Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2013] Gần đây, một học viên nói với tôi rằng con rể học viên Ma bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và họ đã tiêu tốn 700.000 tệ vào chi phí y tế. Học viên này cũng nói với tôi rằng cháu trai của học viên Niu cũng bị bệnh bạch cầu.

Tôi đã nói với cô ấy những gì mà tôi biết về các học viên khác. Con gái của một học viên cao niên đã vào viện mấy lần, và mọi chuyện dường như đều ổn. Nhưng chỉ ngay sau đó cháu bị chẩn đoán ung thư não. Cháu qua đời trước khi chuẩn bị phẫu thuật.

Sau cái chết của cháu, học viên cao niên ngộ ra rằng lý do mà bác sỹ không tìm thấy khối u là vì Sư phụ không muốn để bà biết. Nếu không bà có thể trở nên lo lắng cho con gái mình, điều đó có thể can nhiễu bà làm ba việc.

Học viên cao niên này thực sự rất tuyệt. Mọi thứ nhanh chóng đi vào quỹ đạo và bà không bị ảnh hưởng nặng nề về cái chết của con gái.

Một học viên lớn tuổi khác có con gái sinh ra chỉ với một quả thận. Bác sỹ nói với bà rằng một người có thể sống tới 80 tuổi với hai quả thận, vì vậy con bà có lẽ chỉ sống tới 40 tuổi. Khi 40 tuổi, cô gặp vấn đề về thận. Ban đầu, cô ấy học Pháp với mẹ, và Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực cho cô.

Nhưng ngay khi cô về nhà, chồng và con gái cô, những người bị đầu độc nặng nề bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phỉ báng Pháp Luân Công, quỳ gối trước mặt cô than khóc và cầu xin cô đừng tu luyện Pháp Luân Công. Cô từ bỏ tu luyện và tiến hành cấy ghép thận. Cô có phản ứng đào thải và cuối cùng đã qua đời. Nhưng mẹ cô, người học viên cao niên, không bị ảnh hưởng bởi điều đó, và tiếp tục làm những gì bà nên làm.

Tôi cũng nghe rằng có một vài học viên từ bỏ tu luyện khi những điều bất hạnh xảy đến với người thân của họ. Chẳng hạn, khi nghe tin con trai qua đời, một học viên cao niên từng bị giam trong tù đã từ bỏ tu luyện.

Khi tôi mong muốn viết bài chia sẻ về vấn đề này, Sư phụ điểm hóa tôi rằng tôi nên viết nó. Những gì tôi viết chỉ là thể ngộ của riêng tôi ở tầng thứ hữu hạn của tôi, và nó có thể khác với thể ngộ của các học viên khác.

Tôi muốn hỏi các đồng tu: “Tại sao chúng ta tu luyện?” Theo quan điểm của tôi, điều này chính là có trách nhiệm với bản thân và cuộc đời chúng ta. Dù ai ốm đau hay qua đời, bạn có tu luyện cho người đó không? Thậm chí nếu đó là một người thân của bạn, Sư phụ không thể chăm sóc người đó nếu họ không tu luyện.

Nhưng nếu bạn từ bỏ tu luyện bởi vì bạn cảm thấy bi kịch đó làm bạn bị tổn thương, thế thì bạn đang tu cho ai? Chẳng phải cựu thế lực đang dùng đến cảm xúc con người để đánh lừa bạn khiến bạn rớt xuống? Sư phụ giảng:

“Tôi hôm nay với bất kể một vị Thần ở cao tầng, dù họ to lớn đến đâu, tôi nói chư vị đến làm đệ tử Đại Pháp, không cần đến một giây, chỉ cần tôi vừa nói ra thì họ lập tức nhảy xuống, quả thật quá đỗi vui mừng —ai minh bạch đều biết— đây không chỉ là có thể tự cứu, mà còn có thể cứu vô lượng chúng sinh trong thế giới của họ.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Điều này là đúng, khi cựu thế lực an bài khảo nghiệm cho bạn, nếu bạn thực sự từ bỏ tu luyện, chẳng phải cựu thế lực đã lừa dối bạn sao?

