Bài viết của học viên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2015] Hoàn cảnh tu luyện của tôi rất đơn giản, không có mấy can nhiễu, tuy nhiên vấn đề nằm chính ở sự lười biếng và tâm an dật của tôi. Tôi viện rất nhiều lý do để không luyện đầy đủ cả năm bài công pháp. Ví dụ, tôi đã nghĩ rằng chúng không quá quan trọng, miễn sao tôi làm tốt ba việc. Tôi biết ý nghĩ này không đúng và không tinh tấn, nhưng tôi không loại bỏ nó đi. Mỗi ngày tôi chỉ ngồi đả tọa và hiếm khi luyện bốn bài công pháp đầu tiên.

Một lần, tôi nằm mơ thấy mình đang đợi một con thuyền để qua sông. Khi thuyền tới, mọi người vội vã lên thuyền nhưng tôi nghĩ mình nên đợi vì đông quá và tôi đi làm việc khác. Khi quay lại nhìn, tôi thấy chiếc thuyền đã rời đi và chỉ có mình tôi không lên được thuyền.

Sau khi tỉnh dậy, tôi đã nhận ra Sư phụ đang điểm hóa tôi. Các đồng tu đều tinh tấn không ngừng trong tu luyện và sẽ đạt viên mãn, còn tôi thì không tiến lên phía trước.

Tôi đã hướng nội và nhận ra mặc dù tôi làm ba việc nhưng tôi không coi trọng việc luyện công. Tôi quyết tâm luyện công đều, nhưng mỗi lần tôi muốn luyện công liền có tư tưởng mạnh mẽ xuất ra rằng mình không muốn luyện công, và điều đó khiến tôi không luyện công nữa.

Sau đó tôi có một giấc mơ khác, tôi leo len cầu thang của tòa nhà 8 tầng. Khi tôi đến tầng 7, không có bậc thang nào để đi tiếp nữa. Tôi tìm khắp nơi, nhưng không thể tìm được và cuối cùng đi thành một vòng tròn quanh.

Khi tỉnh dậy, tôi hiểu rằng tôi quá lười biếng và có tâm an dật mạnh mẽ. Tôi không thực sự tu luyện bản thân mình, vì thế tôi vẫn mãi chỉ loanh quanh tại một tầng thứ.

Một lần nữa, tôi hạ quyết tâm luyện các bài công pháp thật tốt nhưng ý nghĩ không muốn luyện mạnh mẽ liên tục can nhiễu tôi. Chủ ý thức của tôi lúc đó không đủ mạnh và tôi đã không kiên trì luyện công.

Sau đó, tôi lại có hai giấc mơ liên tiếp giống hệt nhau. Cuối cùng, tôi mơ thấy mình lên được tầng rất cao sau khi leo lên các bậc thang làm bằng ngọc. Bao quanh tôi là những đám mây và những bông hoa đẹp tuyệt diệu. Tôi đã rất gần với Thế giới Thiên quốc nhưng không có bậc thang nào tiếp để lên tới đó được.

Sau đó tôi hiểu rằng tôi coi làm các việc là tu luyện mà không chú ý tới luyện công. Sư phụ đã giảng:

“Chỉ có học Pháp tu tâm, thêm vào đó phương tiện viên mãn là luyện công nữa, thật sự thay đổi chính mình từ căn bản, tâm tính đang đề cao, tầng thứ đang đề cao, đó mới là tu luyện chân chính.” (Thế nào là tu luyện, Tinh tấn yếu chỉ)
“Nội hàm vô biên của Đại Pháp cộng với phương thức phụ trợ là luyện công, ắt sẽ khiến chư vị viên mãn.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Trong giấc mơ của tôi, vì thiếu những bậc thang cuối cùng, tôi đã không thể tới được tầng thứ 8 hay Thế giới Thiên quốc. Điều tôi thiếu đó là phương thức phụ trợ của luyện công.

Tôi hiểu ra luyện công cũng là một phần của Pháp. Sự kết hợp của tu luyện tâm tính và luyện các bài công pháp chính là tu luyện. Tôi phải luyện công và không thể lười biếng được.

Khi tư tưởng không muốn luyện công xuất hiện mạnh mẽ, tôi nhủ thầm: “Mình rõ ràng muốn luyện công, vậy tại sao lúc này lại không muốn luyện?” Tôi nhận ra rằng đó là hai suy nghĩ khác nhau và tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên nghiệp lực tư tưởng là can nhiễu trực tiếp đến đại não con người…” (Chuyển Pháp Luân)

Chính là nghiệp lực tư tưởng đã can nhiễu tôi và tôi đã coi nó là suy nghĩ của mình. Tôi đã không thể loại bỏ chấp trước lười biếng và tâm cầu an dật, vì vậy cựu thế lực đã lợi dụng nó và gia tăng can nhiễu. Ý nghĩ không muốn luyện công không phải là tôi. Tôi đã hoàn toàn phủ định và loại trừ các nhân tố tà ác ở các không gian khác.

Từ đó trở đi, bất kỳ khi nào ý nghĩ không muốn luyện công xuất hiện, tôi ngăn chặn chúng và bắt đầu luyện công. Khi tôi luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, nghiệp lực tư tưởng muốn tôi bỏ tay xuống, nhưng tôi không làm theo mà phát chính niệm. Tôi đảm bảo việc luyện công đầy đủ hàng ngày.

Sư phụ nhìn thấy quyết tâm của tôi và giúp tôi loại bỏ các nhân tố tà ác trong vài ngày sau. Và ý nghĩ không muốn luyện công không bao giờ còn xuất hiện lại nữa. Giờ đây tôi có thể luyện công hàng ngày và không còn mơ thấy những giấc mơ kia nữa.

Khi thời tiết lạnh, thỉnh thoảng tay và chân tôi cũng trở nên lạnh, tôi sẽ lại luyện công. Năng lượng khi luyện công nhanh chóng làm ấm toàn thân thể tôi. Điều đó tuyệt hơn rất nhiều so với việc đắp chăn hay ngồi cạnh lò sưởi. Tôi cũng thường khuyến khích các đồng tu sợ lạnh nên luyện công.

Khi tôi ngồi viết bài chia sẻ này và nhớ lại hai giấc mơ trên, tôi đột nhiên hiểu rằng việc thiếu những bậc thang và không biết chúng ở đâu có nghĩa là tôi đã không tu luyện tinh tấn. Tu luyện tinh tấn chính là những nấc thang và là con đường để chúng ta đề cao tầng thứ. Nó không chỉ là vấn đề luyện công.

Tôi còn nhiều chấp trước cần loại bỏ. Chúng ta phải chân chính tu luyện bản thân, đề cao mọi phương diện của tu luyện và tinh tấn để có thể lên được những bậc thang tới Thế giới Thiên quốc và đắc viên mãn.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ của tôi, xin các đồng tu từ bi chỉ ra những điểm không phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/7/304143.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/3/1/149156.html

Đăng ngày 12-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share