Bài viết của Phong Vũ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2012] Sau khi tu luyện hơn mười năm, dần dần tôi đã hiểu được ý nghĩa thâm sâu đằng sau những lời của Sư Phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”
(“Pháp chính càn khôn”,Hồng Ngâm II)

Hiểu được nguyên lý của Pháp về “Từ bi”

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi vẫn có thể kiên định tín niệm của mình và vô cùng phẫn nộ với những lời dối trá và tuyên truyền được dựng lên bởi ĐCSTQ nhằm phỉ báng pháp môn. Không lâu trước đó, vào năm 1998, ông Kiều Thạch, Chủ tịch Quốc hội đương thời, đã dẫn đầu một cuộc điều tra về Pháp Luân Công và kết luận rằng “Pháp Luân Công trăm phần có lợi cho quốc gia và người dân Trung Quốc mà không có một điều hại nào.” Tôi không thể hiểu tại sao một môn tu luyện tuyệt vời như vậy, với hàng triệu người tuân theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn lại có thể bị bức hại một cách bất công.

Với nỗ lực nhằm loại bỏ Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã cố gắng nhồi nhét sự sợ hãi và hận thù vào tâm trí của người dân Trung Quốc, và một lượng lớn người dân dường như đã thay đổi thái độ của mình đối với môn tập này sau một đêm. Thậm chí một số còn trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại. Công an Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã đóng vai trò chủ chốt trong cuộc bức hại này.

Những người mà đã bị lừa dối bởi những lời dối trá, tuyên truyền của ĐCSTQ và trợ giúp trong cuộc bức hại là những nạn nhân thật sự. Chẳng phải là chúng ta nên từ bi với họ sao? Làm sao chúng ta lại có thể coi họ như kẻ thù? Sau khi đọc những lời của Sư Phụ, “…người tu luyện không coi người nào là kẻ thù cả…” (“Chuyển Luân hướng thế gian”) Đột nhiên tôi hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công với tầng thứ tu luyện cao hơn đòi hỏi phải có tâm đại thiện và đại nhẫn. Một cảm giác ấm áp thông thấu khắp thân thể tôi và tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến vậy.

Đối xử với mọi người bằng từ bi

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, mật vụ cùng các xe cảnh sát luôn lởn vởn xung quanh nhà tôi để theo dõi tôi, còn điện thoại của tôi thì bị nghe trộm. Nếu tôi muốn rời khỏi khu vực địa phương thì tôi phải được sự cho phép của bí thư đảng ủy địa phương. Ba lần trong một ngày, tôi phải báo cáo với công an và lãnh đạo nơi tôi làm việc. Hơn nữa, một trong số các viên chức của phòng tổ chức quận, là một trong số những cấp trên của tôi và một trong số các bí thư đảng chịu trách nhiệm giám sát tôi. Tôi luôn bị yêu cầu phải tham gia vào các cuộc họp và các cuộc họp của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Điều này bao gồm cả việc phải xem những đoạn băng phỉ báng Pháp Luân Công.

Sư Phụ giảng,

“Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính…” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Manhattan”)

Vào tháng 10 năm 1999. Lần đầu tiên, tôi ra ngoài mà không thông báo cho bất kỳ ai. Các nhà chức trách tìm tôi ở khắp mọi nơi. Khi họ tìm thấy tôi, lãnh đạo của tôi đã quát tôi, “Tại sao cô không báo cáo cho chúng tôi?” Tôi đã giải thích một cách tử tế, “Đây là quyền hợp pháp của tôi. Tôi không phải là một tội phạm. Tôi đang cố gắng trở thành một người tốt hơn vì vậy hãy bình tĩnh và đừng lo lắng cho tôi thêm nữa.” Kể từ đó, tôi thường xuyên rời khỏi địa phương mà không báo cáo cho bất cứ ai. Nơi tôi làm việc, Phòng 610, công an và Ủy ban Chính trị và Pháp luật, tất cả đều liên tục gọi cho tôi để theo dõi. Lúc đó họ nói, “Nghe thấy giọng của chị thì chúng tôi mới an lòng.” Đôi lúc, theo lệnh của các nhà chức trách, nơi tôi làm việc sẽ yêu cầu tôi quay trở về ngay lập tức nếu không họ sẽ phái người nào đó đến để đưa tôi về còn tôi thì phải thanh toán chi phí. Có lần họ còn yêu cầu nơi tôi làm việc phạt tôi nếu tôi không quay về.