Sư phụ giảng:

“ Tư tưởng này của người có bệnh cũng giống vậy: chư vị là vì tôi tiêu nghiệp cho chư vị, chư vị mới tu luyện, thế không được! Dù cho có bất kể sự tình gì, chư vị đều không thể chấp trước, cần có chánh niệm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Thụy Sỹ)

Ngay cả một học viên Đại Pháp, nếu không thực tu tâm hoặc không tinh tấn, cũng có thể qua đời. Trong vài năm qua, đã có rất nhiều ví dụ như vậy.

Trong thế giới con người này, mối quan hệ của chúng ta với các thành viên trong gia đình chỉ kéo dài vài chục năm. Nhưng chúng ta đã và đang đợi hàng nghìn năm và vô số lần chuyển sinh để đắc được Đại Pháp này.

Khi những thành viên trong gia đình bị ốm hoặc qua đời, bạn có xem đó là mối liên hệ nghiệp quả? Có thể người đó đã làm điều gì không tốt trong đời trước, và cái chết sẽ giúp người đó tiêu trừ bớt nghiệp lực. Bởi vì bạn là một người tu luyện, Sư phụ sẽ an bài cho họ. Vậy thì còn điều gì mà bạn không thể buông bỏ? Tuy nhiên, nếu vì các thành viên trong gia đình nên bạn không còn tu luyện nữa thì người đó phải gánh chịu biết bao nhiêu nghiệp lực? Có lẽ họ sẽ bị toàn diệt. Điều đó thật ngốc nghếch làm sao?

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chư vị trong lục đạo luân hồi, mẹ của chư vị là người, không là người, [số ấy] không đếm được. Con cái của bao đời chư vị hỏi có bao nhiêu; cũng không đếm được. Ai là mẹ chư vị, ai là con chư vị, một khi hai mắt kia khép lại [tạ thế] thì ai còn nhận ra ai nữa; nghiệp mà chư vị nợ vẫn theo đó mà hoàn trả” (Bài giảng thứ Sáu)

Khi bạn càng lo lắng về người thân, rất có thể là họ đến để đòi nợ nghiệp từ bạn. Họ chỉ muốn can nhiễu việc tu luyện của bạn. Nếu bạn chấp trước vào nó, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội quý giá được tu luyện Đại Pháp, mà bạn đã đợi chờ hàng nghìn năm. Nếu bạn không tu luyện, Sư phụ sẽ rất lo lắng cho bạn.

Trong một bài chia sẻ, một học viên viết: “Vết da trên lưng Sư phụ không bao giờ lành, liên tục có những vụ nổ lớn tạo ra những lỗ to đầy máu…” “Ngay bây giờ, từng phút từng giây đang được kéo dài bởi sự chịu đựng vô hạn của Sư phụ. Tất cả hạnh phúc và sự giàu có trong thế giới này đều được đổi bằng máu của Sư phụ. Đó là để cấp thêm cơ hội và thời gian cho chúng sinh lựa chọn để bước vào tương lai, và để cho các đệ tử Đại Pháp thiết lập uy đức và cứu độ chúng sinh.”

Sau khi đọc bài viết này, tôi không thể cầm được nước mắt.

Sư phụ dạy chúng ta:

