Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2023] Ngày 13 tháng 8 năm 2022, cuối cùng ông Ngụy Tuấn Nhân cũng đã được trở về nhà sau 20 năm thụ án tù oan sai chỉ vì chèn sóng truyền hình nhằm vạch trần sự tuyên truyền phỉ báng phô thiên cái địa đối với Pháp Luân Công từ phía chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông buồn bã khi chứng kiến căn nhà mình đã hoang tàn đổ nát.

Không còn nơi nào để đi, người đàn ông 54 tuổi ở huyện Kính Xuyên, tỉnh Cam Túc này đành phải tá túc ở nhà anh trai vài ngày. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm ra ông và tiếp tục sách nhiễu ông ấy tại nhà của anh trai.

Trốn chạy cảnh sát để tránh bị sách nhiễu đã trở thành một thói quen mới trong cuộc sống của ông Ngụy. Cũng vì bị sách nhiễu nên không chủ lao động nào dám giữ ông lại, buộc ông phải liên tục thay đổi công việc.

Gia đình tan nát

Trong những ngày đầu ông Ngụy ngồi tù, vợ ông nhờ cha mẹ ông chăm sóc hai cậu con trai nhỏ của họ, còn bà làm việc ở Lan Châu (thủ phủ của tỉnh Cam Túc) ​​để chu cấp cho cả gia đình. Nhưng do không may bị ngộ độc khí gas, bà đã qua đời vào ngày 19 tháng 1 năm 2006.

Hai người con trai của ông Ngụy đều bỏ học từ năm 15 tuổi và rời nhà đi tha phương kiếm sống.

Cha mẹ già của ông lần lượt qua đời vào năm 2020, trước khi ông được trả tự do.

Hành động chính nghĩa 20 năm trước

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, các phương tiện truyền thông nhà nước (truyền hình, phát thanh báo chí, v.v.) đã ồ ạt dội xuống người dân những tuyên truyền ma quỷ chống lại pháp môn này trên toàn quốc, nhằm biện minh cho cuộc bức hại phi nhân tính này. Lý do thực sự được cho là có liên quan đến sự phổ biến rầm rộ của môn tu luyện, với số lượng học viên theo học lên tới 70-100 triệu người vào thời điểm đó.

Vô số học viên đã bị bắt, giam giữ, tra tấn hoặc thậm chí bị giết hại. Bị đầu độc bởi tuyên truyền dối trá của nhà nước, công chúng đã làm ngơ trước cuộc bức hại đã và đang không ngừng xảy ra trước mắt, hơn nữa còn khinh khi các học viên Pháp Luân Công vì đã “phá rối chính quyền”.

Với việc tất cả các kênh hợp pháp để kháng nghị cuộc bức hại bị chính quyền chặn đứng, vào tháng 3 năm 2002, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (nơi Pháp Luân Công được truyền ra lần đầu tiên) đã can thiệp vào hệ thống truyền hình cáp địa phương để phát các chương trình vạch trần sự phi pháp và tàn bạo của cuộc bức hại.

Được truyền cảm hứng, các học viên ở các tỉnh khác bao gồm Liêu Ninh, Cam Túc, Hà Bắc, Thiên Tân, Hắc Long Giang, Bắc Kinh, Quý Châu, Sơn Đông, Thanh Hải và Tứ Xuyên, cũng bước ra và không màng rủi ro tính mạng để truyền bá sự thật bằng cách chèn sóng vào tín hiệu truyền hình địa phương.

Tháng 8 năm 2002, trong vòng 3 ngày, các học viên đã phát sóng thành công hai đoạn video chân tướng Pháp Luân Công với thời lượng 30 phút trên truyền hình cáp ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải và một số khu vực trên địa bàn thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc.

Bắt giữ hàng loạt và kết án nặng

Những đoạn phát sóng truyền hình này đã chọc giận các quan chức Trung Quốc. Để trả đũa, chính quyền đã bắt giữ ít nhất 15 học viên Pháp Luân Công. Tất cả họ đều bị tra tấn và thẩm vấn. Kết quả là bà Trương Vinh Quyên đã mất khả năng đi lại và bà Trương Bình đã suýt chết vì ngạt thở và chấn động não.

Ngày 14 tháng 8 năm 2002, ba ngày trước khi chèn video lần đầu tiên, ông Ngụy đã bị bắt tại căn nhà thuê. Mặc dù ban đầu cảnh sát không hay biết về việc ông ấy tham gia vào việc chèn sóng, nhưng ông vẫn bị đánh đập dã man trong quá trình bắt giữ. Một nắm tóc của ông ấy bị giật đứt. Cảnh sát còn dùng giày tát vào mặt khiến mặt ông sưng vù. Sau đó, họ trói chân, giẫm lên chân ông và còng tay ông ra sau lưng.

Nhiều tài sản cá nhân của ông đã bị tịch thu, bao gồm máy tính, máy in, ổ cứng di động, điện thoại di động, tiền mặt hơn 2.300 nhân dân tệ và thẻ ngân hàng với hơn 10.000 nhân dân tệ.

Trong khi bị giam giữ tại Công an thành phố Lan Châu, ông Ngụy bị trói trên một chiếc “ghế cọp” (xem hình minh họa bên dưới). Ngoài ra, cảnh sát còn quấn một chiếc thắt lưng quanh cổ ông và buộc chiếc thắt lưng đó vào phần dựa lưng của ghế cọp, khiến ông không thể ngọ nguậy đầu. Đồng thời, cảnh sát đội chiếc mũ bảo hiểm tra tấn lên đầu ông và siết chặt đinh vít khiến ông đau đớn tột cùng. Cổ tay của ông ấy bị thương và ngón tay cái của ông ấy bị tê liệt trong suốt hơn 1 năm sau đó.