Một lần tôi đã bị yêu cầu đến tham dự một khóa giảng gọi là “Ba giáo lý”. Sau bài giảng tôi phải báo cáo lại những điều mà tôi đã học được cho văn phòng tổ chức. Tôi nghĩ, “Được thôi, các người có thể đưa ra bất kỳ bài giảng nào mà các người muốn còn tôi vẫn sẽ viết ra những suy nghĩ của riêng mình về Pháp Luân Công.” Vì vậy tôi đã quay về và viết rằng tôi đã được hưởng lợi từ việc tu luyện cùng với những thăng tiến đối với cả sức khỏe và tâm tính như thế nào. Tôi nói với họ về môn tập và cuộc bức hại và cho họ biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sau khi nộp bài báo cáo, tôi đã rời đi.

Một lần, khi giám đốc phòng công an muốn gặp tôi, tôi được yêu cầu phải chờ cuộc gọi của ông ấy ở nhà vào lúc ba giờ chiều. Tôi không suy nghĩ nhiều về việc đó mà chỉ hy vọng rằng họ sẽ đối xử tốt với các học viên để không tạo thêm nghiệp lực cho bản thân họ. Đến chín giờ tối họ nói với tôi rằng vị giám đốc quá bận để có thể gặp tôi.

Người họ hàng của tôi, cũng là một học viên đã bị bắt giữ phi pháp và bị kết án, vì vậy tôi đã tới phòng an ninh công cộng để hỏi xem tại sao ông ấy lại bị bắt giữ và tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho các nhân viên ở đây. Tôi có chính niệm trong tâm và chỉ muốn những điều tốt nhất cho họ. Nhờ được dẫn dắt bởi Sư phụ và Pháp, tôi có thể chân thành và từ bi với tất cả mọi người mà tôi gặp. Đó là lý do tại sao họ cũng lại đối xử tử tế với tôi. Bất cứ nơi nào tôi đến và bất cứ ai mà tôi gặp, tất cả mọi người đều lịch sự với tôi và thể hiện sự kính trọng đối với tôi.

Sư Phụ giảng:

“Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009”)

Với lý do đó, mặc dù dưới áp lực không ngừng của các nhà chức trách, tôi vẫn có thể vượt qua cuộc bức hại trong hơn một thập kỷ qua.

Một cựu sỹ quan công an giúp đỡ các học viên

Vào tháng 07 năm 1999, vào ngày thứ hai của cuộc bức hại, tôi đã được triệu tập đến phòng công an để tham gia một phiên xử. Với tín niệm mạnh mẽ vào Sư phụ và Pháp, tôi đã rất bình tĩnh khi đứng trước phiên tòa. Tôi toàn tâm toàn ý muốn họ biết được chân tướng về Pháp Luân Công và ngừng bức hại các học viên. Tôi giải thích Pháp Luân Công là gì và nói với họ rằng Sư phụ Lý Hồng Chí dạy chúng tôi tuân theo nguyên lý của Chân, Thiện, Nhẫn. Một viên công an đã đáp lại, “Tôi không có thời gian nếu không thì tôi cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã từng đọc sách Chuyển Pháp Luân.” Tôi thực sự vui mừng khi nghe thấy điều này và nhớ rằng trước đây tôi cùng một học viên khác đã đưa một số thông tin về Pháp Luân Công cho người này.

Vào năm 2003, một đồng tu đang mang một lượng đĩa VCD giảng chân tướng tới nơi làm việc nhưng trên đường đi cậu ấy đã để thất lạc mất. Khi cậu ấy quay trở lại để tìm, cậu ấy nhìn thấy một chiếc xe buýt đang tới và hỏi người lái xe xem liệu ông ta có nhìn thấy chúng không. Người lái xe nhặt được chúng và đã liên hệ với công an. Khi công an tới, họ đưa học viên này về nhà và lục soát nhà của cậu ấy. May mắn thay, viên sỹ quan phụ trách vụ này chính là người công an ở tòa án. Ông ấy chờ cho đến khi không còn ai quanh đó nữa để trả lại tiền và chứng minh thư cho người học viên đó. Người học viên cảm ơn ông ấy rồi rời đi. Sau đó người học viên đó đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm.

