Bài viết của Chân Tử (bút danh), đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông

[MINH HUỆ 02-03-2014] Con xin cảm tạ Sư tôn đã khổ độ, mọi nơi mọi lúc điểm hóa và bảo hộ, giúp con hướng nội tìm, xả bỏ từ chấp trước này đến chấp trước khác, đề cao từng tầng từng tầng.

1. Thanh trừ nhân tố tà ác gây gián cách với đồng tu

Đồng tu A ở nhóm học Pháp chúng tôi bị bắt lao động cưỡng chế phi pháp một năm rưỡi, sau khi trở về thì không đến học Pháp. Tôi cho rằng cô ấy tạm thời bị áp lực mà không đến, liền bảo một đồng tu nhà ở gần đó mỗi tuần đến nhà cô ấy cùng học Pháp chia sẻ, thì mới biết đồng tu ấy có tâm oán trách. Cô ấy nói: “Lúc không có chuyện gì thì tốt lắm, lúc có chuyện thì chẳng ai quan tâm, mẹ tôi bảo người kia (ý nói tôi) cùng đến trại lao động thăm tôi, mà người kia lại mượn cớ từ chối.”

Nghe thấy vậy, trong tâm tôi thấy rất khó chịu. Sao lại như vậy chứ. Đầu tôi nóng phừng phừng, học Pháp luyện công đều không tĩnh xuống được, luôn nhớ đến việc sau khi đồng tu A bị bắt. Lúc đó đồng tu A tại sở cảnh sát gọi điện thoại đến nhà tôi, tôi cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết báo cho tất cả đồng tu quen biết cùng phát chính niệm, và lên mạng Internet phơi bày hành vi tà ác khu vực chúng tôi. Tôi đã đến nhà cô ấy để bảo chồng cô ấy cùng đi đòi thả người, không ngờ còn chưa nói đến việc đó thì chồng cô đã mắng cho tôi một trận. Anh ấy còn bảo: “Nếu không phải là có bạn học cùng đến, thì tôi cũng không mở cửa để các vị vào đâu. Sau này các vị đừng đến đây nữa, có đến tôi cũng không mở cửa đâu.” Người bạn học kia thấy vậy liền bảo chúng tôi cùng rời đi. Sau khi về nhà, tôi liền liên hệ với mẹ của đồng tu A (cũng là học viên), rằng khi nào đi thăm đồng tu A thì cho tôi biết, để đến đó phát chính niệm cự ly gần. Bà ấy đồng ý, bảo tôi đợi, khi nào đi thì con trai lái xe đến báo. Sau một thời gian, bà ấy gọi điện nói rằng con trai bà đi du lịch rồi, sẽ hẹn lại sau. Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi.

Khi biết đồng tu A đã về, tôi đầu tiên rất vui mừng, sau thì cảm thấy có lỗi tự trách chính mình không chủ động liên hệ giải cứu đồng tu. Hơn nữa lại nghe đồng tu A nói như vậy, càng cảm thấy xấu hổ, cứ vương vẫn mãi về chuyện này không thoát ra được. Sau này học Pháp nhiều, hướng nội tìm, tìm thấy bản thân có tâm sợ hãi rất lớn, có tư tâm, tâm an nhàn, tâm xấu hổ với đồng tu. Thật sự là chấp trước chồng chấp trước, tâm này nhất định phải xả bỏ, chính là âm mưu của cựu thế lực muốn gây gián cách giữa các đệ tử Đại Pháp. Tôi phải phá trừ nó, phát chính niệm thanh trừ nhân tố tà ác gây gián cách giữa tôi và đồng tu. Sau này trong phối hợp chỉnh thể, đồng tu A cũng đã hướng nội tìm, hai chúng tôi lại hòa thuận như xưa.

2. Khi đồng tu vượt quan, những người khác cũng hướng nội

Đồng tu B trong thời gian dài bị nhiều mụn trên mặt, vừa sưng vừa chảy nước, nước chảy đến đâu bị mụn ở đó, sau này trên người và tay chân cũng bị như vậy. Đồng tu B không đến học Pháp, còn nói tôi không tổ chức mọi người phát chính niệm trợ giúp cô ấy, không có khái niệm chỉnh thể gì cả. Lúc đó tôi cho rằng cô ấy ở nhà tĩnh tâm học Pháp hướng nội tìm, tâm tính đề cao lên, thì sẽ tốt thôi. Qua hai tuần rồi vẫn không đến học Pháp. Một hôm, đồng tu B gọi điện thoại bảo tôi sau khi học Pháp thì phát chính niệm trợ giúp cô ấy. Tôi mới biết tính nghiêm trọng của sự việc.

