Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-11-2015] Đọc bài chia sẻ của một học viên trên Minh Huệ có tên “Những vấn đề về tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp”, tôi rất cảm động bởi đoạn “Những lo lắng của Sư phụ Lý Hồng Chí”. Qua những trải nghiệm trước đây, tôi biết rằng Sư phụ lo lắng cho các học viên Đại Pháp rất nhiều, bao gồm cả tôi.
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1999. Sư phụ đã thanh lọc cơ thể và loại bỏ hết tất cả bệnh tật kinh niên của tôi. Tôi vô cùng cảm tạ Ngài!
Cùng năm đó, Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công và các học viên đã lập nên trang Minh Huệ để nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Tay sai của Giang Trạch Dân cũng dựng nên các website để đăng kinh văn giả. Tôi không biết cách dùng máy tính, nhưng tôi nhận được nhiều tài liệu Đại Pháp mà những người khác đã tải về và in. Một số tài liệu này là thật, nhưng một số là giả. Thậm chí một học viên bị giam giữ trong một tháng nói với tôi rằng anh đã đọc “Bài giảng mới của Sư phụ” trong đồn công an. Một công an đã đưa bài giảng cho anh.
Tôi thấy hoang mang. Tôi rất muốn được đọc bài giảng mới của Sư phụ, nhưng tôi lo mình đọc phải kinh văn giả.
Trong năm 2002, tôi được biết “Tinh Tấn Yếu Chi II” đã được đăng.
Sư phụ giảng:
“Mục đích của «Tinh tấn yếu chỉ» là để điều chỉnh những vấn đề phổ biến xuất hiện trong toàn thể quá trình tu luyện của chúng ta, [cũng như] trạng thái không đúng đắn xuất hiện ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân)
Tôi rất phấn khởi và cố có được một bản, nhưng một suy nghĩ đột nhiên nảy lên: Nếu như cuốn sách là giả thì sao? Đêm hôm đó, tôi mơ thấy mình đang ở sân chơi ở trường trung học cũ của mình. Một cái loa treo trên cột điện đang phát kinh văn mới của Sư phụ. Nhiều người đang lắng nghe. Tôi có thể nghe được giọng của Sư phụ, nhưng tôi không thể nghe thấy chính xác những gì Ngài đang giảng. Sau bài kinh văn, tôi luyện công với một nhóm người. Tôi tỉnh dậy đổ mồ hôi lạnh sau khi nhận ra rằng việc tôi làm với nhóm đó không thuộc về Pháp Luân Công.
Tôi quyết định chỉ đọc các sách Pháp Luân Công được công bố chính thức trước cuộc đàn áp. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã thừa nhận an bài của cựu thế lực vì tôi quá lo lắng về việc tài liệu Đại Pháp có là giả hay không. cựu thế lực đã cho tôi thấy giả tướng trong giấc mơ, khiến tôi bị lệch khỏi tiến trình chính Pháp.
Nhưng Sư phụ chưa từng từ bỏ tôi. Ngài không ngừng chăm nom, bảo hộ, điểm hóa và đôi khi để các học viên khác nhắc nhở tôi đi đúng đường. Khi tôi gặp phải khổ nạn và đề cao tâm tính qua việc học Pháp, Sư phụ tiêu trừ nghiệp lực cho tôi; khi tôi bị tà ma can nhiễu trong tư tưởng, Sư phụ từ bi đưa tôi ra khỏi trạng thái hỗn loạn; và khi tôi thấy chán nản và thoái chí trong tu luyện, Sư phụ khích lệ tôi bằng cách cho tôi thấy cảnh tượng ở không gian khác để giúp tôi tăng cường tín tâm.
Giữa năm 2002 và năm 2012, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong ít nhất ba lần khác nhau.
