Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 17-03-2015] Năm 2006, sau khi ra tù, tôi bắt đầu phát tài liệu chân tướng với số lượng lớn. Có buổi tối, tôi phát được hết tài liệu cho tám tòa nhà, có lần phát được sáu tòa nhà, mỗi một tòa từ tầng 1 tới tầng 5 tôi đều phát lần lượt từng nhà.

Phát hiện ra vấn đề

Sau khi phát xong, tôi muốn tìm hiểu mức độ tiếp nhận tài liệu chân tướng của người dân đối với Đại Pháp, xem có ai không cần hay không, có ai hủy tải liệu hay vứt đi không. Rốt cuộc thì những lời tuyên truyền dối trá tà ác của tà đảng đã bức hại rất nhiều người. Kết quả là tôi đã phát hiện ra vấn đề.

Một buổi tối tôi từ một nhà vừa phát đĩa và tài liệu trên tầng 2 đi xuống thì gặp một cặp vợ chồng đi lên lầu, họ nhìn thấy đĩa chân tướng trên cửa đã gạt một cái vứt đi. Thấy vậy tôi vội vàng qua đó nhặt lên, trong lòng vô cùng buồn bã! Chúng sinh thật khó cứu! Lại một buổi tối khác tôi phát 10 cuốn tài liệu tại hai khu nhà, sáng sớm hôm sau tôi đạp xe qua xem tài liệu có bị bỏ đi không, kết quả là sáu cuốn đã bị bỏ đi. Tôi nhặt về mà trong lòng buồn bã, một lần khác tôi phát hơn 50 đĩa “Đại trào lưu thoái đảng” tại khu nhà người họ hàng, kết quả bị một em học sinh phát hiện ra đĩa chân tướng báo lại cho đồn công an. Cảnh sát bèn bảo em học sinh lần lượt lấy hết đĩa chân tướng mang đi. Tôi rất đau lòng. Tiền của đệ tử Đại Pháp kiếm được không dễ dàng gì, có người thì bị sa thải một cách phi pháp, có người bị bức hại đến nỗi phải đi lang bạt khắp nơi, cuộc sống vô cùng khó khăn, nghèo khổ, tích cóp được chút tiền làm tài liệu cứu người đều không dễ dàng gì, không thể để chúng sinh vứt bỏ tài liệu chân tướng đi một cách vô tri như vậy.

Phát tài liệu trực tiếp

Tôi phải thay đổi phương thức phát tài liệu, phải phát trực tiếp cho chúng sinh. Họ muốn nhận thì đưa cho họ, không muốn thì mang về. Như vậy vừa có thể đưa cho người hữu duyên, vừa không gây lãng phí tài nguyên. Mỗi một cuốn tài liệu đều có thể khởi được tác dụng cứu người.

Phát tài liệu chân tướng trực tiếp cũng là một quá trình đề cao tâm tính. Nhưng về cơ bản tôi không có chút tâm sợ hãi nào, khá đàng hoàng, đường đường chính chính, người khác không nhận tài liệu tôi cũng không sinh tâm oán hận.

Trong huyện cứ năm ngày lại có một phiên chợ, người đi chợ rất đông. Tôi khâu hai cái túi rất to trong chiếc áo bông của mình, mang một túi tài liệu chân tướng lớn đặt trong giỏ xe hay sau yên xe. Sau đó tôi chia thành nhiều lần nhét vào túi áo trước ngực, mỗi túi có thể nhét mười mấy cuốn. Phát xong tôi lại lấy tài liệu trong giỏ xe nhét vào túi áo phát tiếp. Cầm như vậy rất tiện, tốc độ cũng khá nhanh. Về cơ bản tôi thường đẩy một chiếc xe đạp, phát ngược dòng người trên đường lớn, gặp người là phát, tốc độ khá nhanh. Trong quá trình phát tài liệu tôi phát hiện ra rằng thanh niên rất ít nhận tài liệu, những người trên 40, 50 tuổi nhận khá nhiều, đặc biệt là những người già bên đường cũng đều lấy, lấy xong lập tức mở ra xem. Chỉ cần là người đã từng xem qua tài liệu một lần sau này gặp vẫn còn muốn lấy và nói rằng: “Đây là bảo bối! Đây là thứ tốt!”

Một lần, ở xưởng sản xuất bánh bao tôi nhìn thấy bảy, tám người bốc bột mỳ từ trên xe xuống. Tôi nói: “Các bạn vất vả quá! Tôi tặng các bạn một món quà!” Một người trong số họ vừa nhìn thấy tài liệu chân tướng liền giơ cao nắm tay hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí hảo!” khiến tôi vô cùng cảm động! Một người khác nói: “Mấy thứ này xem là mê, vài ngày không xem không chịu được, không xem thấy như thiếu thiếu thứ gì, như mấy ngày không ăn cơm vậy, nghĩ đến mà hoảng.” Tôi nói hay là cảm thấy thiếu món ăn tinh thần, anh ấy nói phải! Còn nói sau này gặp lại nhớ đưa cho họ.

