Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 30-01-2013] Vào giữa tháng 12 năm 2012, ngôi trường [nơi tôi đang công tác] chuyển tới một tòa nhà. Lúc đầu không có đồ nội thất mới, vì thế chúng tôi đã phải di chuyển đồ nội thất ở văn phòng cũ sang bên tòa nhà mới. Những đồng nghiệp của tôi thường bắt đầu lựa chọn những đồ đạc tốt cho riêng mình.

Ai đó đã lấy đi bộ [bàn ghế] của tôi và khiến cho các tập tài liệu của tôi bị rơi rải rác trên sàn nhà. Một số người khác đã mang đi nhiều hơn cả một bộ, còn tôi thì không có gì để mà mang vào thời điểm đó cả. Giám đốc của tôi đã bực tức về những gì đã xảy ra và nói: “Một số người quá ích kỉ.” Tôi trả lời: “Miễn là họ vui, tôi ổn mà. Chỉ có chút ít bất tiện thôi. Tôi vẫn có thể làm việc được mà. Đừng lo.” Giám đốc thấy rằng tôi không giận dỗi, đã nói: “Tôi biết rằng các học viên Đại Pháp đều là những người tốt.”

Lớp học mới nào cũng có đồ đạc mới. Một số lớp học thậm chí còn có thêm đồ. Tôi trông thấy có một chiếc bàn mới ở trong văn phòng cũ của mình và nó đã ở đó được vài ngày. Vì vậy, tôi đã chuyển nó vào văn phòng mới của tôi. Ngày hôm sau, có người nói với tôi rằng: “Giám đốc của chúng ta muốn chuyển chiếc bàn làm việc trong văn phòng của anh xuống tầng bên dưới để phục vụ cho việc kí tá của tất cả các giáo viên.” Tôi đã bị kích động khi nghe được điều này. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều có bàn mới còn tôi thì đã phải lấy cái mà không ai muốn cả. Tuy nhiên, họ lại cố tình nhắm vào tôi. Tôi càng nghĩ về điều này thì lại càng bực mình hơn, và đã quên rằng mình là một học viên.

Trong giờ nghỉ trưa tôi nghe ai đó nói: “Khi người ta bắt nạt anh mà anh lại không đánh lại, thì họ sẽ không nói rằng anh vị tha hay tự kiềm chế được đâu. Thay vào đó, họ sẽ nói anh yếu đuối và không can đảm đấy.” Khi tôi nghe được điều này tôi đã tự nghĩ rằng tôi sẽ không từ bỏ chiếc bàn của mình và sẽ đấu tranh để giữ lại nó.

Nhưng sau đó, nhờ có Sư phụ, tôi đã nhớ ra được rằng tôi đang ôm giữ những quan niệm của người thường, và nhớ lại những lời giảng sau từ “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009” trong tâm của tôi:

“Làm việc thì nghĩ đến người khác, gặp mâu thuẫn thì nghĩ đến bản thân mình.”

Tôi hiểu ra rằng mình nên tuân theo nguyên lý này, bởi vì mình là một học viên chứ không phải là một người thường. Người thường sử dụng những lý do gì thì thường là ngược lại với những gì Pháp yêu cầu. Sau đó tôi đã nhận ra rằng sự phiền phức này là để giúp tôi đề cao tâm tính của mình lên, và tôi nên cảm ơn những gì đã xảy ra.

Cũng như những gì Sư phụ đã giảng trong:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm. (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Tôi đã hiểu cảm giác của tôi bị đối xử bất công là do tâm tật đố của mình. Nhu cầu bảo vệ bản thân là thuộc về lý của vũ trụ cũ. Vũ trụ mới muốn mọi người vị tha và sẵn sàng giúp đỡ người khác thay vì đấu tranh cho lợi ích của riêng mình.

Khi ngộ tính được nâng cao lên, tôi đã chuyển chiếc bàn làm việc đó của tôi xuống dưới phòng hội trường ở tầng dưới văn phòng tôi và lau chùi nó sạch sẽ. Sau đó tôi đã lấy một chiếc bàn cũ cho mình và dùng một con dao nhỏ để cạo bỏ đi các vết bụi bẩn bị mắc kẹt ở đó.

Một đồng nghiệp đã nói với tôi rằng: “Anh thật là đặc biệt. Tôi sẽ không thể làm được những gì anh đã làm. “Tôi đã trả lời: “Sư phụ tôi dạy tôi nên làm theo cách này. Trong mọi tình huống, tôi nên tập trung vào việc giúp đỡ và hỗ trợ những người khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/30/学校搬進新楼之后-268401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/19/140574.html

Đăng ngày 08-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share