Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2015] Một đồng tu (Học viên A) gần đây trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi biết chuyện và thảo luận về tình huống. Học viên B nói rằng chúng tôi không nên nói điều gì xấu về học viên A, lan truyền những tin đồn, hoặc bàn luận về các chấp trước của cô ấy. Học viên B nói rằng chúng tôi luôn nên nghĩ đến mặt tốt của học viên A, đó là cách duy nhất để chính niệm của chúng ta có thể giúp cô ấy. Học viên A cũng tin rằng nói điều gì xấu về bản thân mình sẽ cho cựu thế lực cái cớ để tiếp tục bức hại cô. Các học viên khác có những quan điểm khác biệt và chúng tôi không thể đồng tình.

Sau vụ việc này, tôi thường nghe các đồng tu nói: “Chúng ta không nên đề cập tới bất cứ điều gì xấu về bản thân mình.” Tôi đã suy nghĩ về quan điểm này có đúng hay không, rằng đây có phải là những gì Đại Pháp đã dạy chúng ta không, rằng các đồng tu của tôi có phải đã trộn lẫn những nhận thức của bản thân mình vào tu luyện Đại Pháp không.

Tôi đồng ý rằng các đồng tu cần được khích lệ khi chúng ta chia sẻ với nhau trong suốt giai đoạn trải qua nghiệp bệnh. Nhưng nếu một học viên cảm thấy không thoải mái khi nghe bất kỳ điều gì xấu, đó không phải là một khảo nghiệm để người đó vượt qua sao?

Chúng ta không thể ép ai đó hướng nội để tìm lỗi của bản thân họ, vì tu luyện là tự nguyện. Cũng không có gì sai khi nhấn mạnh mặt tốt của các đồng tu. Chúng ta nên từ bi giúp họ cân nhắc từ góc độ của Pháp trong suốt ma nạn của mình.

Nhưng việc nói “chúng ta không nên đề cập tới bất kỳ điều gì xấu về bản thân mình” có lẽ là không phù hợp với Pháp. Nói về vấn đề của chúng ta không thể khiến cựu thế lực can nhiễu được. Cựu thế lực lợi dụng các chấp trước và sơ hở để bức hại chúng ta, dù chúng ta có đề cập tới những chấp trước kia hay không.

Quá trình tu luyện là quá trình liên tục loại bỏ chấp trước và tống khứ nhân tâm. Việc nhắc nhở nhau hướng nội là đúng. Nếu chúng ta thấy đồng tu có thiếu sót và vấp ngã ở đâu, chúng ta nên chỉ ra và giúp họ loại bỏ chấp trước. Sư phụ dạy chúng ta: “Hướng nội là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)

Những người tu luyện chúng ta luôn nên nhớ tới pháp bảo của mình. Khi đối mặt với can nhiễu từ cựu thế lực, chúng ta nên hướng nội và trừ bỏ chấp trước của chúng ta như một chỉnh thể, gồm cả các học viên đang chịu nghiệp bệnh. Đó là cơ hội tốt để chúng ta phủ nhận bức hại của cựu thế lực và cùng nhau đề cao.

Các đệ tử Đại Pháp chúng ta đã liên tục được tôi luyện và trải qua hành trình tu luyện khó khăn. Chúng ta không nên mất niềm tin vào tu luyện chỉ bởi vì không vượt một quan được tốt. Khi các đồng tu đang phải đối mặt với các ma nạn trong trạng thái tu luyện không tốt, chúng ta nên khích lệ họ, khen ngợi họ, giúp họ lấy lại chính niệm của mình.

Mặc khác, việc giữ tâm thái hòa ái và hướng nội sau những lời khích lệ cũng rất cần thiết. Trừ bỏ những tư tưởng xấu và chấp trước là cần thiết để thay đổi bản thân chúng ta và đề cao. Đó cũng chính là những gì khiến người tu luyện trở nên phi thường.

Sau khi nghe thể hội của các đồng tu về cách họ hướng nội và buông bỏ chấp trước, học viên A đã thừa nhận rằng cô ôm giữ oán hận với học viên C. Học viên A nói cô cảm thấy uất hận khi thấy C, nhưng giờ cô đang dần loại bỏ sự oán hận đó. Học viên A tìm ra một trong các nguyên nhân của nghiệp bệnh. Y học hiện đại cũng có những lý thuyết cho thấy thù hận có thể gây nên bệnh tật. Đối với người tu luyện, oán hận cho thấy một chấp trước mạnh mẽ. Khi chúng ta tìm ra chấp trước và buông bỏ nó, tâm trí chúng ta có thể trở nên bình tĩnh và các triệu chứng nghiệp bệnh cũng sẽ tiêu tan.

Trên đây là những nhận thức hữu hạn của tôi. Xin các đồng tu hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/27/305653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/9/149262.html

Đăng ngày 24-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share