“Một vấn đề nữa là thế lực tà ác khi ấy tràn ngập rất nhiều đang giáng xuống… Trong bức ảnh đưa trên website Minh Huệ chúng ta thấy hình mặt quỷ Sa-tăng. Đó mới chỉ là hiện tướng của nghiệp lực trên trái đất. Vì mỗi vi lạp nghiệp lực đều có hình tượng riêng của nó, [khi] hợp lại, chúng cũng có hình tượng chung, đó là hình tượng của nghiệp lực. Nhưng lúc ấy thế lực tà ác nhiều hơn nghiệp lực ấy rất nhiều lần. Nó gây kinh sợ cho các sinh mệnh tại rất nhiều tầng — Trái Đất không phải là nơi duy nhất bị tà ác bao phủ. Họ cho rằng không kinh qua cuộc khảo nghiệm ghê gớm nhường ấy, thì một Pháp lớn như thế này không thể gây dựng được. Nhưng họ cũng hiểu rằng với nạn ghê gớm như vậy giáng xuống, con người sẽ không thể chịu được và sẽ bị huỷ diệt. Họ cũng hiểu rằng các đệ tử Đại Pháp sẽ khó mà có thể vượt qua một nạn như vậy. Nhưng họ cũng thấy rằng huỷ diệt chúng [các đệ tử Đại Pháp] cũng chẳng sao. Thậm chí họ xem tôi cũng như một người tu luyện. Họ đã tin rằng ngộ một Pháp lớn như thế đòi hỏi phải qua khảo nghiệm ghê gớm như vậy. Mọi người hãy thử nghĩ xem: nói về điều đó thì dễ, nhưng thực chất nó cực kỳ đáng sợ. Môi trường lúc đó hết sức tà ác không thể mô tả được. Nhưng những học viên chúng ta tại Trung Quốc và ngoài nước đều cảm thấy điều ấy và thấy mức độ và thấy mức độ tà ác hiển tướng trên thế gian do các thế lực kia gây nên. Nhìn bên ngoài, chỉ thấy nó hiển tướng giữa con người với con người. Thực chất những nhân tố tà ác đang thao túng con người. Ngay từ khi chúng khai mào tôi đã gắng hết sức tiêu huỷ chúng. Nhưng chúng hết sức lớn. Dù quý vị có tiêu huỷ chúng nhanh chóng đến đâu cũng phải mất một thời gian. Tôi phải mất chín tháng. Điều này chưa từng xảy ra… cực kỳ ghê gớm. Lúc ấy, vì tà ác quá lớn, nên học viên không đủ khả năng chịu đựng; và nếu không chịu đựng thì cuộc khảo nghiệm sẽ không được tính. Quý vị đơn giản là không thể tiêu huỷ được chúng, vậy quý vị phải chịu đựng chúng. Nhưng tôi biết rằng nếu các học viên gánh chịu điều ấy, thì học viên khó mà có thể vượt qua được. Vì vậy tôi chỉ để các học viên chịu phần tà ác xuất hiện nơi con người thôi, còn tôi chịu phần chính. (vỗ tay hoan hô) Tôi nói vậy không phải để mô tả Sư phụ xuất sắc đến đâu; tôi không có ý đấy. Tôi chỉ kể về điều gì đang diễn ra.” (Bài giảng của sư-phụ Lý Hồng Chí tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc-Mỹ )

“Dẫu Sư phụ trong Chính Pháp này có năng lực lớn đến đâu, thì trên bề mặt [đang có] cựu thế lực khởi tác dụng làm gián cách; chúng khiến sự năng lực lớn mạnh của Sư phụ bị cách khỏi bề mặt. Trong các tình huống thông thường thì chúng làm gián cách không nổi, nhưng chúng dùng phương thức với rất nhiều lực tiếp [sức] cũng như thể tích to lớn và thời gian không gian rất lâu dài trong thể tích đó làm [thứ] gián cách. Ở ngoài thiên thể mà nhìn thì thấy rất nhanh rồi sẽ xung phá [xong], nhưng tại thời gian trong không gian nhân loại thì cảm giác như thời gian mấy năm. Nhưng hễ xung phá xong, thì Chính Pháp của toàn thể vũ trụ là hoàn tất; do đó trong quá trình xung phá này, chúng cũng làm một số thủ đoạn đối với Sư phụ; đối với thân thể bề mặt của Sư phụ cũng có một số ảnh hưởng. Từ hồi 20 tháng 7 năm 1999, tà ác đã làm rất nhiều điều xấu; tôi không giảng quá nhiều về những việc đó; Sư phụ phải thanh lý nhiều tà ác đến thế, và Sư phụ đã gánh đỡ nghiệp lực cho rất nhiều học viên; vì thế trên thân thể bề mặt cũng có tổn hại nhất định.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

