Bài viết của Thánh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-5-2016] Tôi từng chỉ gọi điện thoại để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ khi tôi bắt đầu ra ngoài và nói chuyện trực tiếp với mọi người vào tháng 3 năm ngoái, tôi đã học được khá nhiều và cũng đề cao được nhiều trong tu luyện.

Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sứ mệnh của các học viên chúng ta. Chúng ta làm điều này không phải vì ĐCSTQ đã đàn áp tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp, mà đúng hơn vì là người tu luyện, chúng ta tin vào huyền năng của Thần Phật, tin ở quy luật nhân quả báo ứng của vũ trụ. Chúng ta không muốn thấy mọi người bị liên lụy khi ĐCSTQ bị trừng phạt vì những tội ác mà nó đã phạm phải.

Sư phụ giảng:

“Hiện nay từng phút từng giây đều rất quan trọng; bỏ lỡ mất đoạn thời gian này rồi, là sẽ bỏ lỡ mất tất cả. Lịch sử sẽ không lặp lại nữa; lịch sử của vũ trụ, lịch sử của tam giới đã trải qua bao nhiêu như thế, niên đại lâu dài như thế; chúng sinh đều đang đợi gì đây? Đều đang sống ở nơi này vì điều gì vậy? Đều đang đợi [để đến] mấy năm nay mà thôi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Học Pháp là căn bản

Tôi học Pháp mỗi ngày. Việc đó giúp tôi có động lực và năng lượng để ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi dần nhận ra sự cần thiết và tính cấp bách của việc này sau khi đọc bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003” của Sư phụ:

“Ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, [với những người ấy] chư vị cần giảng chân tướng cho họ. Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên. Thực ra nhiều đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng nói: ‘bây giờ tôi đi giảng chân tướng’; cứ như thể là bây giờ đi giảng chân tướng còn lúc bình thường chư vị không giảng chân tướng. Việc cứu độ chúng sinh là quán xuyến trong tất cả mọi việc nơi cuộc sống chư vị hiện nay; nếu mọi người đều nhận thức [như vậy], nhận ra tính trọng yếu của nó, thì tôi nghĩ rằng, có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi nhận ra rằng việc này có thể thấy ở mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta, và cơ hội tồn tại trong mọi việc chúng ta gặp. Thời gian là hữu hạn. Chúng ta phải trân quý mỗi người chúng ta gặp và giúp đỡ họ. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội giúp người đó được cứu.

Đọc Minh Huệ để học hỏi từ các học viên khác

Tôi biết mình phải tu luyện tốt bản thân. Nếu tôi buông lơi trong tu luyện, việc nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ của tôi sẽ không có hiệu quả.

Làm sao để tôi có thể đảm bảo được việc mình tu luyện tốt? Tôi sử dụng những bài chia sẻ trên Minh Huệ để làm thước đo và [nguồn] khích lệ. Mặc dù suốt thời gian này tôi chủ yếu tự tu bản thân, các bài chia sẻ trên Minh Huệ giúp tôi bắt kịp với chỉnh thể và tìm ra điểm tôi còn chưa đạt.

Qua nhiều năm, Minh Huệ đã trở thành ngôi nhà tu luyện của tôi. Tôi không thể tiến bước mà không có Minh Huệ. Có khoảng thời gian, khi chịu sự đàn áp và những tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ, tôi đã mất phương hướng và định dừng tu luyện. Pháp của Sư phụ và chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ đã giúp tôi minh bạch tư tưởng và trở lại với Đại Pháp.

Trong một bài chia sẻ trên Minh Huệ, một học viên chia sẻ về cách cô đã tìm ra được các chấp trước của mình qua việc trao đổi với mẹ. So sánh bản thân với câu chuyện của cô, tôi thấy bản thân mình có tâm tật đố, chấp trước vào lợi ích cá nhân, bất mãn vì bị đối xử bất công, không từ bi với mẹ mình. Tôi nhớ lại thời gian khi mẹ tôi ở cùng trong sáu tháng, nhiều nhân tâm của tôi đã được phơi bày. Tôi không kính trọng bà. Tôi cảm thấy bà không tu luyện tốt và thường chỉ trích bà về những việc nhỏ nhặt.

Sau đó, tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn đối với bài viết của Sư phụ:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Che giấu tâm tật đố mạnh mẽ khi đối xử với mẹ mình, tôi đã gần trở thành một kẻ độc ác.

Gần đây, tôi cảm thấy tự hào rằng mình có thể giúp nhiều người thoái ĐCSTQ mỗi ngày. Khi tôi đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, trong bài viết các học viên nói về họ đã giúp bao nhiêu người thoái ĐCSTQ, tâm tranh đấu và tật đố của tôi lại nổi lên. Tôi tiếp tục phải loại bỏ chúng.

Mặc dù ĐCSTQ đã chặn truy cập Minh Huệ từ Trung Quốc, nhưng bằng việc sử dụng phần mềm đột phá phong tỏa Internet, thật không khó để vào Minh Huệ. Tôi đề xuất các học viên chưa vào Minh Huệ hãy vào Minh Huệ. Qua Minh Huệ, chúng ta có thể thấy được khoảng cách của mình và bắt kịp những học viên tinh tấn.

Nói chuyện trực tiếp với mọi người giúp tôi tu luyện tinh tấn hơn

Tháng 3 năm 2015, tôi bắt đầu ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Những trải nghiệm trực diện này đã tạo cho tôi nhiều thử thách và giúp tôi tìm ra nhiều chấp trước ẩn giấu sâu.

Trong quá trình hơn một năm, tôi đã phát hiện ra nhiều chấp trước ở bản thân, từ tâm sợ bị xem thường lúc đầu, tới không tiếp nhận phê bình, tới tâm tranh đấu, chứng thực bản thân, hiển thị, định kiến, sắc dục và v.v.. Sau đó, tôi đã có thể buông bỏ chúng.

Tôi đã tìm lại được cảm giác “tu luyện như thuở ban đầu.” Tôi hoàn toàn hiểu rằng mình cần tinh tấn và tiếp tục đề cao. Bây giờ, tôi thích học Pháp và có thể tập trung tư tưởng khi học. Tôi cũng học cách hướng nội để tìm những thiếu sót của mình và sau đó chính lại chúng ở cả tư tưởng lẫn hành vi.

Tâm niệm đều ở trong Pháp, mỗi ngày tôi có thể thuyết phục ít nhất sáu người thoái Đảng và đôi lúc lên đến 15 người. Tâm thái càng chính, tôi càng có thể giúp nhiều người.

Sư phụ giảng:

“…do vậy tôi thường giảng rằng, trong chứng thực Pháp, hãy làm thật tốt ba việc của các đệ tử Đại Pháp; hết thảy đều trong đấy cả; vậy mới nói rằng mục đích chủ yếu nhất của [việc] chư vị giảng thanh chân tướng là trong khi giảng thanh chân tướng có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa; đó là [việc] số một, đó là mục đích thực sự của [việc] chư vị giảng chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi gắng hết sức để nói chuyện với mọi người mà mình gặp. Tôi chỉ tập trung vào việc giúp họ hiểu chân tướng, để họ thực sự hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi không quan tâm đến việc mỗi ngày tôi nói chuyện với bao nhiêu người. Tôi nhớ lời dạy của Sư phụ:

“Hãy nhớ kỹ: cần ‘vô sở cầu nhi tự đắc’” (Học Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/9/328003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/21/157089.html

Đăng ngày 11-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share