Bài viết của Zi Bo, một học viên tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2007] Gia đình một số học viên có “người thứ ba” xuất hiện. Ví dụ, chồng một học viên được thăng tiến lên vị trí quản lý. Anh ta khi đó liền có một mối quan hệ ngoài hôn nhân. Chồng một học viên khác làm việc xa nhà, và anh ta cũng bắt đầu tán tỉnh các cô gái. Kết quả là, không chỉ có ngăn cách giữa vợ và chồng tăng lên, mà mâu thuẫn giữa họ cũng trở nên kịch liệt hơn. Một số học viên khóc lóc vì những chuyện này, và một số khác dính vào những trận cãi nhau to. Làm sao họ có thể có tâm trí đúng đắn để giảng chân tượng đây? Họ sẽ tịnh tâm để học Pháp và luyện công như thế nào? Điều đó đã can nhiễu to lớn đến việc thực hiện ba điều thật tốt của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Hoàn toàn không có chút tình cờ nào khi những sự việc như vậy xảy ra. Đặc biệt, khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp gặp phải, chắc chắn nó phải liên quan đến việc tu luyện và tâm tính của chúng ta. Tất cả những khó nạn một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện nay gặp phải đều là kết quả của tư tưởng của họ, nó cũng là vấn đề xảy ra khi thiếu đi chính niệm. “Ttrong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật.” (Chuyển Pháp Luân). Không kể đến việc mọi thứ trong thế giới con người đều là huyễn tượng thì đó cũng còn là một phần được tạo nên bởi Đại Pháp và phần này đặc biệt dành cho việc tu luyện của các học viên Đại Pháp. Do vậy nó chắc chắn phải liên quan chặt chẽ đến tâm thái của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Xã hội nhân loại là một sân khấu lớn mà trên đó mỗi người đóng một vai diễn khác nhau. Tu luyện như chúng ta đang làm, chúng ta cần phải phù hợp với trạng thái của xã hội người thường tốt nhất có thể. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là chúng ta muốn trở thành người thường. Tất nhiên, chúng ta nên cố gắng tốt nhất đối xử với họ hàng và thành viên trong gia đình với tâm từ bi và hoàn thành trách nhiệm của mình như những người vợ hoặc chồng. Tuy vậy, trong tâm mình chúng ta phải biết là mình đang làm gì.

Khi ta nhìn một diễn viên đóng một vai trong vở kịch, tất cả chúng ta đều biết đó không phải là thật. Diễn viên cũng biết điều đó, và không ai tin đó là sự thật cả. Vậy tại sao khi chúng ta trên sân khấu lớn của xã hội loài người này chúng ta lại tin rằng vai mình đang đóng lại là thật? Một lý do đó là vì xã hội nhân loại có vẻ quá thật. Chúng ta bị lẫn lộn. Một lý do khác là vì chúng ta đã đánh mất bản tính chân thật và đặc tính của mình qua nhiều lần chuyển sinh, do vậy ta tin rằng huyễn tượng của xã hội loài người kia lại là thật. “Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi.’ Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.” (Chuyển Pháp Luân) Xuất phát từ tâm chấp trước truy cầu sự an nhàn thoải mái, một số học viên còn chấp trước nặng nề vào gia đình và con cái. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không nên thiếu giác ngộ. Chúng ta không được quên sứ mệnh của mình và ngôi nhà thật sự của chúng ta.

Sư Phụ giảng, “Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Chuyển Pháp Luân) Đối với những bạn học viên nào đã gặp những sự việc loại này, tôi hy vọng các bạn có thể cố gắng để thật sự nhổ bỏ được nó từ gốc rễ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/16/168481.html
Bản tiếng Anh tại địa chỉ: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/26/92482.html
Đăng ngày 8-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share