Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2018]

Năm 2017, tôi chân chính quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tự coi mình là một học viên mới và phải học cách làm một đệ tử chân tu.

Quay lại xã hội người thường

Khi tôi được trả tự do khỏi trại lao động năm 2001, vẫn luôn là không ở trong trạng thái tu luyện, học Pháp thì cũng là ôm giữ tâm hữu cầu mà học, không tập trung, đầu óc nghĩ tán loạn. Mọi chủng tâm chấp trước đều can nhiễu đến tôi, như chấp trước vào danh, lợi, tình đã dụ hoặc tôi, khiến tôi mê lạc mất phương hướng, gần như là đồng dạng với người thường. Tại xã hội đã bại hoại đạo đức này mà nước chảy bèo trôi.

Tôi cảm giác xung quanh thân thể có một rào cản đã ngăn cản tôi tu luyện, và tôi không thể vượt qua. Tôi cảm thấy lúng túng, rối bời và rơi vào trạng thái người thường. Thật sự tôi không cam tâm, trước kia trong quá trình học Pháp, minh bạch nhiều Pháp lý siêu thường như vậy. Mặc dù tôi đã biết được nhiều điều siêu thường từ Pháp, nhưng cứ như thể lơ lửng giữa không trung, nhưng không đột phá lên được, cũng cảm giác trong tư tưởng có hai chủng vật chất giằng co.

Mặc dù tôi có nói chuyện với một vài học viên, tuy ý chí tu luyện và chính niệm được gia cường một chút, nhưng bản thân tôi vẫn không thể chân chính nhận thức Pháp. Do đó, tôi đã mất đi cái tâm muốn tu luyện Đại Pháp.

Vợ tôi, cũng là một học viên, rất lo lắng cho trạng thái của tôi. Cô ấy nói tôi phải học Pháp, phát chính niệm, phải tinh tấn, mau tỉnh ngộ, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai, căn bản là không động được tới tôi. Sau đó, cô ấy bảo tôi nên đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên. Về vấn đề này tôi có minh bạch, mỗi ngày đều đọc một chút, cảm giác hăng say tu luyện khởi lên một chút, nhưng chỉ duy trì trong thời gian ngắn.

Thức tỉnh

Thấm thoắt đã đến năm 2017. Một buổi tối nọ, khi tôi đọc bài chia sẻ của một học viên, phần nội dung về “quan niệm hậu thiên” đã khiến tâm tôi xúc động. Ngay lập tức tôi nhớ đến bài Kinh Văn “Phật tính” trong sách Chuyển Pháp Luân (Quyển 2). Vì trong nhà có cuốn sách này, nên tôi đã rất nghiêm túc đọc cuốn sách. Tôi cảm thấy như thể đây là lần đầu tiên đọc bài Kinh Văn này, trong khi thực tế là tôi đã đọc hơn chục lần rồi. Từng từ trong cuốn sách như thể bay vào trong đầu não tôi. Sau khi đọc xong, tôi cảm thấy dường như vật chất xấu quanh thân thể tôi đang đã bị giải thể. Khi tôi đọc cuốn sách lần thứ hai, tôi cảm thấy như thể rào cản xung quanh thân thể tôi đã biến mất. Đầu não tôi thanh tỉnh, thâm tâm nhẹ nhàng, thoải mái.

Nước mắt của tôi trào ra không thôi, tôi minh bạch rằng chính là Sư phụ đã trừ bỏ những vật chất bất hảo, điểm ngộ cho tôi, và đánh thức ý chí tu luyện của tôi sau nhiều năm mê lạc. Lúc này trong đầu não tôi không ngừng xuất hiện những [đoạn] Pháp khác nhau mà Sư phụ giảng về “quan niệm hậu thiên.” Điều này đã khích lệ tôi loại bỏ những quan niệm hậu thiên của bản thân.

Ngày hôm sau, trên đường đi làm, một giọng nói vang lên rất rõ ràng trong đầu tôi: “Con phải chân tu.” Tôi sững sờ, và nghĩ: “Không lẽ trước kia tôi không phải là [đang] tu luyện.” Sau đó lại vang lên một câu nói: “Con xác thực là đang tu luyện trong Đại Pháp.” Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, một sinh mệnh có thể tu luyện trong Đại Pháp thì chẳng phải vinh diệu và may mắn biết bao. Tôi nhận ra rằng một người không phải nói muốn tu luyện, cầm sách “Chuyển Pháp Luân” lên đọc, luyện công, thì là đang tu luyện Đại Pháp, không phải vậy, tu luyện là có những tiêu chuẩn nghiêm khắc.

Tôi từng tin rằng các chủng tâm chấp trước và các chủng tư tưởng bất hảo chính là những cái tâm, tư tưởng của bản thân, thế nhưng, chúng chính là những quan niệm người thường hình thành hậu thiên, những quan niệm chi phối cảm giác vui buồn căn bản cũng không phải là chính tôi.

Sư phụ đã giảng về vấn đề “Ai luyện công ai đắc công” (Chuyển Pháp Luân). Pháp Luân Đại Pháp là chủ nguyên thần đắc công, còn phó nguyên thần trong quá trình tu luyện, nó chỉ sử dụng thân người như một vật tải thể. Điều đó chẳng phải là khi tôi cho rằng tất cả những tâm chấp trước và tư tưởng bất hảo chính là mình thì không phải cũng đồng dạng với tu luyện phó nguyên thần sao. