Bài viết của một học viên Pháp Luân Công Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-8-2007] Tôi đọc bài “Chúng ta hãy kết thúc bức hại ngay bây giờ” và một số bài viết khác có liên quan. Tôi thấy đây là một chủ đề lớn cần phải suy nghĩ một cách cần thận. Khi chúng ta chia sẻ hiểu biết của mình, vẫn nổi lên một số câu hỏi và lo nghĩ liên quan đến hai vấn đề. Một là tại sao tất cả các học viên Đại Pháp cần tăng cường phát chính niệm để “chấm dứt ngay lập tức bức hại”, và câu hỏi khác là: liệu học viên Đại Pháp chúng ta có khả năng “chấm dứt ngay lập tức bức hại” hay không? Giờ đây, sự kết thúc cuộc bức hại này đều gắn với mỗi một học viên Đại Pháp thời kì Chính Pháp. Chúng ta không thể nói đây là việc với người khác chứ không phải với tôi, hoặc với chúng tôi. Khi tất cả các học viên Đại Pháp nâng cao cường độ phát chính niệm để kết thúc ngay lập tức bức hại, toàn thể của chúng ta có khả năng tạo ra một môi trường mới cứu độ con người. Tôi sẽ thảo luận một vài nhận thức của mình về các chủ đề vừa đề cập.

I. Tại sao tất cả học viên Đại Pháp cần tăng cường độ phát chính niệm “ngay lập tức chấm dứt bức hại”?

1. Sư Phụ luôn phủ nhận tất cả sự sắp xếp của cựu thế lực và cho chúng ta cơ hội tạo dựng uy đức của mình khi phủ nhận chúng. Sư Phụ dạy trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004”:

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; chỉ khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng.”

Sư Phụ đã dạy chúng ta đạo lý này rất nhiều lần, vậy mà trước kia tôi vẫn chưa thể hiểu nó một cách sâu sắc. Tôi luôn cảm thấy nên phủ nhận cựu thế lực khi làm công tác chứng thực Pháp. Trên thưc tế, ôi vẫn làm công việc từ lập trường chấp nhận một cách chiến lược môi trường bức hại. Tôi đã không hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực, chúng ta cũng đã không tạo nên một toàn thể trong vấn đề này.

2. Để tạo một môi trường mới, hài hòa nhằm cứu độ nhiều người hơn, học viên Đại Pháp ở Trung Quốc và hải ngoại đã đóng góp nhiều công sức. Khi tôi học “Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc” của Sư Phụ, tôi trở nên nhận thức sâu sắc những lời giảng của Sư Phụ, rằng sinh mệnh cao tầng ở các tầng thứ khác nhau đã xuống cõi người cực kì xấu xa này với một lòng dũng cảm vĩ đại chính vì họ có lòng tin chắc chắn vào Đại Pháp và Chính Pháp. Những sinh mệnh này vô cùng quí giá cần được cứu độ.Tất cả các học viên đều mong muốn nhanh chóng cứu độ con người. Tuy vậy, một số người đã chối từ nghe sự thật vì họ tin vào tuyên truyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và văn hóa Đảng đã đầu độc đầu óc họ quá sâu sắc.

Nhiều sự kiện chính trị ở Trung Quốc đã khiến đa phần nhân dân sợ hãi.“Bị rắn cắn một lần, nhìn sợi dây thừng cũng sợ mất mười năm”. Sau khi phát biểu và có một cách nhìn thoáng theo đường lớn, người ta trở thành cực hữu. Sau khi kéo cờ trắng, người ta trở nên cực hữu lầm đường lạc lối. Rất nhiều người bị đào luyện trong chính biến và bị tôi luyện bởi kinh nghiệm của mình. Họ không dám thể hiện ý kiến dù biết phân biệt đâu là tốt xấu. Một số người Trung Quốc ở nước ngoài sợ bị đưa vào sổ đen vì họ sợ như vậy có thể sau này sẽ gặp rắc rối khi quay lại Trung Quốc. Vì cuộc bức hại này vẫn tiếp tục, rất nhiều người vẫn còn sống trong ảo giác và từ chối tin vào sự thật dù chúng ta có nói về sự thật cho họ nhiều lần. Là học viên, chúng ta phải hướng nội mà tìm, và chúng ta cần chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại để tạo dựng một môi trường mới cứu độ con người.

3. Sư Phụ nói, “Chư vị là các vị Thần, và chư vị là thể lệ tương lai của các vũ trụ khác nhau, vậy các chư vị sẽ trông chờ vào ai đây? Tất cả chúng sinh đều trông cậy vào chư vị!” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia 2002, USA”) Sau khi tu luyện thành công, chúng ta sẽ là những người bảo vệ vũ trụ. Chúng ta hỗ trợ Sư Phụ trong nhân thế và không nên luôn luôn ỷ lại, chờ đợi Sư Phụ. Chúng ta phải làm những gì cần làm một cách chủ động hăng hái. Lịch sử giao phó cho chúng ta trách nhiệm quan trọng này, đó là cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa bằng cách chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại này, cuộc bức hại chống lại vũ trụ, Pháp vũ trụ và nhân loại, nó không thể được phép tồn tại.

