Bài của Phàm Lạp

[MINH HUỆ 28-04-2013] Tiền trao cháo múc là lẽ thường trong giao dịch mua bán. Nếu người mua muốn mua chịu, người bán sẽ khó chấp nhận trừ khi hai người đã biết nhau và người bán biết rằng khách hàng của mình là người đáng tin cậy. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, khi đang có rất nhiều kẻ bịp bợm ngoài kia. Có khi, thậm chí cả tiền cho anh em, bạn bè vay cũng không được trả lại.

Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến một miền đất tịnh độ, nơi mà người bán có thể cho khách hàng mình chưa từng quen biết mua chịu. Đó là vào mùa hè năm 1996, tại một quảng trường trung tâm một thành phố của Trung Quốc. Hàng ngày có rất nhiều người đến luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, hơn nữa số lượng người ngày càng nhiều hơn. Số lượng sách Pháp Luân Đại Pháp, băng hướng dẫn luyện công và nhạc luyện công bán ra cung không đủ cầu.

Một hôm, sau khi luyện công xong, tôi thấy có 02 học viên tới bán sách và các băng đĩa của Đại Pháp. Nhiều người lập tức vây quanh họ. Khi đó, tôi vừa mới học động tác, còn chưa có thành thục. Nghe nói trong sách có hướng dẫn động tác luyện công nên cũng muốn mua sách, tôi liền chen vào đám đông kia.

Tôi thấy có một bà lão muốn mua sách, nhưng bà lại không mang theo tiền. Bà bảo người bán sách rằng bà sống ở nông thôn nên sẽ không kịp nếu bà về nhà để lấy tiền, bà hỏi rằng liệu họ có thể đưa bà sách trước và bà sẽ về lấy tiền trả sau không. Người bán sách nhìn bà rồi đưa sách cho bà. Bà lão liên tiếp nói cảm ơn không dứt. Người bán sách chỉ đáp lại đơn giản: “Không có gì”.

Tôi hỏi bà lão rằng bà có quen người bán sách đó không, bà trả lời rằng bà không quen. Tôi thấy rất ngạc nhiên và hỏi: “Cô ấy cho bà mua chịu sách khi không quen biết bà à?”

Bà lão cười và nói: “Hôm nay tôi thực sự không mang theo tiền. Tôi sợ mình sẽ không mua được sách nếu không mua chịu, và cô ấy đã cho tôi mua chịu. Hôm nay tôi gặp người tốt rồi.” Tôi cũng thấy rằng có nhiều người khác cũng mua chịu sách, và người bán sách có vẻ không cần ghi lại danh sách những người mua chịu này. Tôi có mang theo tiền, nên đã nhanh chóng mua hai cuốn.

Tôi ra khỏi đám đông và nhìn lại hai người bán sách đang bận rộn với những khách hàng của họ. Tôi không thể kìm lại được suy nghĩ: “Cho người không quen mua chịu, nếu họ không quay lại trả tiền mà người bán lại không biết họ, vậy người bán hàng làm cách nào có thể đòi được tiền? Bán sách cũng không kiếm được mấy đồng, vậy chẳng phải là chịu thiệt sao?”

Sau khi nói chuyện với một học viên khác, tôi biết được rằng sách bán ra luôn không đủ dùng vì có quá nhiều người muốn mua, và những học viên bán sách đều là tự nguyện, có lẽ tự họ đã bỏ tiền ra mua toàn bộ những quyển sách đó. Các quyển sách đều có mã tiêu chuẩn quốc tế và được một nhà xuất bản ấn hành.

Khi trở về nhà, tôi bắt đầu đọc sách ngay lập tức. Sau khi đọc xong, tôi hiểu được lý do tại sao những học viên cho những người họ không quen biết mua sách mà không cần lấy tiền ngay, và vì sao họ không lo lắng về số tiền đó. Tôi cũng hiểu rằng những người mua chịu chắc chắn sẽ trả lại tiền sau khi đọc xong cuốn sách này.

Cuốn sách mà tôi đang nói đến là Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/28/有一片净土,人们互相不认识也可以赊账-272517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/20/140588.html

Đăng ngày 12-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share