Một lần viên công an đó nói với tôi rằng ông ấy cảm thấy ghê tởm đối với công việc của mình. Vào năm 2005, tôi nghe nói rằng ông ấy đã nghỉ hưu trong khi ông ấy mới chỉ hơn 40 tuổi. Tôi biết ông ấy đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các học viên và thấy mừng vì ông ấy đã rời khỏi vị trí xấu xa này.

Dùng từ bi để thay đổi môi trường

Các học viên trong khu vực địa phương của tôi cùng nhau làm việc rất chăm chỉ và làm rất nhiều việc để chứng thực Pháp ở khắp thành phố và các vùng nông thôn gần đó. Chúng tôi cũng đóng góp các bài viết cho trang web Minh Huệ để vạch trần cuộc bức hại ra nước ngoài. Việc này có một ảnh hưởng to lớn đến những vụ việc liên quan đến cuộc bức hại và uy hiếp được rất nhiều người trong số họ. Một lần, một nhân viên làm việc tại một trại giam đã nói với chúng tôi, “Tôi nhận được một cuộc điện thoại của ai đó ở nước ngoài gọi tới nhà tôi để nói với tôi chân tướng về Pháp Luân Công.”

Hàng chục học viên địa phương đã bị họ tống tiền, bị giam giữ, bị bắt giữ và kết án từ năm 1999 đến 2006. Nhưng thậm chí ở trong các trại giam và các trại lao động một số học viên vẫn kiên định học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng và dạy các bài công pháp cho các tù nhân khác. Tuy nhiên, vẫn còn một số học viên bị giam giữ vẫn bị tra tấn.

Một học viên đã bị đưa đến trại giam cùng lúc với một tội phạm. Khi các lính canh hỏi tên tội phạm lý do vì sao bị đưa tới đó, một lính canh đã nói và chỉ vào người học viên: “Cậu cần phải học Pháp Luân Công từ anh ấy.” Sau đó anh ta nói với người học viên,“Anh nên dạy cho cậu ta các bài công pháp.” Trong 15 ngày ở trại giam, hàng ngày người học viên đó đều dành khoảng thời gian dùng để tập thể dục để dạy cho rất nhiều tù nhân cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Dùng từ bi để giúp các cựu học viên quay trở lại tu luyện

Sư Phụ giảng,

“Trong lúc bức hại này, những ai đi theo hướng phản diện, hoặc thậm chí đã làm những việc rất là không tốt, thì tôi nói với mọi người, Sư phụ cũng không muốn để họ rơi rớt lại.” (“Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ”)

Vào năm 2009, dưới áp lực to lớn từ cuộc bức hại, một số học viên đã từ bỏ niềm tin của mình và ngừng tu luyện. Ngay lập tức tôi đã gọi cho một trong số họ để nói với ông ấy rằng tôi cảm thấy đau buồn như thế nào. Ngay khi ông ấy trở về thị trấn, tôi đã đến thăm ông ấy. Tôi không thể kìm được nước mắt và cả hai chúng tôi đều khóc. Tôi nói với ông ấy, “Ông đã trải qua khổ nạn trong bao nhiêu năm rồi và đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Chúng ta cần phải tinh tấn hơn nữa, đó là vì Sư phụ đang trông nom cho chúng ta và đang chờ đợi chúng ta! Tôi tin rằng ông sẽ quay trở lại!” Bằng một giọng run run, ông ấy đã mô tả lại những gì mà ông ấy đã trải qua trong trại giam và ông ấy cảm thấy như thế nào khi làm Sư phụ thất vọng. Sau cuộc trò chuyện đầy xúc động, ông ấy đã viết một bản nghiêm chính thanh minh để tuyên bố tiếp tục tu luyện. Trong vòng vài ngày, ông ấy đã mang đến cho tôi một danh sách tên của những người muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Đối với một học viên khác trong một tình huống tương tự, tôi đã nhờ một số học viên giúp cô ấy và sau đó cô ấy cũng quay trở lại với Pháp. Ngoại trừ một số ít trường hợp, tất cả các học viên khác mà đã bị bức hại và từ bỏ niềm tin của mình trong các trại tẩy não cũng đã quay trở lại với Pháp. Đây chính là sự từ bi và ân điển của Sư phụ cùng với uy lực từ bi vĩ đại!

Trên đây là những hiểu biết của cá nhân tôi, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/20/善的力量-260383.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/20/135082.html

Đăng ngày: 16-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share