Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-12-2012] Một buổi sáng cuối năm 2011 trong khi luyện bài tĩnh công tôi nhìn thấy cảnh tượng như sau: Sư phụ đang ngồi trên mặt đất, mặt hướng về phía Tây, hai mắt nhắm khẽ, Ngài ngồi trong thế song bàn. Thân thể Sư phụ cao lớn như một quả núi. Tôi thấy toàn bộ phần lưng của Sư phụ lộ ra. Trên lưng Sư tôn là những khe nứt sâu từng hàng từng hàng như những luống cày nhô lên khỏi mặt đất, từng hàng từng hàng nông sâu gối lên nhau, máu thịt hòa vào nhau lẫn lộn. Máu theo những lằn rãnh sâu nhỏ xuống từng giọt, vệt máu loang lổ. Tôi không dám nhìn xuống nữa. Tôi khóc thét lên: “Sư phụ, sao Ngài lại gánh chịu thay các đệ tử, lẽ ra không nên như vậy!” Bước tới trước mặt Sư tôn, tôi nhìn thấy chiếc áo cộc tay đặt trước ngực. Một con vật nhỏ rất nhỏ (như chú sóc con) dùng lưỡi liếm những giọt mồ hôi trên áo. Sư tôn ngồi xếp bằng trên mặt đất sừng sững bất động. Tôi nằm phủ phục trên chân Sư tôn khóc nức nở khản đặc cả tiếng, khóc rất lâu rất lâu.

Một buổi tối cuối tháng 05 năm 2012, khi tôi đang phát chính niệm thì một dãy núi hiển hiện trước mặt. Khoảng đất giữa dãy núi sừng sững hiện lên một pho tượng Phật điêu khắc vừa cao vừa lớn, ngồi mặt hướng về phía Tây. Tôi bay đến gần trước mặt pho tượng. Đây chẳng phải Sư phụ sao, sừng sững bất động như một quả núi. Viết thương sau lưng Ngài chằng chịt và những vệt máu loang lổ. Những rãnh máu sau lưng đang nứt rộng thêm, chạy dài khắp phía trên, phía dưới lưng, bề mặt khe nứt rất rộng. Dưới những lằn máu trơ ra lớp xương trắng. Tôi đứng bên cánh tay trái của Sư phụ và phát hiện thấy từ khuỷu tay xuống đến cánh tay, các ngón tay đều không còn chút da thịt. Chỉ thấy xương cánh tay trắng muốt lộ ra ngoài. Xương năm ngón tay vừa dài vừa lớn đặt trên cánh tay trái, xếp trên đùi. Tôi không thể cam tâm mà nhìn tiếp được. Tim gan tôi tan nát, tan nát hết cả cõi lòng. Tôi khóc òa ngẩng mặt nhìn trời xanh hét lớn: “Các vị Thần hộ Pháp, các vị chính Thần! Các vị ở đâu hãy ra đây. Các vị đi đâu hết rồi?!” Tiếng hét chấn động cả đất trời vũ trụ. Chỉ thấy từ trên trời phía chính Đông một đoàn các vị  Thần hộ Pháp và chính Thần lơ lửng trên không phía trái bên trên ngay trước mặt Sư tôn. Tôi hét lên chất vấn: “Sư phụ ra nông nỗi này sao các vị không quản?” Các vị thần im lặng, lặng im như tờ. Lúc này chỉ thấy từ phía cánh tay phải của Sư tôn một luồng năng lượng cực đại đang lưu chuyển, lưu chuyển quanh ra phía sau lưng Sư phụ. Hai cánh tay tôi xoa đi xoa lại quanh lưng Sư phụ. Chỉ thấy khe nứt sâu đang dần được vá lại, khe nứt thu nhỏ lại, các lỗ rỉ máu nông dần. Lớp da đã vá lại và lớp da được vá lại trên lưng Sư phụ đều trong suốt. Diện tích lớp xương lộ ra từ khuỷu tay xuống cánh tay thu nhỏ lại. Lúc này mọi thứ lập tức dừng lại.

Một đoàn các chúng Thần bay lên không trung và biến mất. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Tảng đá Sư tôn ngồi đó đã nhuốm đầy máu. Cỏ dại mọc trên mặt đất bên trái, phía trên cũng nhuốm đầy máu mà chết khô, ngả xuống rãnh do máu xối xuống mà thành. Ngước mắt nhìn vẻ mặt Sư tôn, trái tim tôi nhỏ máu, khóc khô dòng lệ. Tôi cảm ngộ được sự từ bi, vĩ đại của Sư tôn. Ngài gánh chịu hết thảy vì chúng sinh! Tôi đột nhiên nhớ tới những bài thơ Hoàn Nguyên của Sư phụ trong Hồng Ngâm 3.

“Chân thể niên thiểu thọ vô cương
Thân vô thời không chưởng thiên cương
Vi cứu đại khung truyền Thiên Pháp
Chúng sinh nghiệp trái nhất thân đương
Vô lượng chúng nghiệp thành cự nạn
Thanh ty ban bạch nhân thể thương
Liễu kết Chính Pháp hiển bản tôn
Hồng ân uy nghiêm trấn thập phương”

Sáng nay khi phát chính niệm tôi lại thấy một cảnh tượng vô cùng cảm động. Tôi ở vị trí cũ bên cánh tay trái của Sư tôn. Sau lưng Sư tôn một dòng nghiệp lực to lớn của chúng sinh từ phía sau bất ngờ ập đến, giống như sóng biển đánh ập vào lưng Sư tôn. Sư tôn toàn thân rung động. Dòng nghiệp lực đổ xuống lưng, chỉ thấy một dòng máu đỏ chảy dài từ trên cổ xuống. Tại những nơi mà dòng nghiệp lực giáng xuống, xuất hiện hàng loạt những hố đầy máu, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Không dám nhìn thêm nữa, tôi nhắm mắt lại, cảm giác bất lực, tôi khóc nấc lên. Cảnh tượng thất kinh, vô cùng tàn nhẫn, thê lương. Tôi sợ dòng nghiệp lực lại tiếp tục giáng xuống, bèn vội vàng chụp lên thân thể Sư phụ một tấm chắn. Lúc này một dòng nghiệp lực rất lớn xối xả giáng xuống khiến tấm chắn nát vụn, xuyên thẳng xuống lưng Sư tôn, tôi cũng không biết sẽ có có bao nhiêu nghiệp lực giáng xuống lưng Ngài nữa. Tôi nghĩ rằng mỗi một đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đều tự mang tấm chắn đến che thân thể cho Sư phụ. Với suy nghĩ này, tôi thấy một tấm chắn vừa cao vừa lớn phủ bên ngoài thân thể Sư tôn. Cảnh tượng này kết thúc. Tôi cũng không dám chắc cách này có thể giúp Sư tôn vơi bớt được bao nhiêu nỗi đau khổ đó.

Các đồng tu, tôi viết ra những điều mình nhìn thấy trong không gian khác để nhắc nhở các bạn rằng Sư tôn đang không ngừng nghỉ gánh chịu nghiệp lực vì chúng sinh. Thân là Đệ tử của Sư tôn chúng ta phải làm sao? Chúng ta có thể lợi dụng thời gian mà Sư tôn dành cho chúng ta để theo đuổi danh, lợi, tình chốn người thường được chăng? Hay là chúng ta phải chính niệm thành khẩn, vững vàng làm tốt ba việc mà Sư tôn đã khẩn thiết yêu cầu?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/8/师尊在为众生承受-266327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/14/136657.html

Đăng ngày 20-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share