Bài của Fei Hong, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2007] Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Tôi chưa bao giờ được gặp trực tiếp Sư Phụ, nhưng tôi có cảm nhận rằng Sư Phụ luôn gần gụi dẫn dắt tôi. Hôm qua, tôi có đặc ân xem băng video “Giảng Pháp cho học viên Úc châu” diễn ra vào tháng Tám năm nay. Tôi xem băng hai lần với một niềm kính ngưỡng lớn lao và có rất nhiều điều suy nghĩ.

Một vài năm trước khi cuộc bức hại đang ác liệt và tàn độc nhất, tôi chịu trách nhiệm sản xuất tài liệu. Hàng ngày, ngoài học Pháp và phát chính niệm, tôi in ấn các tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi ít khi rời địa điểm, một ngày ở một ngày đi, cuộc đời tôi chẳng có một điều gì khác. Tôi cảm thấy rất cô đơn mỗi khi những suy nghĩ người thường trỗi dậy. Một lần, khi tôi nhìn hàng chồng tài liệu copie đang cần gập và dập ghim, tôi nghĩ, “Mình có thể dừng làm không nhỉ? Tu luyện thật là khó khăn. Mình có lẽ nên nghỉ một lát.” Thế rồi tôi ngồi xuống giường và bật máy MP3 của một người bạn tu lên và nghe Pháp. Tôi liền nghe một số lời nói rất nghiêm khắc của Sư Phụ về gian khổ trong tu luyện.

Lúc đó tôi rất sốc. Tôi không thể nào quên những câu nói của Sư Phụ trong một thời gian dài. Sư Phụ biết mọi điều, thậm chí một ý niệm một phút nhất thời. Tôi cũng nhận ra Sư Phụ đang cảnh báo tôi rằng trong một môi trường nguy hiểm như vậy, bất kì một sự chểnh mảng của tôi cũng có thể là một cái cớ cho tà ác bức hại tôi.

Trong những năm sau đó, bất cứ khi nào tôi đối mặt với khổ nạn, có chiều hướng lơ là và thụt lùi, tôi lại nghĩ đến những câu nói của Sư Phụ và đẩy mình tiến lên. Nhờ có điều này, tôi mới có thể đi qua môi trường khắc nghiệt này và gánh vác nhiều trách nhiệm quan trọng. Sâu trong tâm mình, tôi kính sợ và tràn đầy tôn trọng và biết ơn đối với Sư Phụ.

Một lần nữa, khi tràn ngập trong các bài giảng và ơn huệ vô biên của Sư Phụ, tôi cảm thấy mọi việc Sư Phụ làm đều cho chúng ta và cho tương lai của chúng sinh. Dù đó là một “gậy cảnh tỉnh”, đấy cũng là vì chúng ta.

Vì tương lai của tất cả chúng sinh trong vũ trụ, và không để Sư Phụ, người đã làm quá nhiều thứ cứu độ chúng ta, thất vọng, còn những gì mà chúng ta không thể vứt bỏ? Sao chúng ta lại muốn mình thành sắt mà không thể biến thành thép?

Làm ơn chỉ giáo những điều chưa phải. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/15/164493.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/28/90906.html
Đăng ngày 3-5-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share