[MINH HUỆ 10-05-2014] Sau khi đọc bài viết với tựa đề “Học viên phục hồi bệnh nguy kịch trong ba ngày qua việc đề cao cùng các đồng tu” trên website Minh Huệ Net, tôi đã ngộ ra mức độ nghiêm trọng của quan niệm, đặc biệt là việc quan niệm của chúng ta có thể có ảnh hưởng đến các biến cố và mọi người xung quanh chúng ta.

Bài viết có đoạn:

“Ngày hôm sau Tiểu Lượng về nhà. Trong khi phát chính niệm vào buổi trưa, anh ấy cảm thấy rất buồn và trong tâm anh ấy hỏi Sư phụ: “Thưa Sư tôn, tại sao [tình trạng] Tiểu Minh lại trở nên xấu đi trong khi có nhiều học viên đang phát chính niệm hỗ trợ cho ông ấy? Tại sao tà ác vẫn có thể bức hại vô hạn độ đồng tu của con? Chúng con đã sai ở đâu?”

Sư phụ đã điểm hóa cho anh ấy. Đột nhiên, Tiểu Lượng thấy một ngọn núi màu xám to lớn. Nó cao đến nỗi anh ấy không thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi, nó rộng đến mức anh ấy không thể nhìn thấy toàn bộ quả núi. Đột nhiên hai chữ bằng tiếng Trung Quốc màu vàng kim xuất hiện ở trên đỉnh núi – khi ghép lại chúng có nghĩa là “quan niệm”. Một chùm ánh sáng màu vàng từ các chữ đó bay thẳng vào ngực anh, và ngay lập tức anh nhìn thấy ba trong số các quan niệm của anh ấy về Tiểu Minh: Ông ấy đã không phối hợp chỉnh thể với những học viên khác. Ông ấy có khả năng nhưng ông ấy đã không sử dụng những khả năng của mình; tính tình ông ấy còn nóng nảy.

Ngay lập tức Tiểu Lượng minh bạch ngay ra vấn đề của đồng tu: Vấn đề chính là nằm ở chỗ này!

Anh ấy thể ngộ rằng nó không chỉ là vấn đề tu luyện của học viên đang gặp ma nạn, mà nó còn là vấn đề của tất cả các học viên có liên quan, họ cần phải thay đổi quan niệm của mình.”

Tôi thực sự đã rất sốc [khi biết rằng] quan niệm của các học viên có thể gây ảnh hưởng phụ diện cũng như gây ra tác hại nghiêm trọng như vậy. Tôi đã nghĩ về việc tôi đã ôm giữ những quan niệm bất hảo về những học viên bị can nhiễu bởi nghiệp bệnh, bị bắt giữ, hoặc những người có mâu thuẫn với tôi.

Tôi đã nghĩ rằng những người này hẳn là phải có sơ hở hay chấp trước nào đó. Nếu học viên nào đó có ý kiến khác với tôi, là tôi lại nhìn họ một cách tiêu cực. Tôi nghĩ rằng tôi luôn đúng, nên tôi muốn chỉ đạo, và muốn họ thay đổi và làm phải chính lại theo tôi. Đôi khi trong lúc học Pháp tôi còn nghĩ: Đoạn pháp này thực sự nhắm vào những thiếu sót này thiếu sót kia. Hoặc, như vậy cái này cái nọ chính xác là giống vấn đề này.

Bài viết còn có đoạn:

“Các học viên quanh chúng tôi thường rất bao dung và hỗ trợ Tiểu Minh. Họ chỉ có một số quan niệm về ông ấy, nhưng không hề có mâu thuẫn hay ác cảm nào đáng kể.

Tuy nhiên, ở không gian khác, những quan niệm này có thể tạo thành một ngọn núi khổng lồ màu đen hoặc xám, khiến nhục thân của Tiểu Minh bị bức hại đến độ sinh mệnh gặp nguy hiểm. Thậm chí cả khi chúng ta nỗ lực hết sức để phát chính niệm giải thể nó, thì chúng ta cũng không thành công. Điều này thật khủng khiếp!”

Tôi hiểu ra lý do tại sao những nỗ lực trong thời gian dài của nhóm [học viên] ở địa phương của chúng tôi nhằm giải cứu đồng tu thông qua việc phát chính niệm lại không đạt được hiệu quả như mong đợi. Trên thực tế, những học viên này đã bị gia tăng bức hại và bị tống giam. Tôi nhận ra rằng đó là bởi vì quan niệm của chúng tôi đã tạo nên một “ngọn núi màu xám khổng lồ”.

Sư phụ đã giảng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc)

Quan niệm của chúng ta thừa nhận cuộc bức hại khi chúng ta nghĩ rằng đồng tu của chúng ta có sơ hở và chấp trước, hoặc họ có thiếu sót và có sai lầm thì mới khiến họ bị bức hại.

Chúng ta nghĩ rằng, nếu như các học viên không hướng nội, để quy chính bản thân, và tống khứ các tâm chấp trước, thì sẽ rất khó để các đồng tu đó vượt qua [khổ nạn]. Nhưng đó chính là chấp trước và quan niệm của chúng ta đã xuôi theo, thừa nhận và ủng hộ sự an bài của cựu thế lực, vì vậy là [chúng ta] đang tiếp tay cho sự bức hại của tà ác.

Nếu chúng ta ôm giữ những niệm đầu, định kiến, và quan niệm như vậy khi chúng ta phát chính niệm để giải cứu các đồng tu, thì liệu rằng những niệm đầu của chúng ta có đạt được hiệu quả tốt không? Những quan niệm đó bản thân nó cũng là vật chất và là sinh mệnh, và chúng lấp đầy khắp cả các trường không gian của chúng ta.

Vậy thì, khi chúng ta phát chính niệm liệu đó có phải là chính niệm hay không? Không phải. Chúng đều là những “bại loại dị vật”, biểu hiện ở các không gian khác là những ngọn núi lớn màu đen hay màu xám. Chúng đã ép nhận thêm vào trường không gian của các học viên và khiến sự việc lại đi theo chiều hướng ngược lại.

Chúng ta có thể mang theo “những ngọn núi màu xám khổng lồ” này hay ôm giữ những “bại loại dị vật” mà đến viên mãn được hay không? Chúng ta có thể trở về nhà của mình hay không? Tân vũ trụ có thể cho phép chúng ta mang theo những thứ dơ bẩn ô nhiễm này hay không?

Đây là một vấn đề không hề nhỏ. “Ngọn núi” là một vấn đề mà mỗi chúng ta phải trường kỳ đối diện, và nó là một việc khó khăn. Chúng ta cần phải thanh tỉnh, cảnh giác, ý thức ra được và đối đãi nghiêm túc với vấn đề này. Chúng ta cần phải thay đổi quan niệm của bản thân và loại bỏ “ngọn núi lớn màu xám” này.

Để thay đổi những quan niệm này, chúng ta cần phải cởi mở giao lưu với các học viên khác dựa trên Pháp. Chúng ta cần phải thực sự khiêm tốn, nhìn vào những ưu điểm của người khác thay vì những khuyết điểm của họ, hướng nội mỗi khi mâu thuẫn xảy đến, và tu tâm của mình.

Chúng ta cần phải bao dung với người khác hơn là nói sau lưng họ. Nhờ đó, chúng ta có thể đả khai gián cách với những người khác và tống khứ “ngọn núi lớn màu xám” này và hình thành một chỉnh thể vững như bàn thạch.

Trên đây là chút thể hội của bản thân. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/5/298545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/27/146570.html

Đăng ngày 11-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share