Một lần khác tôi phát đĩa và tài liệu ngoài chợ, rất nhiều người vây xung quanh tôi, tranh nhau giành lấy, chen chúc khiến xe của tôi suýt đổ. Lúc này một người đàn ông vội vàng giúp tôi đỡ chiếc xe đạp và nói với mọi người: “Các anh đừng chen lấn nữa, đừng chen đổ xe của người ta. Chúng ta xếp hàng ngay ngắn, từng người từng người lấy một, ai cũng đều có phần!” Tôi thấy mọi người đều đón nhận đĩa và tài liệu chân tướng với ánh mắt mong chờ. Đôi khi tôi phát tài liệu có người chủ động tới hỏi, đó là phát thứ gì? Cho tôi một bản. Người này hỏi, người kia cũng hỏi, trong tâm tôi vô cùng xúc động: Mặt minh bạch của chúng sinh đang đợi chân tướng, đang đợi đệ tử Đại Pháp tới cứu họ!

Vào một phiên chợ quê ngày 27 tháng 12, tôi và một đồng tu khác đi phát tài liệu, tôi phát khá nhanh, đón đầu được khá nhiều người. Trong đó có một người hơn 60 tuổi nắm chặt lấy xe của tôi hét lớn: “Làm gì đó? Tài liệu Pháp Luân Công, mau tới bắt bà ta nhốt vào đồn công an.” Vừa nhìn thấy bộ dạng bị tà ác khống chế của ông ấy tôi không hề sợ hãi, cũng không hoảng hốt, tôi bình tĩnh nói với ông một cách ôn hòa, từ bi lương thiện rằng: “Này anh, anh đã xem tài liệu Pháp Luân Công bao giờ chưa? Đây là thứ tốt có thể cứu người, anh xem thử xem!” Có lẽ Sư phụ đã giải vây giúp tôi, cũng có lẽ do thiện niệm không chút sợ đã giải thế những nhân tố tà ác đằng sau anh ấy, anh ấy thay đổi 180 độ, giống như biến thành một người khác, ông hét lớn hô hào mọi người xung quanh: “Hãy mau tới xem, tài liệu Pháp Luân Công, cứu người đây!” Mọi người vốn đều nhận tài liệu chân tướng, giờ nghe ông ấy vừa hét như vậy mọi người đã “vèo” một cái vây kín quanh tôi, lấy hết sạch tài liệu trong giỏ xe của tôi. Lúc đó một cặp vợ chồng già đi tới, nhất quyết xin tôi một bản, nói là không có họ sẽ không đi, không lấy là không được. Tôi vô cùng cảm động. Lúc đó phiên chợ đã gần tan, hai ông bà lão vẫn đợi ở đó. Tôi nói: “Ông ơi, thế này nhé, bây giờ cháu hết tài liệu rồi, ông bà đứng ở đây đợi cháu, cháu đi tìm cho ông bà nhé.” Tôi trở về tìm một đồng tu khác, cô ấy chưa phát xong. Thế là tôi lấy tài liệu của cô ấy mang tới cho hai ông bà lão, hai người vẫn còn đứng đợi ở đó! Tôi đưa cho họ xong lại có hai người khác tới xin. Lúc đó tôi nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ muốn khóc. Chúng sinh ôm giữ hy vọng vô hạn vào đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải làm thật tốt! Nếu không sẽ có lỗi với chúng sinh, có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp!

Nhân khẩu nhà tôi khá đông, nhà tôi là một đại gia đình. Ngày 06 tháng Giêng âm lịch hàng năm có đến 50, 60 người trong gia tộc tập trung ăn uống. Đây chính là cơ hội tốt để tôi phát tài liệu giảng chân tướng. Trên bàn ăn tôi phát cho cô dì chú bác, anh chị em họ mỗi người một bản tài liệu, đĩa chân tướng và Cửu bình. Mọi người nhận lấy liền mở ra xem ngay tại chỗ. Ông trẻ tôi nói: “Thoái đảng giúp tôi, tôi muốn gia nhập (tu luyện) Pháp Luân Công!” Các bác và anh em trai, bạn bè trong thôn cũng đều nhận được đĩa tài liệu và làm tam thoái.

Năm 2008, ngày thứ hai sau trận động đất tại Vấn Xuyên chính là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tôi về quê đi dán tờ rơi, tài liệu và đĩa CD tại sáu thôn ở đó. Trong khoảng thời gian ấy, tôi gặp lại người bạn học đã 30 năm xa cách, có người là phó chủ tịch huyện, có người là trưởng phòng tuyên truyền ủy tại ban nhân dân huyện, có người là nhân viên cục văn hóa, có người làm tại tòa án, viện kiểm sát. Trên bàn ăn tôi phát tài liệu và đĩa CD cho mọi người, bộ trưởng bộ tuyên truyền đã thoái ngay lúc đó, đồng thời cũng làm tam thoái giúp vợ và con cái mình.

Trong lễ thành hôn của người họ hàng hay trong tang lễ của bạn bè, trên bàn ăn hội họp vào những dịp khác tôi đều giảng chân tướng cho mọi người, phát đĩa Thần Vận và tài liệu, khuyên tam thoái cũng khá hiệu quả.

Cứ như vậy tôi phát hiện mình đã có thể phát được tài liệu tới tận tay chúng sinh, thực sự cứu độ chúng sinh một cách hiệu quả. Không thể lãng phí tài liệu, không thể phát tài liệu lung tung chỗ không người, kết quả khiến chúng sinh vứt bỏ, xé bỏ, không có tác dụng cứu người, như vậy không thể được.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/17/306315.html

Đăng ngày 04-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share