Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-06-2013]

Tôi trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã lớn lên cùng với Đại Pháp dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự chỉ đạo của các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Được cha mẹ dạy dỗ và dìu dắt, tôi có thể dùng tiêu chuẩn của một người tu luyện để đo lường và bước đi trên con đường tu luyện với chính niệm chính hành.

Chính vì sự ô nhiễm của thùng thuốc nhuộm lớn nơi xã hội người thường, cùng những chấp trước và nghiệp lực được tích lũy từ kiếp này qua kiếp khác, thật khó để vượt qua các khảo nghiệm và ma nạn trong tu luyện, đặc biệt là chấp trước vào tình.

Chấp trước đối với từng người tu luyện là khác nhau. Tôi không chấp trước nhiều vào danh lợi, nhưng chấp trước vào tình thì thật khó để buông bỏ. Bởi vì tôi bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ, tôi quyết định không có bạn trai, thậm chí là trong lúc học đại học hay kể cả sau khi tốt nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có tâm sắc dục hay không để ý tới các ham muốn dục vọng.

Trước đây tôi đã kiên quyết phản đối chuyện tình cảm và hôn nhân giữa các đồng tu, nhưng bên cạnh việc ức chế dục vọng và có trách nhiệm đối với việc tu luyện thì tâm sợ hãi giờ đây cũng đã xuất hiện. Tôi sợ bị mắc kẹt trong tình và bị rớt xuống, sợ bị tổn thương, và tôi sợ một người nào đó mà tôi cho là đặc biệt sẽ không được hoàn hảo như tôi mong muốn. Tôi cũng sợ mắc sai lầm. Sau đó tôi nhận ra rằng cưới một đồng tu là điều có thể chấp nhận được, vừa phù hợp với xã hội người thường lại không ảnh hưởng tới việc tu luyện. Tuy nhiên, dường như hôn nhân mà không có tình yêu thì sẽ trở nên vô nghĩa, chi bằng chẳng kết hôn.

Mặc dù tôi quyết định không tìm bạn trai và không có ý định kết hôn, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với các chấp trước. Một đệ tử Đại Pháp có nhân tâm hay không, Sư phụ là người biết rõ nhất, và Ngài sẽ cho chúng ta cơ hội để tống khứ chấp trước và đề cao. Cùng lúc đó, cựu thế lực cũng nhìn thấy chúng rất rõ và sẽ dùi vào những kẽ hở đó để kéo chúng ta xuống.

Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi một cơ thể khoẻ mạnh, tính cách vô tư, cũng như thái độ chân thành và lương thiện trong cuộc sống, cho nên tôi có khá nhiều người theo đuổi. Trước kia, tôi nhất định từ chối tất cả bọn họ. Một vài người trong số đó sau này đã trở thành bạn của tôi, hiểu được chân tướng về Đại Pháp, và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng, nhưng quá trình đó cũng không giúp tôi loại bỏ được chấp trước của tôi vào tình cảm nam nữ.

Sư phụ dạy chúng ta:

“Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Năm ngoái có một người thường bắt đầu theo đuổi tôi, và anh ấy đã rất kiên trì cho dù tôi có từ chối như thế nào. Anh ấy đáp ứng tất cả mong muốn của tôi, và chăm sóc tôi bằng mọi cách có thể, vì thế tôi đã phát triển tâm hoan hỉ mạnh mẽ và tâm lý hiển thị. Được yêu thương trước mặt những người khác khiến tôi cảm thấy mình hấp dẫn và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi anh ấy nói những lời ngọt ngào. Mặc dù tôi vẫn học Pháp hằng ngày nhưng tôi đã để mất chính niệm.

Khi anh ấy lại hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái của anh ấy hay không, tôi đã từ chối trái với lòng mình. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy khóc và nói rằng anh ấy không muốn sống thiếu tôi. Sự từ bi của tôi giờ đây không còn mang uy lực của Pháp nữa, và nó trở thành sự thương hại bình thường. Khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh ấy, anh ấy lặng lẽ nghe và nói rằng mẹ anh ấy cũng đã từng tu luyện Pháp Luân Công. Anh ấy muốn làm tam thoái và nói rằng anh ấy có thể từ bỏ mọi thứ vì tôi. Tôi đã quen với việc được yêu, sợ đánh mất mối quan hệ dường như rất chân thành này, vì thế tôi đã miễn cưỡng bằng lòng.

Việc tu luyện của tôi sau đó trở nên tồi tệ hơn. Tôi phải tự bắt mình học Pháp. Tôi biết rằng học Pháp rất nghiêm túc, không phải là hình thức, và bất cứ khi nào tâm trí tôi sao nhãng, tôi phải đọc lại đoạn mà tôi đang đọc. Do bị can nhiễu nên tâm trí của tôi liên tục mất tập trung, vì thế tôi phải mất nhiều thời gian để đọc xong một bài giảng. Mặc dù tôi đang đọc Pháp, nhưng tôi không đạt được tiêu chuẩn của Pháp, và thậm chí thỉnh thoảng tôi biết rằng nó không dựa trên căn bản của Pháp. Tôi đã không chỉnh sửa lại trạng thái này và đã không tu luyện thực sự, vì thế tôi đã bị rớt xuống thay vì đề cao lên.

