Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-08-2014] Tôi đến từ tỉnh Bình Đông, Đài Loan. Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2001. Mẹ chồng tôi năm nay 80 tuổi, bà cũng là một học viên. Vào thứ Ba hàng tuần, bà thường hay nói chuyện với mọi người và phân phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm du lịch ở Nga Loan Tì. Tôi thường hay đóng cửa tiệm quần áo của mình vào ngày thứ Ba để đi cùng bà. Chúng tôi phải bắt xe buýt để đi đến Nga Loan Tì và thường mất khoảng hơn ba tiếng mới đến nơi.

Có thể thấy nhiều học viên lớn tuổi ở Nga Loan Tì, họ rất tinh tấn và trạng thái tu luyện cũng rất tốt. Một vài người trong số họ có thể khuyến khích khoảng 40 – 50 người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó chỉ trong một ngày, trong khi tôi chỉ có thể giúp được một ít người thoái Đảng.

Tôi hướng nội để kiểm tra lại trạng thái tu luyện của mình: “Liệu mình đã học Pháp tinh tấn chưa? Mình có chỉ trích những người Đại lục khi họ không hiểu mục đích của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không? Hạng mục này có phù hợp với mình không? Có lẽ mình nên tham gia hạng mục nói chuyện với những người Trung Quốc qua mạng Internet?”

Một lúc sau tôi nghĩ: “Làm sao mình có thể nghĩ đến việc rời khỏi hạng mục này khi đối diện với những khó khăn và khi mình cần phải cứu độ chúng sinh? Đây chẳng phải là cơ hội đề mình đề cao tầng thứ hay sao? Nếu người học viên lớn tuổi ấy có thể xử lý được, sao mình lại không làm được cơ chứ?” Tôi thực sự cảm phục những học viên lớn tuổi. Họ vẫn giữ bình tĩnh và mỉm cười ngay cả khi bị các hướng dẫn viên la mắng trước mặt du khách.

Tôi nghĩ: “Lý do lượng du khách Đại lục đến Đài Loan tăng vọt là vì họ đang chờ được cứu.” Vì vậy trong suốt hai năm qua, tôi đã dành thời gian để cùng mẹ chồng đi đến Nga Loan Tì giảng chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Thời kỳ Chính Pháp rất nhiều sự việc đều không đơn giản, hơn nữa đều không đơn nhất đâu, việc mà Thần an bài đều là nhiều nhân tố trùng [điệp]. Người ta ra nước ngoài, họ ở trong nước chưa nghe chân tướng, phải chăng đó là để họ ra nước ngoài để nghe chân tướng? (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ Quốc 2013)

Hồng Kông cần sự trợ giúp của học viên Đài Loan

Từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, rất nhiều người từ Đại lục đã đến Hồng Kông để làm việc hoặc du lịch. Do đó, các học viên ở Hồng Kông cần thêm sự trợ giúp từ các học viên Đài Loan.

Một học viên Đài Loan trở về từ Hồng Kông đã chia sẻ với tôi một câu chuyện cảm động khiến tôi cảm thấy mình muốn đến Hồng Kông. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng phải đấu tranh với những chấp trước người thường của mình. Tôi nghĩ: “Con trai mình cần tiền làm đám cưới, kinh tế lại đang khó khăn và mình còn phải nhờ người trông coi tiệm quần áo khi không có mặt ở đây. Mình còn phải ngủ trưa cho đủ giấc, v.v.” Tôi cũng biết rằng miễn là mình có tâm và không ngừng phát chính niệm thì Sư phụ sẽ an bài mọi thứ.

Tôi đã từng tham gia giảng chân tướng tại Hồng Kông trước đây, nhưng đó chỉ là những chuyến đi về trong ngày. Tôi rời đi vào sáng sớm khi chồng làm ca đêm, rồi sau đó quay về chỉ vài phút trước khi chồng đi làm về. Thỉnh thoảng tôi không tắm mà leo thẳng lên giường và giả vờ là rất buồn ngủ.

Lần này tôi có thể đi đến hai tuần, nên tôi cần phải báo cho chồng tôi biết. Vì năm nay chồng tôi chưa tổ chức sinh nhật cho tôi, nên tôi hỏi anh ấy liệu có thể để tôi đến Hồng Kông thay cho quà sinh nhật được không. Thật ngạc nhiên, anh ấy bảo tôi hãy làm những gì mình muốn.

Mong có cơ hội để trở lại Hồng Kông

Tháng 10 năm ngoái là lần đầu tiên tôi ở Hồng Kông trong hai tuần. Tôi phân phát tờ rơi thông tin và khuyên người Trung Quốc thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Vì không phải bận bịu lo việc nhà hay việc của cửa hàng nên tôi có thời gian đọc thêm các sách Đại Pháp, phát chính niệm và hồng Pháp khi ở Hồng Kông. Các học viên ở đó rất tinh tấn trong tu luyện cũng như trong việc cứu độ chúng sinh, điều này đã giúp tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân.

Tôi trân quý từng giây phút khi còn ở Hồng Kông. Có rất nhiều người Đại lục đang chờ được đắc cứu. Khi trông thấy họ đọc các biển trưng bày sự thật qua ô cửa kính trên xe buýt, tôi rất xúc động và gần như rơi lệ. Tôi vẫy tay chào họ khi xe buýt rời đi. Tôi nghĩ rằng phần biết của họ đã hiểu, đây chính là điều họ luôn mong đợi. Mặc dù rất mệt nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Tôi vẫn chưa muốn rời Hồng Kông. Tôi cầu xin Sư phụ: “Con muốn tới đây một lần nữa, xin hãy giúp cho con có cơ hội để quay lại nơi này.”