4. Chúng ta không thể tiếp tục chứng thực Pháp trong khi bị bức hại. Chúng ta không cho phép nó diễn tiến không dừng như vậy. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp tàn bạo học viên Đại Pháp, thu lợi nhuận từ việc buôn bán nội tạng sống lấy từ các học viên, trong khi đó, chúng cổ động ầm ĩ cho cái gọi là “một xã hội yên bình”. Chúng ta không biết có bao nhiêu học viên Đại Pháp còn bị giam cầm, bao nhiêu người đã mất đi gia đình, người thân, bao nhiêu người mất nhà cửa và phải chọn con đường lưu vong để tránh cuộc đàn áp này. Hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tàn ác và vô liêm sỉ, thậm chí chúng còn xuất cả bạo hành ra nước ngoài. Tôi đã không cầm nổi nước mắt mỗi khi xem những câu truyện về “Mái nhà nhỏ màu xanh” yên bình ở Vancouver, Canada, nó đã đứng vững hơn hai nghìn ngày đêm. Tôi đã khóc bất cứ khi nào nghĩ đến Sư Phụ đang bị bôi nhọ dù rằng Người đang ở ngoại quốc dõi bước chúng ta. Hành động của bọn tay sai Đảng Cộng sản Trung Quốc là hành động con người dám mạo hiểm với chư thần. Nó đàn áp chính Pháp, chính tín và những vị thần tương lai. Nó đang bôi nhọ Phật Pháp. Thời gian dài và các phương tiện đồi bại đựơc sử dụng trong cuộc bức hại và tính chất độc hại của nó đã chạm đến tận cùng lòng khoan dung của bất kì ai. Sự vật sẽ biến đổi đối cực khi nó đi quá xa. Cuộc bức hại bẩn thỉu như vậy đáng ra phải kết thúc từ rất lâu rồi.

5. Nhận thức của tôi, phần bản chất nguyên lai được tu luyện hiểu được rằng mỗi một học viên Đại Pháp cần nâng cao chính niệm để “chấm dứt lập tức bức hại.” Một số người nói, “Tại sao Sư Phụ không nói với chúng ta một cách trực tiếp?” Chúng ta không thể chờ đợi đến lúc Sư Phụ phải mở lời với chúng ta! Nếu Sư Phụ nói cho chúng ta mọi thứ một cách rõ ràng, thì chẳng còn tốt đối với tu luyện của chúng ta. Đó sẽ không phải là nhận thức của phần bản chát nguyên lai trong chúng ta.

“Con đường một đệ tử Đại Pháp đi chính là một bước lịch sử huy hoàng, bước lịch sử ấy nhất định phải tự mình chứng ngộ mà khai sáng.” (“Lộ” trong Tinh tấn yếu chỉ II). Sư Phụ cũng lại nói, “Thực ra Đại Pháp không chỉ cứu rỗi loài người – nó còn được dạy cho tất cả các sinh mệnh tại các tầng cấp khác. Bản tính đã giác ngộ trong quí vị tức khắc hiểu ra cần phải hành xử ra sao. Hãy biết quí cái phần con người trong quí vị đã cho phép quí vị nâng cao trong việc học hiểu Pháp. Đại Pháp viên dung tất cả chúng sinh, và tất cả chúng sinh cũng viên dung Đại Pháp. Tôi đã giảng về tính trang nghiêm và thần thánh của Pháp để quí vị tránh lẫn lộn và hiểu lầm về Pháp.” (“Diễn giải Pháp” trong Tinh tấn yếu chỉ I)

Chúng ta không chấp trước thời gian trong quá trình Chính Pháp, nhưng các đệ tử Đại Pháp đã thuần thục không được để mất thời gian. Nhận thức của tôi, bản chất nguyên lai tin tưởng rằng cuộc bức hại đã kéo dài tám năm này không được tiếp diễn dù một phút một giây nào nữa.

