Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-03-2014] Đồng tu Trương từng bị say tàu xe nghiêm trọng mỗi khi đi tàu lửa hoặc xe buýt. Thậm chí ngay cả khi ngồi trên xe bò, anh cũng bị chóng mặt và buồn nôn. Các triệu chứng như vậy vẫn tồn tại ngay cả sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997.
Tuy nhiên, khi anh tham gia cuộc thỉnh nguyện của 10000 học viên ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, anh đã không hề cảm thấy bị say xe trong suốt chuyến xe buýt dài gần 50 cây số. Sau cuộc thỉnh nguyện, hai xe cảnh sát địa phương đã áp giải anh cùng những học viên khác trở về nhà. Anh lo ngại rằng cảnh sát có thể có ý định bức hại mình nên đã xuống xe giữa đường và đi bộ về nhà. Sau này, có lần anh đi xe buýt và cảm giác say xe lại xuất hiện trở lại. Khi ấy, anh đột nhiên nhớ ra rằng mình đã không hề có cảm giác say xe trong chuyến đi thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04.
Một vài đồng tu sợ cảm giác say xe và thường mang theo túi ni-lông bên mình phòng trường hợp bị nôn mửa. Kết quả là, người đó sẽ bị nôn mửa như mong đợi ngay khi xe lăn bánh.
Vợ tôi bị suyễn và nó không hoàn toàn hết hẳn sau khi cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm ngoái, các triệu chứng của cô xuất hiện trở lại. Sau đó tôi đã viết một bài chia sẻ với nhan đề “Nhận biết mục đích của tà ác” dựa trên thể ngộ của mình. Năm nay, can nhiễu này lại đến. Tôi nói với cô ấy: “Đó là vì quan niệm cũ của chúng ta. Hãy tập trung vào việc học Pháp và không cho phép bất kỳ sự sao lãng nào.” Các triệu chứng của cô ấy đã biến mất trong khi chúng tôi đọc các sách Đại Pháp. Cô ấy từng có những triệu chứng này trong vài ngày hoặc thậm chí vài tháng.
Bây giờ là giai đoạn Chính Pháp, và các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang trợ giúp Sư phụ để cứu độ chúng sinh. Thời gian là có hạn. Làm sao mà Sư phụ có thể cho phép các đệ tử nằm trên giường để “loại bỏ nghiệp bệnh”? “Nghiệp bệnh” là thứ thuộc về người thường. Nhưng chúng ta là sinh mệnh cao tầng đã siêu xuất khỏi tầng thứ người thường. “Loại bỏ nghiệp bệnh” là giai đoạn tu luyện cá nhân, nhưng chúng ta đã qua giai đoạn đó rồi. Vì thế, tất cả “nghiệp bệnh” hoặc “loại bỏ nghiệp bệnh” là hiện tượng không thật do cựu thế lực tạo ra để can nhiễu nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng ta.
Tại sao cựu thế lực lại có thể can nhiễu chúng ta? Đó là vì chúng ta có các quan niệm của người thường. Quan niệm của người thường được hình thành trong xã hội người thường. Chúng cũng là những sinh mệnh trong các không gian khác. Chúng câu thông với các nhân tố tà ác khác và tạo ra các triệu chứng “nghiệp bệnh”. Nếu chúng ta bị ảo giác đánh lừa thì chúng ta chính là người thường tại thời điểm đó và người thường thì nên có bệnh. Ngày nay, nhiều đồng tu bị chi phối bởi các khái niệm hoặc quan niệm. Một số thậm chí đã qua đời vì nghiệp bệnh hoặc nằm trên giường để “loại bỏ nghiệp bệnh”, đánh mất thời gian quý báu để cứu độ chúng sinh.
Nếu chúng ta xem giả tướng mà cựu thế lực tạo ra là bệnh, thì gốc rễ của bệnh đó chính là quan niệm mà chúng ta đã hình thành. Khi đó làm thế nào để loại bỏ gốc rễ của nghiệp bệnh là điều cần thiết.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“‘Tu’ là nói về cảnh giới tâm tính cũng như trách nhiệm và thái độ của đệ tử Đại Pháp đối với việc cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])
Như vậy, chúng ta cần phải đề cao bản thân bằng việc tĩnh tâm học Pháp nhiều hơn, đồng hoá với Pháp, phát chính niệm, giải thể các nhân tố tà ác, tu luyện bản thân để cứu độ chúng sinh và thật sự nâng cao tâm tính và cảnh giới của mình. Chỉ khi chúng ta thật sự loại bỏ các quan niệm thì khi đó chúng ta mới có thể thăng tiến.
Trên đây chỉ là thể ngộ hiện tại của tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/8/人的观念-288481.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/10/145762.html
Đăng ngày 24-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.