Bài viết của một học viên ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 21-01-2010] Tôi luôn là một nguời có nhiều tư tưởng tiêu cực. Tôi luôn nhìn những mặt xấu đầu tiên bất cứ khi nào một việc gì đó xảy ra. Ví dụ, khi tôi nhìn thấy các bạn đồng tu vẫn còn biểu hiện ra những chấp trứơc mạnh mẽ sau khi tu luyện nhiều năm, tôi bối rối tại sao Pháp không thể làm biến đổi họ. Khi tôi trông thấy nguời ta phản ứng lại việc giảng chân tuớng, tôi băn khoăn tại sao họ vẫn còn như thế sau khi chúng tôi đã làm việc vất vả nhiều năm như vậy. Tôi bối rối tại sao tôi không thê vứt bỏ đựơc những thứ mà tôi đáng ra phải bỏ truớc kia, giống như luôn luôn ở trong một tình trạng tồi tệ hay là có những tư tửơng xấu. Khi tôi gặp vấn đề trong việc hiểu các nguyên lý của Pháp, tôi thậm chí càng bối rối hơn về tại sao những câu hỏi cũ tôi từng có khi đắc Pháp vẫn còn tồn tại.

Sau khi bối rối một thời gian dài, tôi càng trở nên không hài lòng với các bạn đồng tu và hiệu quả của việc cứu độ chúng sinh. Tôi trở lên càng thất vọng về trạng thái tu luyện của mình. Khi tôi nhìn thấy sự khác biệt to lớn giữa trạng thái tu luyện của các bạn đồng tu đựơc đăng trên Minh Huệ và những đồng tu mà tôi tiếp xúc, tôi đã không tin rằng những gì đăng trên Minh Huệ chính là phản ánh trạng thái của chỉnh thể của chúng ta. Khi tôi nhìn thấy sự khác biệt lớn lao giữa thành tích của các bạn đồng tu đuợc đăng trên Minh Huệ khuyên nguời ta thoái Đảng và các tổ chức liện hệ của nó và thành quả của các bạn đồng tu khác, bao gồm cả tôi và những nguời xung quanh tôi, tôi không thể tin rằng những thống kê đó là sự thật. So sánh giữa những gì đuợc đăng trên Minh Huệ và những gì mà cá nhân tôi trải nghiệm trong việc giảng chân tướng cho con người, tôi không lạc quan về việc thuyết phục nguời ta hiểu rõ sự thật.

Tôi bắt đầu dội gáo nước lạnh vào những cách mà các bạn đồng tu thuờng dùng để giảng chân tướng. Tôi chỉ trích điều này điều nọ. Tôi dần dần trở nên thất vọng về chỉnh thể của chúng tôi và tình trạng tu luyện của mình. Tôi mất niềm tin vào tuơng lai cứu độ chúng sinh. Lo lắng rằng tôi đã đánh mất niềm tin vào Chính Pháp, tôi đã chìm trong đau khổ tận cùng.

Kinh văn mới của Sư Phụ, “Gửi Pháp hội Châu Âu” đã làm tôi xúc động sâu sắc. Thực sự, thì tôi tu luyện cho ai đây? Bất kỳ một nhân tố can nhiễu từ bên ngoài nào trong xã hội người thường cũng làm cho tôi mơ hồ về tuơng lai của Chính Pháp. Tuy nhiên, nó không đơn giản chỉ là tôi không tin tuởng chắc chắn vào Pháp. Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Washington DC 2003,”

… sao là đệ tử Đại Pháp? Là sinh mệnh do Pháp vĩ đại nhất tạo nên vậy, (vỗ tay nhiệt liệt) là vững như bàn thạch, kim cương bền chắc không thể phá. Một câu của mấy kẻ xấu nơi người thường đáng kể gì? ‘Ngươi có xấu tệ nữa cũng không thay đổi được ta, ta cần hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ta cần thực thi những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm”.

Tôi hổ thẹn về sự đánh mất niềm tin của mình. Tuy nhiên, tôi không nhận ra rằng đó tất cả đều là do tôi có những ý nghĩ tiêu cực. Sau đó, tôi đuợc khuyến khích rất nhiều bởi những điều Sư Phụ giảng trong, “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC,”

Bất kể nhân tâm có khởi tác dụng như thế nào, và nhân tố mà cựu thế lực an bài đang khởi tác dụng, nhưng xuất phát điểm của mọi người là chứng thực Pháp, điểm ấy là không ai lay động được; do đó sự việc chứng thực Pháp này không có bị đình trệ, sự việc cứu độ chúng sinh này cũng không có bị đình trệ. Hợp tác chưa tốt thì tự mình làm; trên diện rộng mà hợp tác chưa tốt thì làm ở diện nhỏ; có thể hợp tác tốt thì làm cùng nhau; dù sao đi nữa, chư vị đã vượt qua rồi; tôi mong rằng từ nay trở đi mọi người phải lý trí hơn nữa làm thật tốt những việc mà chư vị cần phải làm.”