Sau khi về nhà tôi hướng nội tìm, tôi đã không quan tâm đến đồng tu, cho rằng đồng tu hướng nội tìm, việc đó không liên quan đến tôi. Tôi còn có tâm sợ mất thể diện, biết đồng tu B và đồng tu C có gián cách mà không chỉ ra, sợ họ sẽ không vui, đây đều là nhân tâm. Sau khi tìm ra tâm này, tôi ngộ ra rằng, không chỉ là cá nhân tôi cần phải đề cao tâm tính, mà những người liên quan cũng cần phải đề cao.

Như vậy, tôi cùng đồng tu C cùng đến nhà đồng tu B học Pháp, phát chính niệm, rồi chia sẻ. Đồng tu B đối diện với đồng tu C thì biểu hiện ra như không có gì, nhưng trong tâm thì không thể buông bỏ. Tôi bảo cô ấy hướng nội tìm, cô ấy cũng đã hướng nội, không tìm thì không thấy, khi tìm thì thấy rất nhiều: không tĩnh tâm học Pháp, tâm coi thường đồng tu, tâm oán trách, tâm sợ bị người khác nói, đối với đồng tu có tâm tật đố, còn có tâm thích xinh đẹp, tâm sợ rắc rối khi làm tài liệu. Tìm được căn nguyên chấp trước rồi, thì sau một tuần, đồng tu B lại đến học Pháp bình thường.

Đúng như Sư tôn đã giảng: “Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”.”[1] Tôi đã chân chính biết được nội hàm của Pháp bảo hướng nội tìm.

3. Sau khi biết tin đồng tu bị bắt

Tôi đọc trên trang web Minh Huệ Net biết được đồng tu D bị Phòng 610 khám nhà và bắt đi. Nhà của đồng tu D cách nhà tôi không xa, tôi tự nhủ, sau bài học giáo huấn lần trước, là đồng tu, tôi nhất định cần chủ động đến nhà đồng tu D để an ủi người nhà và xem mình có thể giúp gì được không. Niệm này vừa xuất ra, tâm e sợ của tôi không ngừng nổi lên, sợ rằng người nhà đồng tu không biết tôi sẽ không để ý đến tôi, rằng không mở cửa cho tôi khiến tôi phải về tay không, sợ gặp người nhà đồng tu thì không biết nói gì, sợ bị họ dạy cho một trận. Sợ, sợ, sợ, tâm nào khiến tôi sợ như vậy? Gặp chuyện phải hướng nội tìm, tôi tìm ra rằng sợ này là tư tâm, liền thay đổi quan niệm, nghĩ cho đồng tu, nghĩ cho người nhà đồng tu, tâm sợ hãi đó đã biến mất hoàn toàn.

Ngày hôm đó đi ra chợ, nhìn thấy bố mẹ chồng của đồng tu D đang xách một quả bí đỏ, chẳng phải đây là điểm hóa của Sư phụ sao? Vừa lúc trong nhà có mấy quả bí, trong lòng mừng thầm cảm tạ Sư phụ, vấn đề đã được giải quyết.

Tôi tràn đầy tự tin cầm quả bí đến nhà của đồng tu D, gặp mẹ chồng của đồng tu ra mở cửa, tôi lễ phép giới thiệu tôi là hàng xóm, ở ngay bên cạnh, muốn biếu cho họ đặc sản ở quê. Hai ông bà rất nhiệt tình, còn đun canh trứng mời tôi ăn. Tôi vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện gia đình. Lúc đề cập đến chuyện của đồng tu D, họ rất giận vì nói đồng tu D không nghe lời, công việc tốt thì không muốn làm, lại muốn đi luyện Pháp Luân Công. Tôi biết họ chưa rõ chân tướng, liền nói với họ: “Đây không phải là lỗi của con dâu hai bác, cô ấy là để có được thân thể khỏe mạnh, tu tâm dưỡng tính, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà yêu cầu bản thân tu thành người có đạo đức cao thượng; đâu có sai, là do ĐCSTQ xấu xa đang nắm quyền, lại bắt giam con dâu của các bác.” Còn bảo họ bàn bạc với con trai, đi đòi con dâu về. Họ nghe thấy vậy, bèn thay đổi quan niệm, nói con dâu mình tốt như thế như thế, nói ĐCSTQ xấu xa, toàn bắt nạt người tốt.

Sau khi từ nhà đồng tu D trở về, trạng thái của tôi rất tốt, cùng các đồng tu trong nhóm học Pháp tới hang ổ hắc ám phát chính niệm cự ly gần, cũng có người đi nói chuyện với Phòng 610, nguyên là phải lao động cưỡng chế một năm rưỡi, nhưng kết quả là ở ngoài hưởng án treo.

Tôi sẽ nhớ kỹ Pháp bảo “hướng nội tìm”, dũng mãnh tinh tấn trên con đường cứu độ chúng sinh.

Ghi chú (của bản gốc tiếng Trung):
[1] “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”, «Giảng Pháp các nơi, tập 11» Sư phụ Lý Hồng Chí


Nguyên bản tiếng Trung: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/3/2/288267.html
Bản tiếng Anh :https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/22/146012.html
Đăng ngày 26-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share