Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2013]

Sau khi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức vào năm 2011, tôi có tâm sợ hãi rất mạnh. Tôi thường gặp ác mộng về việc bị bắt giữ và bị đưa trở lại một trại lao động. Tôi lo rằng mình sẽ lại bị bức hại. Đôi lúc khi một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay cạnh nơi tôi đang làm việc, tôi cũng sẽ cảm thấy lo lắng và lấy tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ra khỏi túi và giấu chúng đi.

Sau khi ra khỏi trại lao động, tôi đã viết một số bài để làm tài liệu dẫn chứng cho những việc làm tà ác đang diễn ra ở đó nhưng tôi liên tục trì hoãn viết cho Minh Huệ về sự bức hại đang diễn ra ở địa phương. Tôi thường nhìn nhận sự việc bằng quan niệm người thường và sợ rằng tôi sẽ lại bị trả thù và bị bắt giữ nếu tôi vạch trần họ. Tôi đang đặt bản thân mình vào vị trí “bị bức hại”.

Do bị bức hại trong trại lao động, huyết áp của tôi rất cao và nó không hề giảm sau khi tôi ra khỏi trại. Trạng thái tu luyện của tôi không được tốt. Cả ngày tôi đều cảm thấy chóng mặt, quay cuồng và không thể tập trung khi tôi học Pháp. Tôi hướng nội để cố gắng tìm ra sơ hở mà cựu thế lực đang lợi dụng. Tôi học Pháp nhiều hơn và cuối cùng thấy rằng tôi có chấp trước sợ hãi rất lớn.

Tôi sợ việc báo cáo về cuộc bức hại tại địa phương. Khi tôi viết bài, những quan niệm người thường của tôi rất mạnh. Tôi lo lắng: “Liệu mình có nên nêu tên của những người giám sát hay những người ở cấp cao hơn tại nơi làm việc không nhỉ? Liệu họ có trả thù mình không? Liệu họ có sa thải mình không?” Tất cả những quan niệm loại này ùa vào trong tâm trí tôi. Tôi tiếp tục phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu và tiêu diệt tất cả những nhân tố tà ác cố gắng ngăn cản tôi vạch trần cuộc bức hại.

Sư phụ đã bình chú trong một bài viết của học viên “Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay tại nơi tà ác sinh sống:”

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.”

Tôi nhận ra rằng, là đệ tử của Sư phụ, chúng ta phải nghe theo Sư phụ, làm bất cứ điều gì mà Sư phụ yêu cầu và hoàn thành những định liệu của Sư phụ. Vì vậy tôi đã cầm bút lên và dành ra vài ngày để viết về việc tôi đã bị bức hại như thế nào, bao gồm cả việc công an đã bắt giữ tôi như thế nào, sách nhiễu nhà tôi, những điều mà họ đã nói với tôi, sự bức hại tài chính v.v. Tôi đã nêu ra từng người liên quan.

Phần khó nhất trong khi viết bài là phải tìm ra số điện thoại của những người đó. Tuy nhiên, miễn là tôi có mong muốn cứu độ chúng sinh và ngăn chặn bức hại, những thông tin và số điện thoại của họ dường như sẽ dễ dàng đến được với tôi. Đôi lúc, tôi có được chúng qua bạn bè và họ hàng, đôi lúc qua các đồng tu và đôi khi thì qua mạng Baidu. Thậm chí tôi đã tình cờ có được một vài số điện thoại mà tôi đang tìm kiếm khi đến Phòng 610 để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Nếu tôi thật sự không thể tìm được số nào, tôi chỉ cần gọi điện cho lãnh đạo của họ và miễn là tôi nói với tâm thái từ bi và thuần tịnh, họ sẽ nhanh chóng nói cho tôi số điện thoại mà tôi cần.