Điểm hóa đầu tiên đến không lâu sau khi tôi quyết định không đọc bài giảng mới nào nữa. Tôi có một giấc mơ rằng mình đang đợi xe buýt cùng nhiều người. Khi xe buýt đến, tôi thấy có ba cửa. Tôi cố lên xe buýt, nhưng có quá nhiều người. Vì vậy, tôi vội đến cửa khác mà có vẻ có ít người hơn, nhưng tôi vẫn không thể lên được. Cuối cùng, xe buýt rời đi. Khi tỉnh dậy tôi nghĩ: “Mình đã làm gì sai chăng?” Tôi tự trấn an rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Vài năm sau, tôi lại mơ thấy mình đang đợi xe buýt. Tôi đang ở vùng quê và tôi là người duy nhất ở trạm chờ xe buýt. Tôi nghĩ: “Lần trước mình lỡ xe buýt vì có quá nhiều người, nhưng lần này thì không có ai tranh với mình nữa.” Tôi đợi và đợi, nhưng xe buýt không bao giờ đến. Tôi hỏi một người bán hàng gần đó, hóa ra lộ trình xe buýt đã thay đổi.“
Ba hay bốn năm sau, tôi lại mơ thấy mình đang chờ xe buýt. Lần này tôi ở một trạm dừng cuối trong thành phố. Trạm không đông đúc. Tôi kiểm tra hai đến ba lần các biển hiệu để xác nhận rằng xe buýt của tôi đang chạy. Tôi nhìn chăm chú trong khi hết xe buýt này nối tiếp xe buýt khác đến và đi. Vì lý do gì đó, mà xe buýt tôi đang đợi không bao giờ đến. Khi xe buýt cuối cùng của ngày rời đi, tôi kiểm tra các biển hiệu xe buýt một lần nữa. Tôi rất sốc khi phát hiện ra rằng các biển hiệu cho lộ trình xe buýt mà tôi đang đợi đã biến mất!
Ba giấc mơ này – mặc dù cách nhau vài năm – nhưng trong ký ức của tôi nó vẫn mới như thể chúng vừa xảy ra. Phải chăng những giấc mơ này có ý nói với tôi rằng có điều gì đó sai với việc tu luyện của tôi? Phải chăng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi? Lúc đó, tôi cảm thấy có cái gì đó chia tách tôi khỏi Pháp. Kể cả khi luyện công, dường như chỉ mang tính thủ tục. Bất kể có cố gắng đến đâu, thì tôi cũng không cảm thấy có cải thiện gì cả.
Các đồng tu bảo tôi rằng tôi nên làm ba việc mà Sư phụ bảo chúng ta làm. Tôi phản đối ý kiến đó, vì tôi không biết Sư phụ đã giảng những gì.
Tôi nảy ra ý tưởng đi ra nước ngoài để có được các sách mới hơn của Sư phụ và thấy được điều Sư phụ đã thật sự giảng. Tôi chọn Đài Loan vì không có rào cản ngôn ngữ với tôi. Nhưng tôi nghe nói rằng hải quan Trung Quốc rất nghiệm ngặt về việc thực thi lệnh cấm các tài liệu Pháp Luân Công. Nếu tôi không thể đem tài liệu Pháp Luân Công nào về nhà, ít ra tôi có thể đọc chúng ở Đài Loan, tôi nghĩ vậy.
Năm 2012, tôi tham gia một nhóm du lịch đến Đài Loan. Tôi chỉ được phép rời khỏi nhóm vào buổi tối. Vào buổi tối thứ ba, tôi thấy một nhà sách có tám quyển sách Đại Pháp bao gồm Chuyển Pháp Luân, “Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ,” “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II, và Hồng Ngâm II. Tôi mua các quyển sách và trở lại khách sạn. Tôi rất mong mỏi đọc chúng!
Cuốn đầu tiên tôi đọc là “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003”. Tôi đã khóc khi đọc cuốn sách đó.