Bị lèo lái bởi tâm sắc dục, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng bất cứ khi nào chúng tôi gần nhau, nhưng khi tôi trở về nhà học Pháp, tôi có một cảm giác vô cùng tội lỗi, và cảm thấy rằng một người tu luyện không nên hành xử như vậy. Bị trói buộc bởi tình quá lâu giống như bị nghiện thuốc vậy. Mặc dù tôi biết điều đó là không tốt, nhưng thật khó để dừng lại. Một mặt muốn nắm giữ các pháp lý, mặt khác lại muốn níu giữ những dục vọng người thường. Tôi đã rất khổ sở dưới một áp lực lớn như vậy, và không biết phải làm gì.

Biết anh ấy càng lâu, tôi càng nhận thấy sự khác biệt to lớn giữa người tu luyện và người thường. Cách suy nghĩ và đối xử của anh ấy với những người khác thực sự ích kỷ. Tâm trí anh ấy đã bị đầu độc sâu sắc bởi văn hoá Đảng, luôn luôn không có chính niệm và có rất nhiều nghiệp lực. Khi anh ấy bị ốm, tôi đến thăm và bảo anh ấy niệm, “ Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và tặng anh ấy một tấm bùa hộ mệnh. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy từ chối và nói với tôi sự thật. Anh ấy nói anh ấy đã không thực sự nhận thức được Đại Pháp, mà chỉ nói như vậy để tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi. Khi tôi cố gắng giảng chân tướng cho anh ấy một lần nữa, anh ấy hoàn toàn bác bỏ chúng. Tôi đã chia tay với anh ấy sau khi nhận ra bộ mặt thật của anh.

Tôi vô cùng choáng váng khi anh ấy sẵn sàng đồng ý chia tay, và hành động như một người hoàn toàn khác. Anh ấy lạnh lùng, lãnh đạm và nói nhiều lời gây tổn thương.

Điều đó nhắc tôi nhớ đến những lời của Sư phụ:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi vẫn luôn kiêu hãnh và cách biệt với mọi người, và không quan tâm đến những thú vui trần tục, phải đối mặt với sự nhục nhã như thế này thật là khó. Đủ loại cảm xúc đã nổi lên, bao gồm lòng tự trọng, sợ mất thể diện, tâm tranh đấu, và tâm hư vinh. Mặc dù bên ngoài tôi có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực sự trong lòng thì giận dữ. Tôi cảm giác mình giống như một người thường.

Khoảng thời gian này thực sự đã động đến những chấp trước căn bản của tôi, hoàn toàn phơi bày tất cả những tình cảm người thường được ẩn giấu sâu kín. Bị mắc vào ma nạn trong một thời gian mà không thể thoát ra được, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng tự trách bản thân vì có sơ hở cho cựu thế lực dùi vào. Tôi cảm thấy mình đã rớt xuống bởi anh ấy, nên đã phát triển tâm oán giận đối với anh. Khi tôi thấy anh ấy tán tỉnh người phụ nữ khác, tôi đã ghen tức và muốn trả thù. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng người thường này đang bức hại người tu luyện và nên bị báo ứng.

May mắn thay, tôi vẫn còn chính niệm. Với sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ trong suốt cuộc chiến với chấp trước vào dục vọng, ma sắc, và can nhiễu của cựu thế lực này, tôi đã bảo trì được trạng thái của một người tu luyện. Nếu không, tôi sẽ thực sự bị huỷ hoại và không thể nào đối mặt với Sư phụ.

“Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó. Có một số học viên học Đại Pháp rồi gặp phải ma nạn rất lớn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Đại Pháp là vô biên. Sư phụ rất từ bi, thậm chí khi tôi không vượt qua khảo nghiệm được tốt, Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi. Thay vào đó Ngài đã điểm hoá cho tôi nhiều hơn. Tôi nhớ lại mười năm tu luyện trước đây khi tôi có thể đối mặt với cuộc bức hại tà ác bằng một phong thái chính trực, đường hoàng với chính niệm đầy đủ. Vậy sao giờ đây tôi lại có thể bị mắc kẹt vào một vấn đề nhỏ nhặt như thế này? Tôi phải trân quý con đường tu luyện, cố gắng hết sức thực tu, vượt qua những khổ nạn, và bước đi tốt trên chặng cuối của cuộc hành trình và không bao giờ làm Sư phụ thất vọng một lần nữa.