Sau khi các bài viết được đăng lên Minh Huệ, các học viên tại điểm sản xuất tài liệu sẽ tải về và in chúng ra rồi chúng tôi sẽ phân phát chúng khắp cả thành phố. Tôi phát chúng tại nơi mà những người tôi đã nêu tên đang làm việc. Tôi cũng đến Cục an Ninh nội địa, Phòng 610, các cấp chính quyền thành phố cao hơn , các công ty luật, văn phòng tư pháp để giảng chân tướng. Tôi cũng gửi thư đến gia đình và bạn bè của những người tham gia vào cuộc bức hại.

Tôi đã sớm có được phản hồi. Một nhân viên Phòng 610 giám sát tôi đã gọi điện thoại cho tôi và nói, “Chị đưa số điện thoại của tôi lên trang web Minh Huệ! Giờ đây mỗi ngày tôi đều nhận được thông tin từ các người. Tôi không bức hại chị, phải vậy không? Có phải chị đã viết điều này không?” Tôi nói với ông ta, “Sẽ là tốt cho tương lai của ông nếu ông có thể biết được chân tướng. Điều đó là tốt cho ông nên đừng hỏi nữa.”

Toàn bộ hoàn cảnh quanh tôi đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ những người mà đã trợ giúp để bắt giữ tôi muốn tránh mặt tôi còn những người khác thì cố gắng nói chuyện và cư xử với tôi một cách thân thiện. Nơi tôi làm việc trở nên hoà ái hơn rất nhiều và người của ĐCSTQ không còn đến để sách nhiễu tôi nữa. Nhân viên của Phòng 610 chịu trách nhiệm giám sát tôi thậm chí đã đến gặp lãnh đạo của tôi để thương lượng về việc trả lại khoản tiền lương mà họ đã giữ lại của tôi. Huyết áp của tôi trở lại bình thường và chấp trước sợ hãi của tôi biến mất. Rất nhiều tà ác đã bị tiêu hủy.

Một lần khi tôi đến Sở công an để giảng chân tướng, trưởng Phòng 610 và “người chỉ đạo” cục an ninh nội địa không nhận ra tôi cho đến khi chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện một lúc. Sau đó họ nói, “Làm sao nhìn chị lại quá trẻ như vậy? Nhìn chị giống như một cô gái trẻ và chúng tôi không nhận ra chị. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nói, “Tôi 46 tuổi rồi. Các anh đã thấy tôi trông như thế nào khi tôi được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức rồi đấy. Đó chính là sự thể hiện của Phật Pháp diệu kỳ.”

Sư phụ đã giảng:

“Khi vạch rõ tà ác thì đồng thời cứu vãn chúng sinh, viên mãn thế giới của bản thân mình.”(“Bình ‘Uy nghiêm của Đại Pháp,'” Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trong quá trình viết bài và vạch trần cuộc bức hại, tôi đã có thể loại bỏ tâm sợ hãi cũng như tâm hận thù và oán giận đối với công an và những người mà đã tham gia vào cuộc bức hại. Bằng từ bi mà tôi có được nhờ tu luyện, tôi cố gắng giúp họ bằng cách phơi bày những hành động tà ác của họ để họ ngừng phạm phải những tội ác trong tương lai. Cùng lúc đó, tôi nói với họ nguyên lý về “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Tôi cho họ biết rằng tất cả những hành động tà ác của họ đều được ghi lại, rằng những kẻ tà ác cuối cùng đều sẽ phải đối mặt với công lý và rằng họ sẽ chỉ có được tương lai tốt đẹp nếu họ ngừng làm những việc tà ác.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng tất cả những học viên bị bức hại có thể cầm bút và vạch trần tà ác. Có rất nhiều đồng tu đã phải chịu bức hại cùng với tôi tại nơi mà tôi bị giam giữ nhưng tôi vẫn không thấy họ viết bất cứ bài nào. Tôi hy vọng rằng ví dụ của tôi có thể khích lệ những người khác cũng làm giống như vậy.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Xin cảm ơn rất nhiều!


Bản Tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/29/142943.html

Bản Tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/揭露迫害除怕心-提高自己救众生-280508.html

Đăng ngày 13-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share