Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2015] Tôi chủ động hơn trong việc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại để buông bỏ [thật] nhiều quan niệm [người thường], bao gồm cả tâm sợ hãi. Mặc dù tâm sợ hãi đã giảm nhiều, đôi khi tôi vẫn còn có thể cảm thấy nó ép vào trong [trường] không gian của mình và tôi phải phát chính niệm để thanh trừ nó.

Ban đầu, tôi nghĩ đây là một quá trình bình thường trong tu luyện. Nhưng càng nghĩ nhiều về nó, [thì càng thấy] dường như nó là một thái độ thiếu đúng đắn. Tại sao vật chất sợ hãi có thể bị ép vào trường không gian của tôi? Liệu có gì đó trong trường không gian của tôi đối ứng với nó không?

Khi hướng nội, tôi nhận ra mình chưa tống khứ hoàn toàn chấp trước sinh tử như tôi nghĩ. Tôi cũng có chấp trước truy cầu sự thoải mái, truy cầu một quá trình tu luyện êm ả và [chấp trước vào] tình thân quyến. Tất cả những chấp trước này sẽ xuất hiện trong tu luyện và can nhiễu tôi.

Gần đây, tôi đã tìm thấy một chấp trước ẩn sâu mà trước đây tôi không nhận ra – Tôi tính toán [xem] mình có thể đắc được bao nhiêu qua việc chứng thực Pháp. Ví dụ, nếu tôi biết chính xác ngày chính Pháp kết thúc, tôi sẽ đặt hết nỗ lực vào cứu độ chúng sinh mà không nghĩ về bản thân. Vì tôi không biết khi nào chính Pháp kết thúc, tôi chỉ nghĩ về việc tìm ra cách tốt nhất để cứu thêm người trong khi cố gắng giữ an toàn cho bản thân.

Bây giờ, tôi nhận ra rằng mình có hai thiếu sót.

Tôi đã sử dụng cách nghĩ của người thường để tính toán xem, nếu tôi bị bức hại và sẽ không có cơ hội để làm việc [chứng thực Pháp], thì [tôi] có thể cứu tối đa được bao nhiêu người. Tôi đã làm các việc để thức tỉnh mọi người dựa trên sự vị tư, thay vì trợ Sư Chính Pháp vô điều kiện và từ bi cứu độ chúng sinh. Đây là lý do then chốt tại sao tôi sợ bị bức hại và bị bức hại nhiều lần.

Tôi cũng cố gắng để tự an bài mọi thứ cho mình. Thực sự thì Sư phụ an bài mọi thứ vì Pháp thân Sư phụ luôn ở cạnh chúng ta. Chúng ta nên làm những gì Sư phụ muốn mà không nghĩ đến bản thân. Đó chính là viên dung với an bài của Sư phụ.

Khi tôi [có] chấp trước mạnh mẽ vào việc cứu người, đó là vì tôi sợ mất uy đức. Tôi đã vô tình phạm sai lầm khi sử dụng Chính Pháp để đạt được mục đích của mình. Nếu tôi không hướng nội và nhận ra thiếu sót của mình trong quá trình tu luyện, chẳng phải tôi đã tu luyện vô ích sao?

Sư phụ giảng:

“[Khi] chư vị ôm giữ các loại mục đích hữu cầu mà đến học công, học Đại Pháp, [thì] chư vị sẽ không học được gì hết.” (Chuyển Pháp Luân)

Đây là lý do tại sao đôi lúc khi học Pháp, tôi không thể hiểu được hàm nghĩa chân chính [của Pháp].

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao các học viên tu luyện được tốt luôn lặng lẽ làm các việc mà không suy nghĩ cho bản thân mình. Tất cả sinh mệnh trong vũ trụ [đều] phải thuận theo sự an bài của Sư phụ. Tôi nên phóng hạ tự ngã, chiểu theo Sư phụ và không sợ bị bức hại. Đường đường chính chính cứu người và không sợ hãi, đó [mới] là an toàn thực sự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/11/320288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/25/154226.html

Đăng ngày 04-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share