Điều ước của tôi đã thành sự thật! Tôi quay lại Hồng Kông thêm hai tuần nữa vào tháng Hai vừa rồi cùng với một học viên 80 tuổi. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, tôi thầm ước: “Xin Sư phụ giúp con. Con muốn cứu được 1.000 người Đại lục trân quý.”

Để nắm bắt cơ hội quý giá này và hoàn thành ước nguyện của mình, mỗi ngày tôi đi tới ba điểm giảng chân tướng khác nhau. Tôi thường nhẩm Pháp khi di chuyển từ điểm này sang điểm khác để tiết kiệm thời gian và có thể giảng chân tướng cho nhiều người hơn.

Buông bỏ tâm sợ bóng tối

Tôi ở cùng với một học viên khác trong ký túc xá. Tôi thường là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá và là người cuối cùng quay về, nhưng tôi cảm thấy rất tuyệt vời! Một lần, tôi về trễ vào buổi tối, tầng một và hành lang tối đen và tôi phải đi lên tầng năm. Tôi chờ xem có ai đó đi cùng mình không nhưng lại chẳng có một ai, tôi biết rằng mình phải buông bỏ tâm sợ bóng tối. Tôi tập trung sức mạnh và nhẩm đọc Pháp khi bắt đầu leo lên cầu thang. Thật ngạc nhiên, khi tôi lên đến tầng hai thì đèn đã được bật sáng.

Vì thỉnh thoảng phải đi phát báo Đại Kỷ Nguyên nên gần hết tuần thứ hai rồi mà tôi vẫn không có thời gian để giúp nhiều người Trung Quốc thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Vì việc phối hợp với học viên địa phương cũng rất quan trọng, nên tôi không chấp trước vào số lượng người thoái Đảng. Cuối cùng, Sư phụ mới là người làm tất cả mọi thứ.

Trước khi quay về Đài Loan, tôi và người học viên 80 tuổi đã thảo luận về kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi quyết định rằng trong ngày cuối cùng chúng tôi ở Hồng Kông, bà ấy sẽ phân phát tài liệu, phát chính niệm; còn tôi sẽ khuyên người Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó để đạt mục tiêu cứu 1.000 người.

Người học viên lớn tuổi sợ rằng chúng tôi có thể bị trễ chuyến bay. Vì bà đã 80 tuổi nên tôi cũng không muốn ép bà quá, vì thế tôi hứa với bà rằng chúng tôi sẽ ra sân bay kịp giờ cho dù chúng tôi có đạt đủ số lượng như mong muốn hay không.

Kỳ tích đã xảy ra. Vào ngày cuối cùng, rất nhiều du khách Trung Quốc đã xuất hiện và đồng ý thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Chỉ trong ba giờ đồng hồ, đã có 100 người tuyên bố thoái, và chúng tôi đã đạt mục tiêu cứu 1.000 người!

Con xin cảm tạ Sư phụ. Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Đề cao tâm tính khi đến Hồng Kông

Tháng Sáu năm nay, tôi lại đến Hồng Kông thêm hai tuần nữa. Trải nghiệm lần này quả là khác hẳn so với những lần trước, tôi đã có cơ hội đề cao tâm tính của mình. Lần này, tôi đã có thể kiềm chế bản thân khi bị một người chủ tiệm la mắng và bị một nhân viên vệ sinh đường phố đối xử thô lỗ. Nếu tôi không giữ vững tâm tính, có thể ngày hôm đó tôi đã không cứu được ai.

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi đều coi đó là khảo nghiệm của mình. Tôi mừng vì bản thân có thể đề cao và tu luyện như thuở ban đầu. Tôi đã thu hoạch được rất nhiều sau những chuyến đi đến Hồng Kông.

Chúng ta là một chỉnh thể. Tôi sẽ không thể khuyên nhiều người thoái Đảng nếu như không có các học viên khác hỗ trợ chính niệm, giúp cầm các tấm biển giảng chân tướng cũng như phân phát các tài liệu.

Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều học viên nữa đến Hồng Kông hoặc các điểm du lịch khác để giảng chân tướng. Tất cả những việc chúng ta làm là để trợ Sư Chính Pháp. Hãy cứu thật nhiều chúng sinh và hoàn thành thệ ước của chúng ta.

Trên đây là chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong hai năm qua tại các điểm du lịch. Xin vui lòng chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Cuối cùng, tôi xin đọc lại bài thơ của Sư phụ để cùng khích lệ mọi người:

“Đại Pháp đồ giảng chân tướng

Khẩu trung lợi kiếm tề phóng

Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn

Trảo khẩn cứu độ khoái giảng” (Khoái giảng, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đại Pháp đồ giảng chân tướng

Kiếm sắc trong miệng phóng ra

Đâm toạc vu khống lạn quỷ

Tận dụng cứu độ giảng nhanh” (Giảng Nhanh, Hồng Ngâm II)

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Đài Loan ngày 03 tháng 08 năm 2014)


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/13/争分夺秒-抓紧时间多救人-295936.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/19/2579p.html

Đăng ngày 23-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share