Bài viết của Hỷ Tịnh

[MINH HUỆ 09-06-2008] Gần đây, khi tăng cường học Pháp bằng tâm thanh tịnh, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu, và đọc những bài viết trên Minh Huệ, tôi thấy mình thăng tiến rất nhanh. Ngày nào tôi cũng có những trở ngại cần đột phá, nhiều chấp trước cần loại bỏ hơn, và do vậy tôi tiến bộ nhanh chóng. Sau đây là một vài ví dụ của việc hướng nội của tôi trong thời gian gần đây, và tôi hy vọng có thể chia sẻ nhiều hơn với các bạn đồng tu.

Một ngày nọ, học viên C yêu cầu tôi giúp xử lý cái máy tính đang bị trục trặc. Tôi đến nhà học viên C và giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. C nói rằng học viên D cũng gặp vấn đề tương tự và anh ấy không sửa được nó. Khi nghe điều đó, tôi thấy tự hào về bản thân mình. Trên đường về nhà, tôi hướng nội và nhận ra mình có tâm hiển thị, hoan hỷ, và đố kỵ ẩn sâu trong niềm tự hào ấy. Tất cả đều là quan niệm hậu thiên, không phải bản ngã chân thực của tôi.

Trước đây, tôi nghe nói học viên B đã rơi vào trạng thái “nghiệp bệnh”. Tôi bàn bạc với học viên A và chúng tôi đã dự định đến thăm nhà học viên B khoảng 7 giờ tối. Tôi đưa con trai 5 tuổi của tôi đi cùng đến nhà học viên B với học viên A. Tôi quên mất thời gian khi chúng tôi ngồi nói chuyện với học viên B. Chồng tôi gọi điện cho tôi tầm 8h30 để giục tôi về nhà (con trai tôi thường đi ngủ lúc 8h30 tối). Vì nhà của học viên B ở nông thôn nên chúng tôi phải đi bộ để bắt taxi. Do vậy, sau 9h tối chúng tôi mới về đến nhà. Vừa bước vào, tôi thấy chồng tôi ngồi trên ghế sofa đang hầm hầm, không nói lời nào. Tôi không giải thích gì mà nhanh chóng tắm rửa cho con trai rồi đưa cháu đi ngủ.

Tôi đi ngủ cùng con và hướng nội. Trước hết, tôi thấy mình không có gì sai cả khi giúp đỡ đồng tu, nhưng tại sao chồng tôi lại giận đến vậy? Khi hướng nội, tôi nhận ra tôi có chấp trước sợ hãi trong tâm. Tôi sợ chồng tôi có thể bực bội nên sau khi nhận cuộc gọi của anh, tôi đã lo lắng nhiều.

Thứ hai là, tôi có nhiều tình cảm với chồng tôi. Tôi sợ anh giận và sợ nó có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi. Tôi vẫn còn truy cầu hạnh phúc nơi thế giới người thường.

Thứ ba là, tôi có tâm tranh đấu, và thường tranh cãi với anh ấy khi có mâu thuẫn. Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này là vì ở nhà, đôi khi tôi quên mất rằng mình là người tu luyện. Tôi bị quan niệm người thường khống chế và gần như sống cuộc sống người thường.

Tôi nhận ra rằng tất cả những quan niệm này không phải là của tôi, mà sinh ra từ hậu thiên. Tôi tự nhủ rằng những quan niệm này không được chi phối tôi nữa. Tôi tin rằng điều này không còn tồn tại trong tôi nữa và tôi đã nhận ra rằng sự tức giận của chồng tôi cũng đã biến mất.

Sau khi con trai tôi ngủ, tôi nói chuyện với chồng tôi và hỏi anh: “Anh giận em à? Em xin lỗi đã về nhà muộn như vậy”. Tôi chưa nói xong thì anh ấy đã nói: “Ai dám nổi giận với em?”

Tôi đã tu luyện mười năm mà mãi đến tháng trước mới đột phá được vấn đề về cuộc sống vợ chồng.

Tôi là một phụ nữ trẻ và chồng tôi không phải là người tu luyện. Với tâm sắc dục, tôi nghĩ rằng tôi không còn chấp trước này nữa và chưa bao giờ chú ý đến nó. Nhưng tôi luôn quan niệm rằng vì chồng tôi không phải là học viên, anh ấy khó mà xem nhẹ nó được. Tôi nghĩ nếu tôi ít quan hệ với anh hơn hoặc không làm điều đó nữa thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi. Trong tâm, tôi cho rằng cứ vài ngày, chúng tôi phải làm chuyện đó một lần.

Gần đây, tôi có liên lạc với một học viên phụ trách kỹ thuật công nghệ ở một vùng khác. Qua chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, chính niệm của tôi trở nên ngày càng mạnh hơn. Tôi cũng đã làm công việc kỹ thuật và tiếp xúc với nhiều học viên. Họ hầu hết là người điều phối hay học viên làm ở điêm sản xuất tài liệu. Tôi nghĩ rằng nếu tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với những học viên khác như anh ấy thì chúng ta sẽ cùng nhau thăng tiến nhanh như một chỉnh thể.

Tôi quyết định rằng mình phải tu luyện tốt để có thể cứu nhiều người hơn nữa. Mặt khác, nếu tôi không tu luyện tốt, tôi có thể huỷ hoại vô lượng chúng sinh và có thể còn ảnh hưởng đến các học viên khác. Suốt giai đoạn đó, tôi đầy chính niệm và chỉ nghĩ đến cứu độ chúng sinh. Tôi quên mất quan niệm phải quan hệ với chồng vài ngày một lần. Cuối cùng, hơn mười ngày trôi qua mà chồng tôi cũng không có ham muốn dục vọng chút nào, nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn tốt như trước. Tôi đã thức tỉnh và nhận ra rằng tất cả đều là vấn đề của tôi. Tôi đã không loại bỏ chấp trước vào tình dục nên mới sinh ra tư tưởng “vài ngày một lần”.

Tôi đã ngộ sâu sắc rằng khi chúng ta thực sự tuân theo tiêu chuẩn của Pháp, Đại Pháp sẽ triển hiện. Sau khi đối đãi với mâu thuẫn trong tu luyện một cách đúng đắn, tôi thấy rất vui. Giờ đây, tôi biết rằng đây là vấn đề căn bản mà tôi cần giải quyết. Tôi đã tu luyện Đại Pháp mười năm mà đến giờ mới biết cách thực tu, tôi thực sự thấy xấu hổ về bản thân.

Chính Pháp đã tiến đến giai đoạn cuối, chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa. Một khi đánh mất cơ hội, chúng ta sẽ không thể có lại nữa. Hãy chú ý tới bất kể mâu thuẫn nào, bất kỳ lời nói nào khiến chúng ta không vui, cũng như bất kể tư tưởng không đúng đắn nào. Hãy chộp lấy chúng và loại trừ chúng. Sư Phụ muốn chúng ta viên mãn và quay về vị trí cao nhất mà chúng ta nên đạt tới. Chúng sinh ở đó đang đợi chúng ta trở về.

Các bạn đồng tu, hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn! Chúng ta không nên để lại hối tiếc nào ở bất kỳ điểm gì trên những bước đi cuối cùng trên hành trình của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/9/179945.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2008/6/22/98366.html
Đăng ngày 27-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share