Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-10-2015] Ông Uyển Tuấn Phong, 46 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ngọc Thụ, tỉnh Cát Lâm. Ông đã bị bắt và giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức và bị cầm tù hơn 13 năm vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ông Uyển được thả vào cuối năm 2014, trong tình trạng sức khỏe rất kém – thị giác của ông bị suy giảm, một chân bị teo và ông bị đau lưng. Ông không thể ngồi trong một khoảng thời gian dài hay làm việc nặng.

Cuối cùng, sau nhiều năm, ông đã được đoàn tụ với con gái. Lần gần nhất ông nhìn thấy con gái ông là khi cô tám tuổi và khi ông được thả, cô đã 22 tuổi. Cha của ông Uyển đã qua đời trong thời gian ông bị giam trong tù và nhân viên nhà tù không cho ông tham dự đám tang.

Ông Uyển muốn Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công) phải chịu trách nhiệm cho những khó khăn mà ông gặp phải. Ông chia sẻ lại những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng với hy vọng Giang Trạch Dân sẽ bị đưa ra trước công lý.

Dưới đây là báo cáo bức hại của ông Uyển trong suốt 16 năm qua.

Bị bức hại trong các Trại tạm giam và trại lao động cưỡng bức

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, tôi thích uống rượu và chìm đắm trong những cuộc cãi lộn thô bạo và cờ bạc. Sau khi trở thành một học viên, tôi tu bỏ tất cả những thói quen xấu của mình và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi đã đến Bắc Kinh ba lần khác nhau để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Lần đầu tiên, tôi bị bắt và bị giam giữ hơn 100 ngày trong trại tạm giam Phong Đài ở Bắc Kinh, Nhà tù Thư Lan và Nhà tù Ngọc Thụ. Tôi bị ép phải lao động như nô lệ khi ở trong trại giam.

Công an thường xuyên sách nhiễu tôi sau khi tôi được thả. Họ cũng đánh đập cha tôi, lấy cớ rằng con trai của ông (là tôi) đã tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 7 năm 2001, tôi bị các nhân viên ở Đồn Công an thị trấn Thổ Kiều bắt giữ một lần nữa vì phân phát các tờ rơi mang thông tin về môn tu luyện và bị giam trong 15 ngày. Khi không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, tôi bị bắt phải chịu một năm lao động cưỡng bức.

Trên đường tới Trại Lao động Cưỡng bức Ẩm Mã Hà ở thành phố Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm, trưởng Đồn Công an thị trấn Thổ Kiều, Trương Hữu Tài, đã nói anh ta sẽ lập tức thả tôi về nhà nếu tôi đưa cho anh ta 10.000 nhân dân tệ. Tôi đã từ chối hợp tác với anh ta.

Tôi bị ép tham gia các buổi tẩy não ở trại lao động cưỡng bức. Tôi bị ép ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài, bị giám sát chặt chẽ và bị các phạm nhân hình sự đánh đập.

Công an đưa tôi đến Nhà tù Thư Lan để thấm vấn bằng cách sử dụng các hình thức tra tấn. Họ dùng một loại dụng cụ đặc biệt đánh vào lưng tôi làm bị thương mà không để lại dấu vết gì trên da, trùm kín đầu tôi bằng túi ni-lon cho tới khi tôi gần như ngất đi và dùng một chiếc ghế đập vào các ngón chân của tôi.

Tôi không nói bất cứ điều gì trong suốt buổi thẩm vấn và tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi. Tôi đã bị bức thực bằng cháo ngô muối trộn với một vài loại thuốc không rõ nguồn gốc.

8dfe91e09220905774e723b5971ab2bc.jpg

Tái hiện tra tấn: Bức thực

7312e1a1e6491c27f2fe4dcf23818f9f.jpg

Tái hiện tra tấn: Túi ni-lon trùm kín đầu

Cầm tù tại nhà tù Thiết Bắc

Ngày 29 tháng 12 năm 2001, một thẩm phán ở Tòa án thành phố Thư Lan đã kết án tôi bốn năm tù mà không có bất kỳ chứng cứ nào. Tôi từ chối ký vào bản án và bị đưa đến Nhà tù Thiết Bắc ở thành phố Trường Xuân vào ngày 15 tháng 4 năm 2002.

Một ngày, công an ở Ngọc Thụ đến nhà tù và nói rằng nếu tôi nhận tội, các bạn đồng tu của tôi sẽ được lãnh án nhẹ hơn. Tôi bị đưa trở lại trại tạm giam Ngọc Thụ và bị giam giữ 15 tháng trước khi bị kết án 11 năm tù giam. Trong suốt thời gian đó, tôi bị xích vì đã hướng dẫn các phạm nhân khác tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi bị chuyển đến Nhà tù số 2 tỉnh Cát Lâm, ở đó tôi bị ép tham gia các buổi tẩy não và có một vài người thay phiên nói chuyện không ngừng với tôi cả ngày. Tôi bị giám sát cả ngày lẫn đêm và bị ép phải ngồi thẳng trong vài giờ đồng hồ mỗi lần.

Tôi được thả vào ngày 13 tháng 12 năm 2014 sau 13 năm 4 tháng bị giam trong tù ngục. Sức khỏe của tôi bị suy kiệt và lúc nào tôi cũng cảm thấy yếu. Thật khó khăn để vượt qua những bức hại về mặt tinh thần mà tôi đã phải chịu đựng khi bị giam trong tù.

Gia đình tôi đã thay đổi rất nhiều trong thời gian tôi ở tù. Tôi không thể có mặt trong những ngày cuối đời của cha mình hay tham dự đám tang của ông. Em trai thứ hai của tôi cũng qua đời và tôi cũng không thể tham dự đám tang. Tôi phải xa con gái suốt 14 năm, lỡ mất đám cưới của con cũng như ngày cháu ngoại tôi chào đời.

Tôi bị bức hại chỉ bởi vì tu luyện Pháp Luân Công và muốn trở thành một người tốt hơn. Hàng nghìn người ở Trung Quốc cũng đã phải chịu đựng đau đớn giống như tôi trong cuộc bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động. Tôi muốn kêu gọi mọi người hãy ủng hộ để đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/8/317261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/27/153847.html

Đăng ngày 21-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share