“Tôi là vì chúng sinh mà chịu khổ nên mới bị tà ác công kích. Đặc biệt là Đại Pháp tu luyện không có cách ly thế tục mà tu, đệ tử ở giai tầng xã hội nào cũng có, làm sao mà [tôi] giống như tất cả đệ tử được? Mà vì sao cứ phải sinh sống giống như học viên có nghiệp lực rất lớn hoặc khốn khổ nhất? Nếu Sư phụ làm không có giống với chư vị thì không được, thì không tu nữa sao? [Muốn] độ chư vị thì Sư phụ cần phải giống chư vị, đó chẳng phải là độc hại của văn hoá tà đảng Trung Cộng sao? Người ta thật sự muốn Sư phụ đang độ người phải cùng chịu khổ với người thì mới chấp nhận sao? Thực ra [điều] tôi muốn khai sáng, vấn đề tôi muốn giải quyết trong Chính Pháp, là bao quát vấn đề [sao cho] từ nay về sau Thần hạ thế độ nhân sẽ không phải bị chúng sinh trong Tam giới bức hại. Thần độ nhân là tới để cứu người, không thể nào giống như người được. Quá khứ họ biểu hiện [chịu] khổ cùng dạng với con người, thậm chí còn khổ hơn con người, là vì con người khó độ, Thần đã tự mình thay người gánh chịu tội nghiệp, cũng lại lấy chính mình [làm mẫu] dạy người, để người ta học được, cố ý làm thế cho con người, để người ta học tốt. Thần không có tội nghiệp thì tại lẽ nào có khổ? Là bị luỵ bởi nghiệp lực của con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ Quốc)

Khi tôi ngồi đả tọa, chân tôi không đau trong nửa giờ đầu. Tôi cảm thấy rất thoải mái và rất tuyệt. Nhưng khi Sư phụ nói “đổi tay,” tôi nghe thấy giọng Sư phụ run lên vì sự đau đớn mà Ngài đang gánh chịu cho tôi. Kể từ đó, tôi không dám vui  hưởng cái cảm giác tuyệt vời, và trở nên nghiêm túc khi luyện công.

Từ khi chúng ta bắt đầu tu luyện Sư phụ đã bắt đầu tiêu nghiệp cho chúng ta. Dù bạn cảm thấy hay không, quá trình mà chúng ta trưởng thành hơn trong tu luyện là một quá trình chịu đựng, gánh chịu, và vất vả đối với Sư phụ. Đây là Phật ân hạo đãng của Sư phụ, và cũng là từ bi vô hạn mà Sư phụ dành cho đệ tử của mình.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chúng tôi cấp cho chư vị bao nhiêu thứ như thế, cho chư vị biết được bao nhiêu [Pháp] lý mà người thường không đáng được biết; tôi truyền Đại Pháp này cho chư vị, lại còn cấp cho chư vị rất nhiều thứ nữa. Giúp chư vị tịnh hoá thân thể rồi, với lại còn liên quan đến một số vấn đề khác nữa.” (Bài giảng thứ ba)

Sư phụ thật vĩ đại, vậy tại sao chúng ta không trân quý cơ hội quý báu này và tu tốt bản thân? Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đền đáp những gì Sư phụ gánh chịu cho chúng ta.

Tôi cũng muốn hỏi những học viên mà đã bỏ tu luyện: “Sư phụ đã làm cho chúng ta rất nhiều. Đã bao giờ bạn cảm thấy biết ơn, dù là Sư phụ không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì từ bạn?”

