Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại,

[MINH HUỆ 5-10-2015] Tôi làm bán hàng cho kênh truyền thông mới vỏn vẹn được nửa năm, lần này viết ra một số thể ngộ của bản thân mình, hy vọng cùng các đồng tu giao lưu và đề cao dựa trên Pháp, cũng qua đây mà thúc giục bản thân mình dũng mãnh tinh tấn, bảo trì trạng thái tu luyện thật tốt để phối hợp làm tốt truyền thông, cứu nhiều người hơn nữa.

Bước vào truyền thông với trạng thái vô tư vô ngã

Tôi tham gia bán hàng cho công ty truyền thông với suy nghĩ rất đơn giản: Kênh truyền thông của chúng ta cần người đi bán hàng. Các đồng tu khuyến cáo với tôi rằng, rất nhiều đồng tu tinh tấn mấy tháng rồi chưa bán được hàng, bản thân tôi có con nhỏ làm bán hàng thì không được, đều đến can ngăn tôi. Nhưng tôi nghĩ: Công việc trong người thường của tôi chính là công việc truyền thông, Sư phụ cấp cho tôi những kỹ năng này là để dùng trong các hạng mục chứng thực Pháp. Do vậy, cho dù các đồng tu can ngăn thì tôi vẫn cứ tham gia làm truyền thông, làm ở vị trí thiếu người nhất – bán hàng.

Chính lúc tôi ra quyết định này, thì ở gần nơi tôi làm có một nhà trẻ mở cửa 8 tiếng đồng hồ một ngày, hơn nữa là miễn phí, nghỉ đông và nghỉ hè đều không đóng cửa. Như vậy khi tôi đi làm thì không còn phải lo chuyện con cái nữa, có thể toàn tâm cả ngày làm việc bán hàng. Tất cả đều là sự che chở từ bi của Sư phụ, chỉ cần đệ tử có thể chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm.

Giữ vững niệm thuần tịnh ấy, hiệu quả công việc bán hàng của tôi cứ luôn ổn định nhờ sự gia trì của Sư phụ. Tháng đầu tiên ký được vài hợp đồng nhỏ, tháng thứ hai đã ra ngoài đàm phán và ký hợp đồng một cách độc lập, thu được hơn một vạn. Mỗi lần gặp khách hàng đều phải lái xe hơn 1 giờ đồng hồ, trong tình huống mà không thông thạo về ngôn ngữ mà đi gặp khách hàng, nhưng tôi không hề lo sợ, bởi vì tôi kiên định niềm tin rằng Sư phụ ở bên cạnh, Sư phụ bảo hộ cho đệ tử trong từng thời khắc. Toàn bộ quá trình tôi thể hội sâu sắc được điều mà Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử tâm tính đạt tiêu chuẩn, thì Sư phụ có thể đứng ra làm hết thảy