Ngày trước khi rời khỏi Đài Loan, tôi gói các quyển sách vào trong hành lý của mình. Khi xếp hàng đợi ở hải quan để vào Trung Quốc đại lục, tôi nhẩm niệm Luận Ngữ trong tâm lần này đến lần khác. Tôi đợi rất lâu ở nơi nhận hành lý. Càng lúc càng ít va-li đi ra, nhưng tôi vẫn không thấy cái của mình. Tôi rất lo lắng và nhớ đến những lời cảnh báo của hướng dẫn viên du lịch về việc mang theo tài liệu Đại Pháp. Rồi tôi nghĩ: “Không! Mình có Sư phụ bảo hộ rồi!” Tôi tự nhủ: “Sư phụ, xin hãy giúp con mang những quyển sách này vào Trung Quốc. Có một vài học viên mới cần đọc chúng!”
Trước khi xuất niệm xong, hành lý đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Nước mắt lăn dài trên mặt; con xin cảm tạ Sư phụ!
Tôi trở về nhà và vội vàng đọc tất cả sách. Rồi tôi mang chúng cho một đồng tu. Cô biết rằng tôi đã đi Đài Loan và cô đã nhờ tôi mang về một cuốn Chuyển Pháp Luân nếu tôi có thể. Trước đó, cô đã in nhiều tài liệu Đại Pháp từ Minh Huệ. Cô bảo tôi rằng chúng là những bài giảng mới của Sư phụ và đề nghị tôi đọc chúng, nhưng tôi đã từ chối. Bây giờ, hai người chúng tôi so sánh các bài giảng đã in với các sách mà tôi vừa mang đến. Chúng tôi xác nhận rằng tất cả tài liệu được đăng trên Minh Huệ là thật, tôi nhận ra rằng mình đã phạm phải sai lầm! Sự nghi ngờ và bướng bỉnh của tôi đã khiến Sư phụ phải lo lắng cho tôi quá lâu!
Tôi nhanh chóng có một giấc mơ khác về việc chờ xe buýt. Trong giấc mơ này, tôi đang ở quê mình ở vùng nông thôn, nơi chỉ có một xe buýt đi đến thành phố mỗi ngày. Tôi nghe tiếng còi xe buýt vào sáng sớm, vì vậy tôi nắm lấy hành lý của mình và chạy đến trạm xe buýt. Tôi tự nhủ: mình không thể lỡ xe buýt giống như ba lần trước nữa! Tôi đến trạm xe buýt đúng lúc xe buýt đến. Xe buýt đi chậm lại nhưng nó không dừng hẳn. Tôi nhảy vào một cửa sổ vào trong xe. Tôi biết Sư phụ muốn nói với tôi rằng cuối cùng tôi đã theo kịp.
Tôi nghe một điều phối viên nói rằng một học viên ở một khu vực khác chỉ đọc các sách Đại Pháp được công bố trước đàn áp và từ chối đọc bất kỳ bài giảng mới nào. Tôi lấy những quyển sách đã mua ở Đài Loan ra và nhờ điều phối viên đưa cho học viên đó. Tôi tin rằng học viên này cũng đang phải vật lộn với vấn đề giống như tôi đã từng gặp phải trong thời gian quá lâu.
Để kết thúc, tôi xin được trích dẫn một phần hỏi đáp từ kinh văn “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013” của Sư phụ:
<blockquote>
“Đệ tử: Minh Huệ Net liên tiếp đăng bài để chấm dứt loạn Pháp, nhưng có học viên Đại Lục vậy mà chẳng thanh tỉnh ra.
Sư phụ: Phải đó, đã bị tà ác khống chế rồi, phản đối cả Minh Huệ Net. Mọi người có biết tại sao tôi đăng bài tin trên Minh Huệ Net? Chính là để bảo mọi người rằng Nó là đáng tin, là một mặt bằng giao lưu của các đệ tử Đại Pháp. Giảng từ một góc độ khác, Sư phụ cũng đang xem, là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn quá.”
<blockquote>
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/21/319281.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/23/154199.html
Đăng ngày 04-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.