Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2014]

Sư phụ giảng rằng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Tôi đã có được trải nghiệm sâu sắc này trong sự tu luyện của mình. Tuy nhiên, có một vài học viên thường hay hướng ngoại mà cầu, ví dụ như: “Tôi đã hướng nội, vì thế những khổ nạn trên thân thể này nên kết thúc, sức khoẻ của tôi sẽ được cải thiện, môi trường không nên tà ác đến như vậy” , v.v.

Theo thể ngộ của tôi thì nếu chúng ta tu luyện và thật sự hướng nội, tình trạng thể chất và môi trường của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi, vì nó phù hợp với các nguyên lý của Pháp. Nhưng các học viên không nên hướng nội để thay đổi môi trường của họ. Nếu họ làm vậy, thì đó là hướng ngoại mà cầu. Hướng nội nên là vô điều kiện.

Tại thời điểm tôi bị bắt và bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ, tôi đã rất chán nản và muốn được ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Tôi đã niệm Pháp của Sư phụ:

Thân ngọa lao lung biệt thương ai

Chính niệm chính hành hữu pháp tại

Tĩnh tu kỷ đa chấp trước sự

Liễu khước nhân tâm ác tự bại (Biệt ai – Hồng ngâm II)

Tạm dịch

Thân nằm trong tù đừng đau buồn

Chính niệm chính hành Pháp tại đây

Tĩnh lặng suy nghĩ bao chấp trước

Dứt được tâm người ác tự bại (Biệt ai – Hồng ngâm II)

Tôi đã hướng nội và nhận ra rất nhiều suy nghĩ và hành vi của mình tại thời điểm đó là không phù hợp với Pháp. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm, tôi nhận ra rằng việc hướng nội của mình vẫn có chỗ truy cầu, đó là mong muốn được ra khỏi trung tâm giam giữ. Tôi ngộ được rằng miễn là tôi bỏ đi những tư tưởng của người thường thì tà ác sẽ tự huỷ diệt và tôi sẽ được thả ra. Tuy nhiên, tôi vẫn không đồng hoá được đến cảnh giới của người tu luyện để minh bạch các Pháp lý, để ngộ chân chính mà không có bất kỳ sự truy cầu nào. Thay vào đó, tôi vẫn còn có những suy nghĩ về việc tìm cách nào để thoát ra.

Sau khi nhận ra điều này, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ hoàn toàn chấp trước truy cầu, từng lớp từng lớp một. Động lực hướng nội của tôi không phải là muốn ra khỏi trung tâm giam giữ nữa, mà là bước đi trên con đường Sư phụ đã an bài để cứu thêm nhiều người cũng như hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và cuộc bức hại.

Tôi đã liên tục hướng nội để không ngừng bỏ đi chấp trước truy cầu. Dần dần, tôi cảm thấy việc hướng nội của mình càng ngày càng thuần khiết hơn.

Sau đó, khi tôi bị trói vào một cái giường ở bệnh viện liên kết với trại lao động để đo điện tông đồ, tôi đã phát ra một niệm thuần khiết để ngắt toàn bộ quá trình này và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực.

Tôi vẫn có thể nhớ lại suy nghĩ thuần khiết và bình tĩnh của mình tại thời điểm đó một cách sống động. Tôi thật sự đã trải nghiệm được sức mạnh của chính niệm. ECG đã hoàn toàn bị đứt đoạn và các bác sỹ nói rằng họ chưa từng bao giờ nhìn thấy một hình ảnh giống như vậy trước đây. Tôi đã giải thể bức hại bằng chính niệm của mình.

Tôi ngộ ra rằng mỗi khi chúng ta gặp phải bức hại, xung đột hoặc tiêu nghiệp, chúng ta nên hướng nội, nhưng không được truy cầu mà cần phải tu luyện bản thân. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể hoàn toàn thay đổi được suy nghĩ của người thường và đạt được yêu cầu của Pháp.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/2/对无条件向内找的一点认识-287078.html
Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/22/145555.html

Đăng ngày 17-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share