Lần đầu tiên là hẹn gặp một khách hàng qua điện thoại, lúc đó là buổi trưa ngày thứ 6, ông ấy hẹn 2 giờ chiều có thể gặp mặt nói chuyện. Tôi nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi xuất phát, lẽ ra lái xe mất 1 giờ đồng hồ thì tôi lại đi mất 2 giờ đồng hồ. Tôi biết tà ác đang can nhiễu, nên trước tiên tôi quy chính bản thân: Tôi đi gặp khách hàng là vì để cứu người, không có tâm truy cầu lợi ích, không có tư niệm nào. Niệm đầu nào không dựa trên Pháp cũng đều không phải là chân ngã của tôi. Vì tôi đi cứu người, nên tà ác không xứng đáng can nhiễu tôi. Tôi vừa lái xe vừa phát chính niệm, bởi vì tắc đường nên lái xe chậm, đến lúc không còn tắc nữa thì lái rất nhanh. Có một chỗ ngoặt gấp rất nguy hiểm, nếu là người thường thì có lẽ thực sự bị lật xe rồi, dưới sự bảo hộ của Sư phụ thì tôi lại “hữu kinh vô hiểm”. Đến 3 giờ 10 phút tôi mới đến được chỗ khách hàng, muộn mất 1 giờ đồng hồ, khách hàng sắp phải đi học, nên chỉ cho tôi 20 phút đàm phán. Tôi tĩnh tâm lại, cầu Sư phụ gia trì, nhất định phải ký được hợp đồng, đây là cơ hội tốt nhất đối với sinh mệnh của khách hàng, sinh mệnh của chị ấy sẽ đắc cứu. Khách hàng nghe xong tôi giới thiệu thì nói rằng, cứ để ở đây đã, xem xét một chút, thời gian vội vàng quá, chị ấy không cách nào quyết định được, phải đi học gấp rồi. Tôi nghĩ: Thời gian của đệ tử Đại Pháp không thể lãng phí vô ích, chị thực sự có nhu cầu quảng cáo, thì hôm nay ký đi thôi, không cần phải làm lỡ dở thời gian của đệ tử Đại Pháp nữa. Kết quả khi tôi vừa nghĩ như vậy, thì chị ấy lập tức nói: “Thôi được rồi, chị giúp tôi viết hợp đồng đi.” Tôi nhanh chóng viết hợp đồng 3 tháng, chị ấy lập tức ký hợp đồng, đưa luôn tờ séc thanh toán toàn bộ chi phí. Toàn bộ quá trình chỉ mất 20 phút – Tâm tính của đệ tử đạt tiêu chuẩn thì Sư phụ có thể đứng ra làm hết thảy.

Tiếp theo tôi gặp mặt một khách hàng lần thứ 2 để ký hợp đồng, đúng vào hôm thứ 6 nhà trẻ nghỉ định kỳ. Tôi và gia đình của một đồng tu có đứa con 4 tuổi ở cùng nhau, lúc bình thường mỗi ngày tôi phụ trách đưa đón 2 đứa bé đi về. Mỗi tuần khi tôi gặp khách hàng 1, 2 lần, thì đồng tu phụ trách đưa đón. Lần này đã sắp xếp nói trước với đồng tu rằng cần phải gặp khách hàng vào thứ 6, xin nhờ đồng tu giúp đỡ chăm sóc cho đứa bé. Nhưng hôm đó sáng sớm lúc sắp ra khỏi cửa, thì đồng tu này đột nhiên nói rằng dì ấy cần phải ra ngoài, chăm sóc cho hai đứa con nên bận không quay lại được, lúc đó tôi nghe một cái biết ngay là đồng tu tìm lý do từ chối, tôi lập tức vô cùng cảnh giác là tà ác đang can nhiễu. Lúc đó tâm tính tôi rất cao, hết sức thiện ý để lý giải được đồng tu (Kỳ thực là do Sư phụ thấy được rằng tôi cảnh giác rồi nên đưa tâm tính của tôi lên đúng vị trí). Tôi nghĩ đồng tu này tuổi tác đã cao, đưa đón 2 đứa trẻ thì lực bất tòng tâm, mỗi người có tâm tính khác nhau, dung lượng khác nhau, tôi không thể lấy tiêu chuẩn của bản thân để chỉ trích đồng tu. Tôi không có oán trách gì, trong tâm thản nhiên nói: Vậy thì tôi đưa đón hai đứa trẻ vậy. Khi mà niệm này của tôi vừa xuất ra, thì tôi cảm thấy Sư phụ cổ vũ tôi từ không gian khác, nên tôi còn cảnh giác hơn nữa, không mắc bẫy của tà ác. Vậy là tôi đưa con đến chỗ làm việc, để không làm phiền công việc của các đồng tu khác, tôi đưa máy tính cho con gái xem phim hoạt hình để cho nó chơi ngoan. Tôi chỉ mang theo hai tờ báo giá để đi gặp khách hàng.