Sư phụ bắt đầu truyền Pháp từ năm 1992. Trong 21 năm qua, Sư phụ đã làm biết bao nhiêu điều cho các đệ tử và gánh chịu cho các đệ tử nhiều như thế nào? Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, Sư phụ đã phải chịu vô số những cuộc tấn công từ tà ác. Bạn nghĩ về điều này như thế nào.

Khi Sư phụ bắt đầu truyền Pháp, trông Ngài rất trẻ. Nhưng giờ đây, sau khi gánh quá nhiều nghiệp cho chúng sinh, thân thể của Ngài đã chịu biết bao nhiêu  tổn hại? Sư phụ giảng:

“Là con người mà nói, thì [họ] không thấy được quá trình luân [hồi] báo [ứng] của xã hội nhân loại, cũng không thấy được tác dụng do nhân duyên tương hỗ gây ra; thực hiện bất kể sự việc gì —do không thấy được rốt ráo của [cõi] mê— thì cũng không tính gì tới hậu quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Khi bạn dễ dàng từ bỏ tu luyện, khi bạn không ngộ ra chỉ đơn giản là vì chấp trước vào cảm xúc người thường, bạn có từng nghĩ Sư phụ sẽ buồn thế nào không? Ai thực sự đối tốt với bạn? Ai đang tiêu trừ nghiệp lực cho bạn, dạy bạn làm thế nào để là một người tốt, có trách nhiệm với bạn, và không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì từ bạn?

Bạn tiêu tiền cho người thân bị ốm, lo lắng cho họ, và không thể tĩnh tâm tu luyện. Nhưng đồng thời ai đang thay bạn gánh chịu? Ai lấy đi nghiệp lực của bạn và gánh cho bạn? Sư phụ đang làm tất cả những việc này cho bạn, nhưng bạn có nhận ra nó không?

Sư phụ giảng:

“Trong vũ trụ có vô số vô lượng chư Phật, nhiều vô kể chư Thần; hơn nữa với mỗi chúng Thần thì đều cho rằng vũ trụ đã cao đến đỉnh đầu rồi, bên trên là không còn sinh mệnh nữa, lên trên là vào tình huống không có gì cả; thực ra, tại cảnh giới to lớn hơn còn có các cảnh giới to lớn vô tỷ, cao siêu vô tỷ, và còn có vô số không đếm được chư Phật chư Thần khác còn cao hơn nữa; họ nhìn chư Thần ở bên dưới và thảy đều cho đó cũng là như những người thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San  Francisco năm 2005)

“Chư vị là người tu luyện, chư vị là siêu xuất khỏi người thường; chư vị biết rằng đời này chư vị là một người nhà, nhưng chư vị có biết rằng đời trước chư vị chẳng phải là một người nhà không? Chư vị biết rằng bà ấy đời này là vợ chư vị, đến đời sau thì biết đâu là vợ cho ai? Đời này là con chư vị, vậy chư vị có biết được đời trước đó là con của ai?”(Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Xin hãy thức tỉnh, những đồng tu của tôi. Tất cả chúng ta cần học Pháp nhiều hơn, bởi vì chỉ có Pháp mới có thể dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng. Nếu bạn vứt bỏ những cảm xúc người thường, tà ác sẽ không thể nắm lấy bạn.

Sư phụ cũng giảng:

“Còn có một nguyên nhân chính là nhân tố can nhiễu của cựu thế lực vẫn đang gây tác dụng. Tôi từng giảng một câu, tôi nói rằng, chư Thần trong vũ trụ không coi con người là gì cả. Con người đều nói Thần là từ bi; đúng, họ là từ bi, điều họ tu là từ bi; nhưng từ bi của họ không tương đương với từ bi đối với con người; họ với con người là không liên can. Tất nhiên khi họ tiếp xúc với con người thì con người cảm thấy được rằng họ có từ bi rất lớn mạnh; nhưng đó là [vì] họ vốn là chư Thần như vậy, họ không phải từ bi riêng đối với chư vị; từ bi chính là trạng thái của họ. Thực ra rất nhiều chư Thần của cựu vũ trụ cho rằng, ‘đệ tử Đại Pháp các vị tu cao đến thế, sau này các vị quyết định tương lai của vũ trụ, vậy nên các vị kém một chút thôi là tôi cũng không để các vị lên được’. Về phương diện này đương nhiên không thể nói những sinh mệnh đó tàn khốc, đó là tuyệt đối sẽ không ‘mở lối ngách’ đâu, sẽ không vì chư vị làm được việc tốt mà thả lỏng chư vị đâu.”(Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Các đồng tu, nếu các bạn không tu luyện, thì thực sự bạn đã bị cựu thế lực đánh lừa.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008:

