Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 29-5-2016] Qua một câu chuyện thực tu gần đây tôi đã minh bạch ra một tầng Pháp lý mà Sư phụ giảng: “Tu luyện Đại Pháp của chúng ta chính là trực chỉ nhân tâm,” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu), chứ không phải là đặt tâm tư vào bề mặt của con người hay sự việc. Chuyện này đại thể như được viết dưới đây:

Cả nhà chị Hồng (một đồng tu) đều tu luyện, hai năm trước mẹ chị qua đời vì bức hại dưới hình thức nghiệp bệnh, khi mai táng có mua một ngôi mộ đôi. Một năm trước, bố chị cũng xuất hiện ma nạn nghiệp bệnh nghiêm trọng, đi lại cũng phải có người dìu đi. Chị Hồng đã tìm một vài đồng tu phát chính niệm, chia sẻ nhưng đều không thấy có chuyển biến tốt. Sau này một đồng tu mang tới “Tuần san Minh Huệ” có bài chia sẻ về ngôi mộ đôi, chị ý thức được là nên sửa ngôi mộ đôi thành mộ đơn, nên gọi điện thoại cho người nhà tôi, xin ý kiến người nhà tôi cho tôi tới chăm sóc bố chị, đồng thời cùng nhau học Pháp, chia sẻ.

Hôm sau đến nhà chị, chị Hồng bảo tôi đi cùng chị tới khu mộ để sửa lại ngôi mộ. Trên đường đi chúng tôi gặp vài chiếc xe taxi còn trống chỗ nhưng họ đều không tới lôi kéo chúng tôi, một lúc sau mới có một xe taxi đỗ lại cạnh chỗ chúng tôi. Bước lên xe là thấy lái xe theo đạo Phật, trên xe bày thiết bị hình ảnh giảng kinh của Phật giáo. Sau khi lên xe chị Hồng bắt chuyện với lái xe về việc Đảng Cộng sản đã phá hoại văn hóa truyền thống như thế nào từ phương diện thời tiết, lịch, từ đó khiến khí hậu trở nên thất thường. Nhưng lái xe lại ngắt lời chị mà rằng: “Chị nói không đúng, bất kỳ chuyện gì cũng đều có nhân trước mới có quả sau, ví như hai người đời trước đã được an bài rằng đời này hai người họ sẽ làm hàng xóm, thì dù cho người này chuyển nhà đi đâu, thì người còn lại cũng sẽ đều đi theo làm hàng xóm của họ, bởi vì điều này đã được định ra trong sinh mệnh, trừ khi người này xuất gia tu luyện mới có thể thay đổi được.”

Tôi hiểu ra Sư phụ đã dùng miệng của con người để điểm hóa cho tôi, nói với tôi rằng là con người mà nói thì vợ chồng sau khi chết chôn cất cùng nhau là điều hiển nhiên, còn là người tu luyện tinh tấn thực tu trong Đại Pháp thì không còn an bài như vậy nữa. Nên tôi gọi chị Hồng lại: “Chúng ta đừng đi cải mộ nữa, bởi vì tâm đã bị động rồi.” Lúc này lái xe hướng thẳng vào tôi mà nói: “Chị phải nói theo hướng tốt, chị không được nói những điều khác.” Tôi lập tức điều chỉnh lại bản thân nói rằng: “Được rồi, được rồi đi cải mộ thôi, làm thế nào cũng được.” Tôi minh bạch rằng đây là nhắc tôi khi nhìn thấy thiếu sót của người khác hãy tìm bản thân, nhắc tôi dẫu có nhìn thấy người khác động tâm thì bản thân cũng không được động tâm theo.

Sau khi cải mộ xong, nhân viên quản lý khu đất mộ gọi chúng tôi lại, bảo ký xong rồi hãy đi. Tới văn phòng, họ hỏi rõ quan hệ của chúng tôi và người đã khuất, rồi không cho chị Hồng ký, mà bắt tôi ký. Tôi thấy căn bản đây không phải là chuyện chốn con người này, tại không gian khác nhìn rất rõ ràng.

Về tới nhà chị Hồng, [chúng tôi] nói với ông về quá trình cải mộ. Tối nằm trên giường, tôi ngộ ra rằng trong chuyện này yêu cầu thanh trừ tà ác đối với tôi chính là bất động tâm.

Vài ngày sau tôi phát hiện, bố của chị Hồng là một người sống rất kỹ tính, các loại rau thái như thế nào, dầu đun tới khi nào thì cho rau vào, nước sôi đến lúc nào thì cho gạo vào, đồ ăn chín phải mua ở quán được chỉ định, bún phở cũng phải loại có nhãn hiệu được chỉ định. Cuộc sống và tu luyện của ông không dung hòa với nhau, chị Hồng và các đồng tu khác chia sẻ với ông hãy hướng nội tìm, đây là chấp trước cần phải tống khứ.