Sau đó, khách hàng nói rằng, chồng của chị ấy không đồng ý, cho rằng giá cao quá, chồng chị ấy nói rằng: Đắt hơn cả đài truyền hình của Mỹ, không ký hợp đồng đó. Tôi biết là tà ác ở sau lưng đang quấy rối, tôi không thừa nhận, không động tâm, tiếp tục vừa nói chuyện với chị ấy vừa phát chính niệm. Lúc này chị ấy đề xuất rằng cần phải nghe các hãng khác nói về hiệu quả quảng cáo, nhưng tôi đưa máy tính cho con chơi ở công ty rồi, tôi không lấy ra được gì cả. Nhân tâm của tôi bắt đầu bộc lộ ra, nghĩ oán trách đồng tu, lúc bình thường tôi phó xuất nhiều như vậy, một tuần chỉ cần các vị có một lần thôi, nhưng các vị lại khoanh tay đứng nhìn, cảm thấy bản thân ủy khuất, muốn biểu đạt sự bất bình của bản thân. Nhưng cái niệm ấy rất yếu rất yếu, yếu đến mức chưa cần nói xuất ra, thì tôi đã tóm được nó, tôi phủ định rằng nó không phải tôi. Tôi quy chính bản thân dựa trên Pháp, trong tâm nghĩ khách hàng cần số liệu, cần dẫn chứng thì đều là cách nghĩ của người thường, tôi là đệ tử Đại Pháp đi trên con đường của Thần, những thứ đó ở đây không có tác dụng gì cả, cũng không không thể cản trở được con đường chứng thực Pháp ký hợp đồng hôm nay của tôi. Tôi cầu Sư phụ gia trì, thuần chính nhất tư nhất niệm của bản thân, không có oán hận đồng tu, không có bất bình vì phó xuất của mình không được đền đáp, không có lo lắng vì thiếu kỹ năng đàm phán, vô cùng thuần chính mà cứu người. Tôi cảm thấy đằng sau lưng anh chồng của chị khách hàng có rất nhiều thứ đen đen, tôi biết là tà ác đang thao túng không cho ký tên. Tôi không hề sợ hãi, phát ra một niệm đối với tà ác: “Chẳng cần một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó.” (Chuyển Pháp Luân) Sau đó tâm từ bi của tôi xuất ra, trong tâm tôi nghĩ: Tôi cũng không phải đến kiếm tiền của các vị, tôi là đến cứu các vị, các vị có thiên kiến cố chấp đối với Đại Pháp như vậy, hôm nay mà không ký hợp đồng này, thì các vị rất khó có cơ hội tiếp thu chân tướng. Niệm đầu ấy vừa xuất ra, khách hàng nói: Thôi được rồi, vậy thì ký đi. Hợp đồng đã được ký như vậy đó, họ cũng lập tức thanh toán toàn bộ chi phí hợp đồng.

Những gì khách hàng yêu cầu thì tôi đều không có, chồng của khách hàng nói tiếng Anh tôi nghe cũng không hiểu, nhưng đệ tử Đại Pháp có Pháp có Sư phụ, chỉ việc bước ra tu là được rồi, tâm tính đạt tiêu chuẩn, thì Sư Phụ sẽ làm chủ cho chúng ta. Lần này ký hợp đồng tôi cũng cảm thấy rằng, tà ác trong không gian khác nhìn vào các kênh truyền thông như hổ đói, làm việc bán hàng cũng cần có tâm thuần chính như “pha lê trong suốt” vậy, dưới sự gia trì của Sư phụ, thì hợp đồng này mới ký được. Hơn nữa nhất tư nhất niệm đều cần bảo trì cảnh giác, không thể buông lơi, bất cứ lúc nào, bất cứ khảo nghiệm nào, chỉ cần có chút nhân tâm lộ ra, tà ác sẽ có lý do can nhiễu.