“Chư vị cần biết, tôi vẫn luôn nói rằng, đệ tử Đại Pháp xét vấn đề thì nhất định xét phản ngược lại, vì Tam giới là ‘phản’ [đảo] lại, nhưng chư vị cần phải đi ‘chính’. [Điều] người thường cho là không tốt, thì đã là một người tu luyện —sinh mệnh muốn ly khai nơi đây— lại là [điều] tốt. Nếu chư vị nhìn nhận cũng là giống như cách nghĩ của người thường, thì chư vị vĩnh viễn là người thường, chư vị vĩnh viễn không ly khai nơi đây. Do vậy chư vị gặp phải ma nạn thì đó chính là cơ hội để chư vị đề cao; nếu chư vị có thể hướng bên trong mà tìm, thì đó chính là chư vị đang vượt qua cửa khó, cơ hội tiến nhập sang trạng thái mới. Tại sao không xét [vấn đề] như thế?”

Trong bài chia sẻ này, tôi trích dẫn nhiều đoạn trong các bài giảng của Sư phụ, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ. Các đồng tu, chúng ta hãy học Pháp tốt, bước ra khỏi cảm xúc người thường, và không mê lạc trong thế giới con người này. Sư phụ đang đợi các bạn!

Sư phụ giảng:

“Vậy cũng nói, Ông Di Lặc mà Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng, trên thực tế chính là Phật Di Lặc mà vào thời mạt thế, tại tối hậu của nhân loại sẽ hạ thế cứu người. Thực ra việc này thì ở thế gian con người cũng có một số người biết rồi, không chỉ ở Đông phương, mà ở xã hội Tây phương cũng có một số người biết; thật sự đến đây chính là Di Lặc; vì Thần trong Phật hiệu ấy hôm nay chính là vị cứu vớt duy nhất của chúng sinh vũ trụ, Vô thượng Vương của Vương của vạn Vương trên thiên thượng, với Phật hiệu ‘Di Lặc’ mà cứu vớt chúng sinh vũ trụ. Đã là lấy xưng hiệu Phật là ‘Di Lặc’, thì trước khi hạ thế Ông là ai? Là đến từ nơi còn cao hơn nữa, đều đã chuyển sinh qua rất nhiều các tầng thứ chúng sinh khác nhau, khi đi qua tầng tầng [Ông] đã là rất nhiều Thần của các tầng, đều có Pháp hiệu của các tầng khác nhau vào những thời ấy, khi hạ đến Pháp giới thì chính là Pháp Luân Thánh Vương, cũng gọi là Chuyển Luân Thánh Vương.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc)

Các đồng tu xin hãy trân quý Đại Pháp, trân quý Sư phụ.

“Cơ duyên chỉ có một lần.” (“Về hưu rồi mới tu” trong Tinh tấn yếu chỉ)

“Trảo trụ giá vạn cổ cơ duyên” (“Bất yếu tái bồi hồi” trong Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa

“Hãy nắm chắc cơ duyên vạn cổ này” (“Đừng chần chừ nữa” trong Hồng Ngâm III)

Chúng ta hãy nắm bắt thời gian học Pháp và tu tốt bản thân. Chúng ta hãy trở về nhà cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/3/从“人各有命”说开去-280619.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/6/143053.html

Đăng ngày 23-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share