Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2022] Gần đây, ông Lưu Tự Tổ (70 tuổi), một cư dân huyện Long Đức, tỉnh Ninh Hạ đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, cảnh sát bắt giữ ông Lưu và lấy đi máy tính và nhiều tài sản cá nhân khác của ông. Sau đó, cảnh sát đã chuyển vụ án của ông tới Viện Kiểm sát quận Tây Hạ vào cuối tháng 3 năm 2022. Gần đây, gia đình ông đã xác nhận rằng ông đã bị Tòa án quận Tây Hạ kết án. Hiện ông đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Lưu đã bị kết án 3 lần. Ngoài án tù gần đây nhất, ông từng bị Tòa án quận Long Đức kết án 3 năm tù với 4 năm quản chế vào ngày 29 tháng 10 năm 2003 và sau đó bị Tòa án quận Hưng Khánh kết án 3 năm tù giam với 5 năm quản chế vào ngày 13 tháng 10 năm 2009 .

Trong những năm gần đây, ông Lưu đã bị sách nhiễu vài lần. Nhà ông bị lục soát vào ngày 12 tháng 11 năm 2016 và một lần nữa vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Ông cũng bị tạm giam hành chính 7 ngày sau vụ sách nhiễu hồi tháng 5 năm 2021.

Dưới đây là lời kể của ông Lưu về việc ông đã thụ ích ra sao nhờ tu luyện Pháp Luân Công và những thống khổ mà ông phải chịu đựng từ cuộc bức hại.

***

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1996 theo sự giới thiệu của một người bạn. Một tuần sau, tôi bắt đầu có những phản ứng tịnh hóa thân thể, bao gồm tiêu chảy và chảy mủ sau gáy, và tình trạng này kéo dài 4 ngày. Sau một tháng, căn bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đeo bám tôi nhiều năm đã biến mất.

Trước kia tôi rất nóng tính, tranh cường hảo thắng và để tâm đến những lợi ích nhỏ nhặt. Sau khi học Pháp, luyện công, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và đã học được cách để nhẫn nại khi gặp chuyện và có thể khoan dung với người khác.

Một ngày nọ, con trai tôi bị giáo viên đánh đập. Nếu là trước đây, tôi sẽ nổi nóng và tìm giáo viên để đôi co một trận ra trò. Nhưng lần này, tôi tự nhắc nhở mình rằng bản thân cần phải xử lý vấn đề với tư cách là một học viên Pháp Luân Công. Thay vì làm um lên, tôi đã khắc chế cơn thịnh nộ của bản thân, nói chuyện với giáo viên một cách lý tính và giải quyết vấn đề một cách hòa nhã.

Sau khi bước vào tu luyện, tôi cũng bỏ hút thuốc, uống rượu và cờ bạc. Các mối quan hệ của tôi với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều được cải thiện. Những người biết tôi đều ngạc nhiên khi thấy những thay đổi ở tôi.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Vào tháng 12 năm 1999, Trương Chí Trung, bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Long Đức (UBCTPL), đã triệu tập hơn 30 học viên địa phương đến văn phòng của ông ta và ra lệnh cho chúng tôi viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, đồng thời đe dọa sẽ gây sức ép để nơi làm việc sa thải chúng tôi và đình chỉ lương của chúng tôi nếu chúng tôi không tuân thủ. Tôi nói với ông ấy rằng tôi đã được thục ích rất nhiều nhờ tu luyện Pháp Luân Công và khẳng định rằng tôi sẽ tiếp tục tu luyện pháp môn này. Trương có vẻ vô cùng tức giận. Sau đó chúng tôi đều được về trong ngày.

Cuối tháng 1 năm 2000, Thân Đốc Tín và Lương Liên Thân của Liên hiệp hội về Người khuyết tật huyện Long Đức nơi tôi làm việc, cũng như thẩm phán Lưu của huyện Long Đức đã đến nhà tôi. Họ lại nói rằng tôi không được phép luyện Pháp Luân Công và tôi phải viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ nói rằng nếu tôi không làm theo, họ sẽ rất khó báo cáo với cấp trên của mình. Tôi vẫn kiên quyết từ chối.

