[MINH HUỆ 14-7-2018] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 22 năm rồi, cảm giác bản thân đã tu bỏ được rất nhiều nhân tâm, thân thể đã đạt đến trạng thái vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng. ba việc Sư phụ yêu cầu làm cũng rất coi trọng, không bỏ sót việc nào.

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm nay tôi đã trải qua một trường nghiệp bệnh lớn, đến mức ảnh hưởng tôi làm tốt ba việc, lúc khó chịu nhất thậm chí còn xuất ra một niệm đầu không nên có: chỉ cần không bôi nhọ Đại Pháp, nhục thân này không có cũng được. Nhưng trong một khoảnh khắc tôi đã nhớ ra được Pháp của Sư phụ:

“Chư vị hàng trăm năm mà chẳng được thân người; [có khi] hơn nghìn năm mới được thân người; được thân người rồi cũng chẳng biết quý tiếc. Nếu chư vị thác sinh thành một tảng đá thì vạn năm không ra được; tảng đá ấy nếu chẳng tan nát, chẳng phong hóa, thì chư vị vĩnh viễn chẳng ra được; được thân người nào có dễ chi! Nếu mà thật sự được Đại Pháp, cá nhân ấy quả là quá may mắn. ‘Nhân thân nan đắc’; đó chính là đạo lý.” (Chuyển Pháp Luân)

“Chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.”(Chuyển Pháp Luân)

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức bài xích niệm đầu bất hảo, trong tâm nghĩ, sứ mệnh cứu người của tôi vẫn chưa hoàn thành, tôi không thể vứt bỏ nhục thân. Nếu là an bài tiêu nghiệp của Sư phụ thì tôi chịu đựng, còn an bài bức hại của cựu thế lực tôi tuyệt không thừa nhận, vậy tôi có chỗ nào sơ hở để cựu thế lực nắm được? Tôi bắt đầu hướng nội tìm.

Hình ảnh của mỗi đồng tu trong nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi phát hiện ra tôi đối với mỗi người đều có tâm oán trách: oán trách đồng tu A không thuộc nổi một câu trong “Luận Ngữ” của Sư phụ, thân thể trường kỳ ở trong trạng thái không đúng đắn, tôi thường lấy các câu chuyện của các đồng tu được đăng trên Minh Huệ Net đối chiếu với cô ấy, đối với cô ấy rất bất lịch sự; oán trách cách học của đồng tu B, phát chính niệm ngủ gật (tôi đoán luyện công cô ấy cũng ngủ gật), chỉ rõ cho cô ấy nhiều lần cũng không hiệu quả, khẩu khí đối với cô ấy càng ngày càng khắt khe; oán hận đồng tu C không tinh tấn, nghiệp bệnh ngày càng nhiều; oán trách đồng tu D gặp chuyện không hướng nội tìm, chỉ ra cho cô ấy thì cô ấy bao giờ cũng biện giải, xuất hiện nghiệp bệnh to lớn rồi mà vẫn còn nói bản thân không có tâm chấp trước gì. Tôi liền minh bạch, là cựu thế lực nắm lấy tâm oán trách của tôi mà “chỉnh sửa”.

Lúc này Pháp của Sư phụ hiển hiện trong đầu tôi: “Bất yếu báo oãn, Thủ trụ thiện lương” (Tạm dịch: Đừng có oán trách, giữ vững thiện lương) (Thần thánh đích ca, Hồng Ngâm 4). Trong tâm tôi nói với Sư phụ: Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi! Mặt sau của tâm oán hận là sự tập trung thể hiện của sự không thiện lương, không khoan dung, không từ bi, là tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm xem thường người khác, tâm tự cho mình là đúng. Suy cho cùng là không hướng nội tìm, không tu bản thân mà tu người khác. Tôi gọi tên đồng tu trong tâm và nói: Xin lỗi, tôi không nên chỉ nhìn vào những thiếu sót của các bạn, từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ nhìn vào mặt tu được tốt của các bạn, sẽ không nói những lời làm tổn thương các bạn nữa, xin các bạn hãy tha thứ cho tôi.

Tình trạng của nghiệp bệnh làm tôi gần như không thể ngủ được: phần lưng sau đau nhức dữ dội, muốn trở mình đều vất vả, cơn ho kịch liệt khiến tôi gần như suyễn, hơn nữa tiểu tiện bị mất khống chế. Tôi không ngừng nhẩm Pháp:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Lúc này trong não tôi sản sinh ra một niệm đầu: thần công luyện thần thể. Tôi hiểu ra, là Sư phụ đang điểm hóa tôi luyện công, lúc tôi thấy là ba giờ sáng, thế là tôi thức dậy hết sức gian nan, chậm chậm bước vào nhà vệ sinh súc miệng, lúc về phòng đã là 3 giờ 30 phút, tôi chắp tay hợp thập xin Sư phụ gia trì cho đệ tử luyện công không bị ho, 5 bài công pháp luyện từ đầu đến cuối, lại phát chính niệm một lúc, 3 giờ 50 bắt đầu luyện công.