2015-1-15-minghui-kuxing-shanghai-02-2--ss.jpg

Tranh minh họa phương thức tra tấn: Ghế cọp

Sau đó, cảnh sát đã phát hiện việc tham gia của ông trong việc chèn sóng truyền hình. Ngày 27 tháng 10 năm 2002, Tòa án quận Thành Quan ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã kết án 7 học viên. Trong số họ, ông Ngụy, bà Lý Văn Minh, ông Vương Bằng Vân mỗi người bị kết án 20 năm; ông Tôn Chiếu Hải, ông Cường Hiểu Nghi, ông Lưu Chí Vinh và ông Tô An Châu đã bị kết án từ 10 đến 19 năm tù.

Hai học viên ông Trương Quảng Lợi và ông Thường Cụ Bân lần lượt bị Tòa án quận Bạch Ngân ở thành phố Lan Châu kết án 12 năm và 11 năm tù. Bốn học viên khác ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải bị Tòa án Trung cấp thành phố Tây Ninh kết án vào ngày 30 tháng 12 năm 2002, theo đó bà Trương Vinh Quyên bị kết án 20 năm, ông Hạ Vạn Cát 17 năm, ông Lý Sùng Phong 15 năm, bà Đoàn Tiểu Yến 7 năm tù.

Trong số những học viên này thì ông Hạ, dù bản thân là một cảnh sát, nhưng đã bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Hạo Môn vào ngày 28 tháng 5 năm 2003, ở tuổi 53. Ông Lưu cũng tử vong trong Nhà tù Thiên Thủy vào tháng 1 năm 2006.

Cầm tù

Do bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài và điều kiện sống tồi tệ ở Trại tạm giam Tây Quả Viên, ông Ngụy bị ghẻ và lở loét khắp người. Tháng 3 năm 2003, ông bị viêm ruột thừa cấp tính và phải trải qua một ca phẫu thuật. Ông ấy rất gầy yếu và hốc hác, không thể đi lại hay ăn uống. Gia đình ông đã bị nhân viên trại giam tống tiền 1.000 nhân dân tệ để cho ông được nằm viện thêm vài ngày. Tuy nhiên, ông đã bị đưa trở lại trại tạm giam 7 ngày sau ca phẫu thuật, khi ông vẫn còn rất yếu.

Ngày 5 tháng 11 năm 2003, ông bị đưa đến Nhà tù Lan Châu để thụ án.

Khi ông đến nhà tù, năm tù nhân đã bao vây ông trong phòng nghiêm quản (quản lý nghiêm ngặt) và quật ngã ông xuống đất. Họ cạo trọc đầu và lột quần áo của ông. Ông bị bỏ mặc trần truồng và bị đóng băng trong hơn 20 phút trước khi được mặc đồng phục tù nhân.

Sau đó, khi ông Ngụy bị chuyển đến khu 10 vì từ chối học thuộc nội quy nhà tù hoặc lao động khổ sai bởi ông kiên trì rằng mình vô tội, hai tù nhân được lệnh giám sát ông mọi lúc và cách ly ông không cho nói chuyện với bất kỳ ai. Trưởng khu giam giữ Cao Trấn Đông đã thu các giấy tờ kháng cáo của ông Ngụy và không nộp chúng đi.

Tháng 11 năm 2006, nhà tù đã mở màn một chiến dịch chuyển hóa quyết liệt với nỗ lực nhằm buộc tất cả các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Họ dùng mọi cách có thể, chẳng hạn như biệt giam, ngồi trên ghế đẩu nhỏ, cấm ngủ, treo cổ, sốc điện và đánh đập.

Ông Ngụy bị đưa vào một căn phòng tối tăm heo hút nơi có 8 tù nhân trong hai ca luân phiên theo dõi ông và không cho ông ngủ. Lính canh thẩm vấn ông và cố ép ông từ bỏ đức tin của ông. Ông giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại bất công như thế nào.

Vì lính canh không thể nói lý được với ông, họ còng tay ông vào một vòng sắt cố định trên sàn của phòng nồi hơi và sốc điện ông bằng 4 chiếc dùi cui điện trong hơn 3 tiếng đồng hồ cho đến khi ông bất tỉnh. Sau đó, ông bị buộc phải ký bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đó vào tháng 3 năm 2007, ông Ngụy đã tuyên bố giải trừ những gì mình viết. Lính canh trả đũa bằng cách cấm ông ngủ hơn 20 ngày.

Tháng 6 năm 2007, ông Ngụy bị chuyển đến Khu 7 và 4 tù nhân ở đây được giao nhiệm vụ giám sát ông.

Sau năm 2009, lính canh nhà tù đã nhiều lần tiếp cận ông và yêu cầu ông nhận tội để đổi lấy việc giảm án, nhưng ông từ chối tuân theo.

Ông Ngụy bị buộc phải lao động cưỡng bức trong thời gian ở tù, bao gồm phân loại hạt hướng dương, bóc tỏi, dệt thảm, may quần áo và đóng gói quần áo. Ông được trả từ 2 đến 6 nhân dân tệ mỗi tháng, tùy thuộc vào công việc ông làm.

Bài liên quan:

Một người đàn ông Cam Túc được thả sau 20 năm thụ án vì chèn sóng truyền hình để vạch trần những tuyên truyền phỉ báng nhắm vào đức tin của ông

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/7/458549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/15/208071.html

Đăng ngày 03-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share