Tôi nhìn thấy cũng không động tâm, nói với chị Hồng và các chị ấy: “Không sao không sao, muốn ăn gì thì làm nấy, ông muốn mua gì thì mua nấy.”

Chị Hồng bảo tôi đốc thúc việc học Pháp của bố chị, vì ông ham ngủ, một lần học Pháp tôi phát hiện thấy bác không muốn học cùng tôi, nên cứ để thuận theo tự nhiên.

Bố chị Hồng thích xem mạng của người thường. Máy tính của ông thường bị trục trặc, ông bảo tôi tìm đồng tu gần đó tới sửa. Ông bảo với tôi rằng đồng tu đó đang bị theo dõi, phải cẩn thận một chút, cửa hàng của đồng tu không có người, đứng một lúc mà cửa vẫn khóa, tôi đành quay về. Vừa về tới nhà được một lúc, bố chị Hồng lại bảo tôi đi xem thử, tới nơi đợi một chút cửa vẫn khóa, tôi lại quay về. Một lát sau ông lại bảo tôi đi xem thử, tới nơi vẫn không có người, cứ như vậy quanh đi quẩn lại vài lần, tôi vẫn không động tâm.

Bố chị Hồng đã hơn nửa tháng không đi đại tiện được, ông không bảo chúng tôi mà gọi điện cho bác sỹ thông ruột cho ông. Ông và bác sỹ bận rộn trong phòng, tôi và chị Hồng ở một phòng khác, tôi vẫn bất động tâm, trong tâm không có bất kỳ ý nghĩ bất hảo nào, tất cả đều phải là Sư phụ nói thì mới được tính. Bận rộn hồi lâu vẫn không thông được, bác sỹ ra về, sóng yên biển lặng. Tôi tới đây chưa tới 20 ngày thì ông khỏe lại, ông bắt đầu xuống bếp làm cơm cho chúng tôi.

Trước sự việc này tôi không hề làm gì cả, chỉ phù hợp với yêu cầu của Pháp tại tầng thứ của tôi, đặt đúng vị trí của bản thân mình. Thậm chí tôi còn không phát chính niệm chỉ nhằm vào giả tướng này, lúc bình thường phát chính niệm thế nào thì tôi vẫn phát chính niệm thế nấy. Trong các trạng thái biểu hiện phức tạp tôi không hề có bất kỳ tư tưởng phụ diện nào hay ý niệm bất chính nào, không chỉ trích ông, oán trách ông, yêu cầu ông, thay đổi ông. Đồng tu bị bức hại đã không đạt được yêu cầu của Pháp tại các tầng thứ khác nhau đối với họ, nếu họ đã làm được thì sẽ không có trạng thái bị bức hại hôm nay. Lúc này họ cần năng lượng chính gia trì, họ làm không được thì tôi giúp họ, dù cho họ chỉ có 1% phù hợp với Pháp, chúng ta hãy dùng 99% phù hợp với Pháp của mình để bổ sung cho 1% đó của họ, chứ không phải dùng 99% đã phù hợp với Pháp của mình để đo lường những thiếu sót của họ, yêu cầu họ, thay đổi họ, chỉ đạo họ, tôi cảm thấy đây là một cách biểu hiện thiện của sinh mệnh. Chúng ta không làm gì cả, chỉ phù hợp với Pháp của tầng này, tất cả mọi thứ là Sư phụ làm. Tôi cảm thụ được sự vĩ đại, thù thắng của Pháp và sự ngưỡng vọng vô hạn đối với Sư phụ.

Từ đó có thể thấy rằng, đến nay khi bức hại xảy ra khắp các nơi, phải chăng chúng ta cũng có thể làm được điều Sư phụ giảng: “Nhất tâm bất động có thể ức chế vạn động” (Giảng Pháp tại San Fransico 2014), chúng ta không động niệm con người thuận theo biểu hiện phát sinh của sự việc, niệm trong quá trình trợ Sư chính Pháp đều là phủ định bức hại, thanh trừ tà ác, phù hợp với yêu cầu của Sư phụ đối với chúng ta trong Chính Pháp, quá trình giải thể tà ác cũng là quá trình thay đổi bản thân, quy chính những tư duy và quan niệm biến dị của mình từ đó đồng hóa với Pháp, khi chúng ta đạt được tiêu chuẩn, Sư phụ từ bi vĩ đại sẽ: “Chuyển động Pháp Luân càn khôn chính.” (Tâm Minh, Hồng Ngâm)

Trên đây là một chút nhận thức cá nhân, những chỗ không thỏa đáng xin hãy từ bi chỉ ra và cải chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/29/329353.html

Đăng ngày: 16-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share