Quả nhiên lúc luyện công không bị ho, cơn đau ở eo cũng chịu đựng được, tôi biết Sư phụ đã chịu đựng cho tôi rất nhiều, lúc bão luân và đả tọa vì khó chịu không thể nhập tĩnh, tôi niệm thầm từng lần từng lần một: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Đại Pháp!” Như thế tôi kiên trì luyện xong năm bài công pháp, tuy nhiên có vài động tác không đúng lúc, nhưng trong ý niệm tôi khiến cho thân thể ở không gian khác đến vị trí. Bởi vì Sư phụ đã giảng:

“Cái [thân] thể ở không gian khác của chư vị không bị [phẫu] thuật, mà luyện công là cái [thân] thể ấy khởi tác dụng.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi luyện tĩnh công tôi “nhìn” thấy rõ một hình tượng, khi còn là thanh niên đã từng đi xe đạp và đè chết một con vịt, là đè vào phần lưng của nó. Tôi hiểu ra, tôi bị đau eo là đang trả nghiệp. Tôi nhẩm lại Pháp của Sư phụ:

“Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Bản thân tôi cũng dùng ý niệm nói: các sinh mệnh mà ta đời này qua đời khác hữu ý vô ý mà làm hại, chúng ta hãy thiện giải đi, hiện giờ ta là đệ tử Đại Pháp, tương lai ta có thể viên mãn, ta nhất định cho các vị một đền bù mãn ý, nếu ta thực sự không cho nổi, thì ta sẽ cầu Sư phụ ta cấp cho. Lúc này, tôi cảm thấy chỗ eo có tiếng kêu “cạc cạc“, chỗ phát ra âm thanh đã bớt đau đi rất nhiều, tôi hiểu rằng Sư phụ đang giúp tôi thiện giải, khôi phục, trong tâm không ngừng nói: “Tạ ơn Sư phụ!”

Mỗi ngày tôi tăng cường học thuộc Pháp, luyện công, thời gian phát chính niệm, trải qua hơn 10 ngày thân thể cơ bản đã khôi phục lại trạng thái đúng đắn. May mà trong quá trình ma nạn này, những người nhà của tôi (người thường) đều không ở nhà, tôi cũng không nói với đồng tu, tôi cảm thấy có Sư phụ có Pháp là đủ để giúp tôi vượt quan rồi. Tôi lại có thể bước đi trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ để giảng chân tướng cứu người rồi.

Trải qua lần ma nạn này, tôi có cảm ngộ như sau:

Học thuộc Pháp. Khiến cho Pháp gắn chắc gốc rễ trong tâm, gặp phải ma nạn, vấn đề, Pháp có thể triển hiện ra chỉ đạo chúng ta kiên định chính niệm vượt quan. Bởi vì Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Tinh tấn yếu chỉ 2)

Nhất định phải hướng nội tìm. Sư phụ giảng:

“‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Chỉ cần chúng ta tìm được chấp trước, thiếu sót của bản thân, cựu thế lực sẽ không có lý do bức hại. Cựu thế lực chẳng phải lấy cớ giúp chúng ta tu luyện, đề cao để bức hại chúng ta sao? Hơn nữa thông qua việc tìm bên trong, tâm tính của chúng ta sẽ đề cao lên trên.

Nhất định phải tu khẩu. Khi chúng ta thấy chỗ thiếu sót của đồng tu, chúng ta nên hướng nội tìm, có phải là bản thân mình có vấn đề về phương diện này? Không nên oán trách, chỉ trích đồng tu. Việc tôi ho đến không thở được, chắc là do oán trách, chỉ trích đồng tu mà tạo nghiệp.

Phải luyện công. Từ trong Pháp tôi lý giải được luyện công có thể tiêu nghiệp, luyện công có thể cải biến bản thể, luyện công có thể gia trì Pháp Luân và khí cơ, luyện công là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Sư phụ đã truyền cấp cho chúng ta thần công tốt như vậy, chúng ta may mắn biết bao! Không luyện công thật sự là quá đáng tiếc, cũng rất không phải với Sư phụ. Do vậy bất kể là khó chịu thế nào, nhất định phải kiên trì luyện công.

Lần ma nạn này khiến tôi cảm nhận được một cách hết sức rõ ràng Sư phụ ở bên cạnh tôi, thời thời khắc khắc bảo hộ tôi, điểm hóa cho tôi bước ra khỏi ma nạn. Mặc dù tôi chưa từng được gặp Sư phụ, nhưng tôi cảm thấy mình cũng hạnh phúc như các đồng tu nước ngoài!

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ! Đệ tử không biết lấy gì báo đáp, chỉ biết tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, làm tròn thệ ước, theo Sư phụ về nhà!

Tầng thứ có hạn, những chỗ còn thiếu sót, xin đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/7/14/370952.html

Đăng ngày 12-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share