Tôi đã tăng cường việc học Pháp, chỉ ngủ từ ba đến bốn tiếng mỗi đêm. Tôi đã học tất cả những bài giảng của Sư phụ một cách có hệ thống, ghi lại vào một quyển sổ nhỏ mỗi khi nào tôi tìm ra bất kỳ chấp trước nào sau khi hướng nội. Tôi đọc lại những điều đó thường xuyên, nhắc nhở bản thân liên tục tống khứ các chấp trước. Tôi viết chữ “Chân tu” lên tường để tự nhắc nhở chính mình. Tôi cũng tăng cường phát chính niệm, chỉnh sửa lại từng ý niệm. Chỉ cần xuất hiện nhân tâm trên bề mặt hay sự can nhiễu từ những ký ức trong quá khứ, tôi sẽ phải hoàn toàn phủ nhận chúng. Tôi muốn có chính niệm, không phải nhân tâm.

Mỗi khi phát chính niệm, tôi cũng thêm vào ý niệm: “hoàn toàn phủ nhận tất cả sự an bài của cựu thế  lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Thanh trừ hết thảy những ma sắc, tiêu trừ những chấp trước căn bản về tình, tâm tật đố, tâm hiển thị, và tâm tranh đấu”. Tôi không xem tivi và phim ảnh, không nghe những bài hát về tình yêu. Bây giờ tôi chỉ nghe những bản nhạc Đại Pháp, đọc “Cửu Bình”, và “Giải thể văn hóa Đảng”, hoặc học thuộc Hồng Ngâm. Tôi không cho phép bản thân hình thành bất cứ quan niệm hậu thiên hay bất kỳ suy nghĩ viển vông nào, và nhớ đến sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp. Tôi sử dụng từng cơ hội để cứu người, và tập trung tâm trí vào tu luyện bản thân và cứu chúng sinh.

Sau một thời gian học Pháp và thực tu, trạng thái tu luyện của tôi đã thay đổi, và tôi đã loại bỏ được rất nhiều nhân tâm. Một đêm tôi có một giấc mơ và đã hiểu được mối quan hệ nhân duyên với người bạn trai cũ của tôi. Ở kiếp trước, để được ở bên tôi, anh ấy đã phải đánh đổi rất nhiều, bao gồm cả sự giàu có, quyền lực, gia đình, thậm chí cả tính mạng.

Lúc đó tôi vẫn từ chối anh ấy và tuyên bố rằng tôi không yêu cầu anh ấy làm tất cả những việc đó và cũng không thay đổi ý định của tôi mặc dù bố mẹ anh ấy rất hài lòng về tôi. Kiếp này là để hoá giải sự oán giận đó, và anh ấy muốn tôi trả món nợ cũ. Dù cho điều đó là đúng hay sai, tôi cũng không còn ôm giữ oán giận đối với anh ấy nữa. Dù cho anh ấy có đối xử với tôi tốt hay xấu, điều đó cũng không động tới cái tâm của tôi.

Có thể anh ấy không thực sự là người bắt đầu, mà là cựu thế lực đã sử dụng mối nhân duyên này để khảo nghiệm và huỷ hoại tôi. Một người thường dễ dàng bị thao túng bởi cựu thế lực, và anh ấy chỉ là một con rối nhỏ bé không đáng kể. Tôi đã không tu luyện tốt, không có chính niệm chính hành, không thể cứu anh ấy, và gần như đã huỷ hoại bản thân mình. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng chấp trước là những điều khiến cho một người thật sự cảm thấy đau khổ. Loại bỏ những chấp trước cũng gây ra nhiều đau khổ, nhưng khi chấp trước đó thực sự bị tống khứ thì sẽ không còn đau khổ nữa. Nó thật sự đúng với điều Sư phụ đã giảng:

“Cắt bỏ phi tự kỷ
Đều là si trong mê”
(Khứ chấp, Hồng Ngâm II)

Trong suốt quá trình học Pháp, hướng nội, và tống khứ chấp trước, tôi dần dần khôi phục lại trạng thái tinh tấn. Chia sẻ điều này với các đồng tu, đầu tiên tôi muốn phơi bày tất cả những nhân tâm được che đậy một cách sâu kín của mình, hoàn toàn tống khứ chúng ra khỏi không gian của tôi, và tu luyện bản thân thật tốt. Tôi cũng muốn gửi tới những đồng tu trẻ một thông điệp và hy vọng rằng chia sẻ này có thể giúp họ. Chúng ta hãy tinh tấn để cùng nhau đề cao trong tu luyện.

Xin cảm ơn sự phó xuất vô tư vô ngã của các đồng tu Minh Huệ. Bất cứ khi nào chúng ta đọc Minh Huệ Net, chúng ta sẽ cảm thấy được khích lệ. Chúng ta hãy cùng nhau tăng cường chính niệm và tinh tấn hơn.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, xin hãy từ bi chỉ ra những điều còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/2/去情-274792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/3/140808.html

Đăng ngày 25-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share