Trong 7 ngày tiếp theo, ngày nào họ cũng đến sách nhiễu tôi. Mỗi lần đến họ ở lì trong nhà tôi 4 tiếng và nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng họ đang thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Tôi vẫn liên tục nói với họ về việc cả tâm lẫn thân tôi đều được thụ ích khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ba ngày sau khi họ ngừng sách nhiễu tôi, Nhâm Vinh, phó huyện trưởng huyện Long Đức, và Đỗ Quốc Cường, phó trưởng Công an huyện Long Đức, lại đến sách nhiễu tôi. Họ nói rằng bí thư Trương của UBCTPL đã sắp xếp để họ giám sát tôi và ngăn tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Nếu tôi đi, họ sẽ mất việc. Kể từ đó, tôi phát hiện tôi bị theo dõi bất cứ khi nào tôi đi ra khỏi nhà. Ngoài ra còn có một số cảnh sát khác cũng đến sách nhiễu tôi.

Liên hiệp hội về Người khuyết tật huyện Long Đức nơi tôi công tác đã treo lương của tôi vào tháng 11 năm 2001. Kể từ tháng 12 năm 2002, họ bắt đầu chỉ chi trả một nửa tiền lương cho tôi. Mãi đến tháng 7 năm 2007, tôi mới bắt đầu được nhận lại đủ lương.

Đỗ Vĩ Hải, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Long Đức, đã bắt tôi vào ngày 22 tháng 6 năm 2003. Anh ta thẩm vấn tôi suốt một ngày. Anh ta đánh tôi, xé quần áo của tôi và không cho tôi ngủ. Anh ta hỏi tôi có phân phát tài liệu Pháp Luân Công hay không, nhưng tôi từ chối trả lời. Tôi được tại ngoại vào ngày hôm sau.

Ngày 10 tháng 7 năm 2003, tôi lại bị bắt đến một khách sạn. Họ tra hỏi tôi và một học viên khác là ông Trương Tứ Hỷ rằng chúng tôi đã phối hợp với nhau như thế nào trong việc in tài liệu Pháp Luân Công. (Họ đã bắt ông Trương trước tôi và cưỡng chế ông ấy phải tiết lộ thông tin về tôi bằng cách tra tấn ông ấy). Ba giờ sau, họ tìm thấy một chiếc máy in mà ông Trương và tôi đã mua cùng nhau và tôi đang cất giữ nó tại nhà người họ hàng. Máy tính của tôi và một số đĩa DVD trắng cũng bị tịch thu.

Mặc dù tôi được phép về nhà ngay sau đó, nhưng Đỗ lại bắt giam tôi vào ngày 23 tháng 7. Tôi bị giam trong trại tạm giam huyện Long Đức 108 ngày. Tòa án huyện Long Đức đã kết án tôi 3 năm và 4 năm quản chế vào ngày 29 tháng 10, với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công). Tôi được trả tự do vào ngày 9 tháng 11 năm 2003.

Tôi lại bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2009 tại bệnh viện nơi tôi đang làm việc. Cảnh sát đã khám nhà tôi và tịch thu máy tính, ổ đĩa di động và một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ đưa tôi đến Đội An ninh Nội địa thành phố Ngân Xuyên và thẩm vấn tôi trong 2 giờ đồng hồ về nguồn gốc của tài liệu. Tôi bị đưa đến trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên vào buổi tối hôm đó.

Lính canh của trại tạm giam bắt tôi làm việc lắp ráp bật lửa suốt gần 14 giờ một ngày. Tôi không được phép ngủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu. Sau 6 tháng bị giam giữ, Tòa án quận Hưng Khánh đã kết án tôi 3 năm tù cùng với 5 năm quản chế vào ngày 13 tháng 10, cũng với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Tôi được trả tự do vào ngày 24 tháng 10 năm 2009.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/2/450330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/7/204197.html

Đăng ngày 11-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share