Còn có một lần gặp mặt một khách hàng làm cửa sổ, lần đầu tiên gặp mặt. Trước khi gặp mặt thì trong điện thoại nói chuyện khá tốt, sau khi gặp mặt nói chuyện cũng khá thuận lợi, tôi cũng có chút buông lơi cảm thấy hôm nay ký hợp đồng chắc là không có vấn đề gì đâu. Lúc đó, khách hàng nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng cửa sổ mà anh ấy làm bị sai kích cỡ, anh ấy lập tức gọi trợ lý lại hỏi vì sao mà kích cỡ bị sai, đầu dây điện thoại kia lại nói rằng là ông chủ đo sai. Ông chủ có chút lo lắng, lúc đó tôi chỉ đứng ở bên cạnh đợi, tĩnh lặng lắng nghe. Sau đó tôi đột nhiên cảm thấy không đúng, là tà ác, nhất định là tà ác đang quấy rối. Tôi lập tức phát ra một niệm: “Đều là giả tướng, hôm nay tôi đến ký hợp đồng cứu người, tà ác nào cũng không xứng can nhiễu, diệt luôn nó. Kết quả là sau khi tôi đả xuất ra niệm này xong, thì ông chủ lập tức ký, nói với đầu dây điện thoại bên kia rằng: Ồ vậy là tôi làm nhầm rồi. Gác điện thoại xong thì vào phòng nói chuyện tiếp tục với tôi. Cuối cùng ký hợp đồng 3 tháng, trả toàn bộ tiền trong lần đầu. Ra khỏi cửa lên xe, tôi song thủ hợp thập, cảm tạ Sư phụ. Tất cả đều là Sư phụ đang làm, đệ tử chỉ cần bảo trì chính niệm, cất bước đi, mở miệng nói.

Còn có một lần, lái xe đi đến gặp một khách hàng, trong tâm sung mãn tín tâm, kết quả ngồi được một lúc thì bị khách hàng từ chối. Sau khi bước ra, thì ngồi khóc một mình trong xe, cảm thấy gánh nặng trên thân mình quá lớn. Bán hàng vốn đã rất khó, nhưng người bán hàng như tôi vẫn còn phải mang theo con nhỏ, đưa đón con nhỏ, dẫn dắt nó học Pháp, chăm sóc cho cuộc sống của nó, bản thân mình phải đối mặt với tất cả các vấn đề sinh hoạt – nấu cơm, giặt quần áo, cơm canh mắm muối; điểm giảng chân tướng không có người trẻ, nơi tôi làm việc rất gần điểm giảng chân tướng, tôi cảm thấy là trách nhiệm của bản thân, nên tranh thủ buổi trưa thời gian ăn cơm đi đến điểm du lịch giảng chân tướng cứu người. Mỗi ngày rất nỗ lực làm ba việc, khi đi làm thì không hề nói chuyện phiếm với đồng tu, tranh thủ thời gian gọi điện thoại tìm khách hàng; mỗi ngày còn tranh thủ một giờ đồng hồ để luyện kỹ năng chuyên ngành. Thời gian của tôi đã kín đặc, hàng ngày đều sắp xếp lịch cẩn thận cho từng nửa giờ đồng hồ, chỉ cần một mắt xích làm không tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến mắt xích tiếp theo. Cảm thấy bản thân nỗ lực như vậy rồi, thế mà kiếm chút tiền về cho kênh truyền thông mà cũng khó như vậy sao? Tôi khóc nói với Sư phụ: Sư phụ ơi khó quá, đệ tử cho dù có ba đầu sáu tay cũng… phần tiếp theo thì tôi chưa có nghĩ tiếp, bởi vì đột nhiên tôi ý thức được rằng niệm này không đúng, tôi chính là đệ tử Đại Pháp có ba đầu sáu tay, Sư phụ thấy rằng tôi làm được thì mới chọn tôi, khó hơn nữa cũng có con đường mà đệ tử Đại Pháp có thể đi qua, nghĩ đến đây, tôi không khóc nữa. Lau nước mắt xong nói với bản thân rằng: Khó thế nào cũng phải bước lên phía trước, chính là cần phải kiếm được tiền về cho kênh truyền thông, cứu nhiều người hơn nữa!

