôi viết bài này để thể hiện sự cảm kích sâu sắc trước lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tôi chỉ có thể quyết tâm tu luyện ngày càng tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/11/325116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/10/156640.html

Đăng ngày 19-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share