6. Chúng ta không thể để Đảng Cộng sản Trung Quốc gia tăng bức hại nhân quyền ở Trung Quốc (đặc biệt nhân quyền của người tu luyện Pháp Luân Công) dưới cái vỏ bọc của Thế vận hội Olympic. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đệ đơn xin đăng cai Olympics, người ta bỏ phiếu sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa sẽ nâng cấp vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, và rồi, sự vi phạm nhân quyền càng trở nên tồi tệ hơn. Thời khắc xuất phát của Thế vận hội Olympic và cuộc chạy tiếp sức Ngọn đuốc Nhân Quyền đã bắt đầu cùng một thời điểm. Những cố gắng quảng bá chào đón Olympics của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng trở nên khó khăn. Một mặt, Đảng Cộng sản Trung Quốc bọc đường cái gọi là ‘quang cảnh hài hoà” và che đậy hành động tội phạm của cuộc bức hại dã man Pháp Luân Công. Mặt khác, nó gào to lên rằng có các “lực lượng thù địch” đang âm mưu gây hại đến Olympics và cố tìm ra một cái cớ để che giấu và gia tăng bức hại. Một cách đơn giản, cái logic của sự ‘hài hòa” của Đảng Cộng sản Trung Quốc được xây dựng trên sự đàn áp đẫm máu, và chỉ bằng cách gia tăng đàn áp nhẫn tâm thì mới có thể có được “hài hòa”. Rất nhiều vùng đang chịu một chu kì đàn áp mới. Đảng đã dàn dựng một đợt đàn áp khác trong nhiều khu vực dưới hình thức của “điều tra hộ khẩu thành phố trên diện rộng, ” và đổi mới “thẻ căn cước hộ khẩu thế hệ hai”.

II. Liệu học viên Đại Pháp chúng ta có thể ‘chấm dứt ngay lập tức bức hại” ?

2. Sư Phụ đã cấp cho chúng ta sức mạnh thần thánh vĩ đại của Phật. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ Phục sinh năm 2004”, Sư Phụ giảng cho chúng ta, “Hôm nay là ngày lễ Phục sinh, ngày sống lại một vị Thần! Tôi không giảng nhiều nữa, nhân ngày tốt này, phía bên Thần của các đệ tử Đại Pháp hãy phục sinh!” Nhiều học viên đặt câu hỏi, “Liệu bên Thần của chúng ta có thật sự phục sinh được không? Tôi không cảm nhận được điều này!” Một lí do giải thích sự nghi ngờ của họ đó là niềm tin của họ nơi Sư Phụ và Pháp còn chưa sâu sắc và chính nhiệm còn thiếu, chưa đủ mạnh mẽ. Một lí do khác đó là: phía Thần của chúng ta chỉ có thể sử dụng để chứng thực Đại Pháp. Làm sao chúng ta có thể cảm nhận được nó trong cuộc sống thường nhật được? Niềm tin sâu sắc nơi Sư Phụ sẽ làm cho một niệm trở nên chấn động Trời và Đất. Sư Phụ nói bên Thần của chúng ta đã phục sinh. Chúng ta phải tin rằng chúng ta quả thực đạt được sức mạnh như vậy, và chúng ta có đầy đủ sức mạnh thần thánh. Chúng ta cao lớn như bầu trời và chúng ta có sức mạnh vô biên! Làm sao sức mạnh thần thánh của chúng ta có thể xuất hiện khi chúng ta vần còn trong nghi ngờ?

2. Trí tuệ của học viên Đại Pháp có thể làm cho xã hội bình thường thay đổi. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia, Hoa Kì, năm 2002”, Sư Phụ nói, “Như tôi đã nói, mọi thứ xảy ra ngày hôm nay tại xã hội người thường là kết quả các niệm của học viên Đại Pháp.” CHúng ta không cần thể hiện sự biểu diễn đặc biệt thuộc bất kì thể loại nào. Chừng nào mà mỗi học viên Đại Pháp nâng cao cường độ phát chính niệm, “chấm dứt ngay lập tức bức hại”, và giữ được niệm này, chúng ta sẽ có khả năng cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Nếu một, hai, …hoặc mười triệu học viên Đại Pháp có chính niệm mạnh mẽ như vậy thì tình hình vũ trụ chắc chắn cũng sẽ thay đổi theo phù hợp.

3. “Lòng từ bi có thể giao hòa đất và trời vào xuân. Chính niệm có thể cứu con người thế gian” (“Chính Pháp và vũ trụ”, Hồng Ngâm tập II) Cứu độ chúng sinh chính là lòng từ bi thuần khiết. Khi học viên Đại Pháp muốn cứu độ nhiều chúng sinh với tâm tư bi thuần tịnh, điều này sẽ khiến Phật quang phổ chiếu khắp nơi và làm chấn động Trời và Đất. Khi toàn thể học viên Đại Pháp thể hiện mong muốn từ bi cứu độ hơn nữa chúng sinh, tất cả các tầng vũ trụ sẽ tạo thành một trường chính niệm mạnh mẽ và thể hiện một sức mạnh vô biên. Sư Phụ và các Chính Thần cũng sẽ giúp đỡ chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/14/160714.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/7/89318.html
Đăng ngày 2-5-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share