Khi tôi lần đầu đọc những lời này, tôi không cảm thấy có gì liên quan tới mình. Tôi chỉ nghĩ, “Do vậy nó sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta có hợp tác tốt hay không, miễn là chúng ta không ngừng việc cứu độ chúng sinh.” Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã không suy nghĩ theo cách đó bởi vì nó giống như thể Sư Phụ đang cấp cho chúng ta một lối thoát khi chúng ta không phối hợp tốt. Vậy thì tại sao Sư Phụ vẫn chấp nhận việc chúng ta không hợp tác tốt? Tôi nhận ra rằng Sư Phụ đang dạy chúng ta nhìn sự việc theo một cách tích cực. Thay vì nhìn vào việc chúng ta phối hợp kém và có chấp truớc mạnh mẽ như thế nào, thì điều mà Sư Phụ nhìn đầu tiên là khởi điểm của chúng ta khi chúng ta làm các việc và việc chúng ta không ngừng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi cảm thấy rằng Sư Phụ đang dùng sự việc này để dạy chúng ta làm sao nhìn mọi việc ở những mặt tích cực.

Tốt xấu xuất từ một niệm.Chuyển Pháp Luân

Nếu chúng ta chấp nhận những mặt tích cực khi chúng ta giảng chân tuớng và tu luyện, thì mọi việc sẽ trở nên tích cực, và ngược lại.

Trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên ” Sư Phụ đã giảng,

” Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn. ‘Tướng do tâm sinh’ còn có tầng ý nghĩa này, là vì chư vị đặt nó lên cao, đã coi tự mình thành nhỏ.” ” Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế.”

Chính xác là vì tôi nhìn mặt tiêu cực truớc tiên khi một điều gì đó xảy ra, nên tôi luôn luôn nhìn thấy những tín tức tiêu cực. Những tín tức tiêu cực này không gì khác hơn là những sự biểu hiện giả tạo mà đuợc chuyển hóa bởi nhứng tư tửơng của tôi. Và rồi, đến lượt tôi lại bị dẫn dắt bởi những biểu hiện giả tạo và mất niềm tin vào tương lai. Nó thực sự là một vòng luẩn quẩn.

Nhìn vào những sự việc tiêu cực đầu tiên có thể dẫn tới một tâm lý đối nghịch, điều mà không tốt cho việc cứu độ chúng sinh. Trong “Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003 ” Sư Phụ đã giảng,

Nếu như mà tôi luôn nhìn cái phần xấu của chư vị, làm sao tôi cứu độ chư vị? Càng nhìn nó thì tôi càng giận hơn nữa, và thế thì làm sao tôi cứu độ chư vị đây?

Trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên”, Sư Phụ đã giảng,

” Người thường không biết được tầng ý nghĩa này của “tướng do tâm sinh”; thực ra chính là: nhân tố của mình cải biến hoàn cảnh của mình.”

Tôi đã quyết tâm nhìn nhận sự việc một cách tích cực.

Tôi cố gắng nhìn những mặt tốt của các bạn đồng tu và chỉ nhìn vào những ý nghĩ tốt của nguời ta. Đối với bản thân, tôi đã nhận thấy đuợc sự đề cao trong tu luyện Đại Pháp. Bằng cách này không lâu sau tôi đã có thể có được một sự hiểu biết lẫn nhau với các bạn đồng tu. Tình trạng tu luyện của tôi đã thay đổi. Những nguyên lý của Pháp liên tục thể hiện ra cho tôi và tôi có thể làm tốt khi khuyên người ta thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó.

Khi tôi trông thấy một chiếc camera giám sát trên một chiếc xe buýt tuyến đường dài, thay vì trở nên giận dữ và dừng cuộc nói chuyện với mọi người, tôi nói về sự thật mà họ phải trả tiền cho chiếc camara và sự tham nhũng, và cuối cùng là thuyết phục nguời tài xế và những nguời có mặt trên xe buýt thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Thay vì nhìn sự việc một cách tiêu cực hay là lo lắng quá nhiều, tôi đã tận dụng tốt nhiều cơ hội khác nhau để khuyên mọi nguời thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó một cách thành công.

Chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta cần làm những gì phải làm và cứu độ nhiều người hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/21/216621.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/31/114271.html
Đăng ngày 03-02-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share