Cứ như vậy, tôi từ trạng thái tâm ý nguội lạnh như tro tàn, trong bụng đầy ủy khuất mà nhanh chóng quy chính bản thân mình, nghĩ: “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân), mang theo niệm “cứu người” mà đi. Thế là tôi lại lái xe đi một khách hàng khác. Kết quả là văn phòng của anh ấy khóa cửa, tôi nghĩ không được bỏ cuộc, tiếp tục gọi điện thoại hẹn với anh ấy. Hẹn đi ăn trưa cùng với anh ấy, tôi gặp anh ấy thì giảng chân tướng cho anh ấy, tất cả các tư tưởng và niệm đầu của tôi đều đặt xuống, chỉ ôm giữ một niệm đầu: “Bán hàng cho kênh truyền thông để cứu người”. Tôi chính là đến cứu người, không có chỗ hữu cầu nào. Cuối cùng, anh ấy ký với tôi 3 tháng hợp đồng, trả hết tiền trong một lần. Đồng tu nói, ông ấy là ông chủ lớn thế thì chẳng để ý đến chỗ tiền nhỏ ấy, thấy chị mang theo con nhỏ đi làm bán hàng hẳn là không dễ nên mới ký. Tôi không thừa nhận, tôi có niềm tin kiên định, tất cả đều là Sư phụ đang làm.

Hiệu quả bán hàng của tôi trong 2 tháng liên tục đều duy trì trong Top 3 của tổ bán hàng, khi tôi nhận phần chia tương đối cao cho việc bán hàng, thì tôi quyết định dùng những tiền dư ra sau sinh hoạt phí để quyên góp cho đài truyền hình. Tôi cảm thấy tất cả đều là Sư phụ ban cho, ngoài số tiền cho tôi và con đủ sống, thì tôi cũng không muốn lấy thêm chút nào, tôi không phải là đến để kiếm tiền rồi sống cuộc sống người thường, tiền kiếm được thì nên để dùng vào các hạng mục cứu người.

Sư Phụ giảng cho chúng ta:

“Đệ tử Đại Pháp làm kênh thông tin để làm gì? [Để] cứu người. Chư vị đừng quên, chư vị là cần cứu người, làm tốt hạng mục thông tấn cũng là để cứu người. Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2015)

Tất cả đều là Sư phụ đang làm, đệ tử chỉ cần muốn đi cứu người, chiểu theo điều Sư phụ giảng mà làm.

Lời kết

Tôi ngộ ra rằng ở hải ngoại, việc tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp về kinh tế, kỳ thực là cái tâm “sợ bức hại về kinh tế” của các đệ tử Đại Pháp, thừa nhận tà ác mà để cho tà ác dùi vào sơ hở. Chúng ta nên đường đường chính chính đi chứng thực Pháp, vứt bỏ tâm “Sợ bức hại kinh tế”, dựa vào một tâm thuần chính để cứu người mà làm các hạng mục, gặp phải mâu thuẫn thì tu bản thân mình, coi tất cả các việc gặp phải là tu luyện, thời thời khắc khắc nhớ rằng “Không phải là công tác mà là tu luyện” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Trong mỗi mắt xích, tu bỏ đi tâm hiển thị, tâm hoan hỉ, tâm chứng thực bản thân, tâm tật đố, tâm lợi ích và các loại nhân tâm khác. Nếu chúng ta thực sự làm được, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta! Nói cho đến gốc rễ, thì vẫn là vấn đề tín Sư tín Pháp.

Nếu như chúng ta không làm được. Tà ác sẽ tìm mọi sơ hở để can nhiễu, còn có tâm an nhàn dẫn động, một cách không tự biết mà bước theo con đường tà ác an bài. Trong các hạng mục truyền thông đều là người tu luyện, ai cũng là các vương có chủ kiến, khi gặp mâu thuẫn thì dùng Pháp để đo lường người khác hay là tìm trong bản thân mình, đây là một thách thức rất lớn! Nếu như làm tốt hạng mục, phối hợp sẽ rất tốt, nếu như đều hướng ra ngoài, thì chúng ta sẽ dễ bị hãm sâu bên trong, bị các loại nhân tâm dẫn động, bị tà ác giãn cách, cuối cùng ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, kỳ thực là làm lỡ dở việc cứu người.

Tôi tự nhủ: cần kiên định bước đi cho tốt con đường mà Sư Phụ an bài, tu một cách vững chắc thiết thực, Sư phụ từng giảng: “tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn” (Chuyển Pháp Luân). Chỉ có tu tốt bản thân, mới có thể làm tốt hơn nữa việc cứu người.

Vì tầng thứ có hạn, có chỗ không phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/5/317048.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/1/153469.html
Đăng ngày 12-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share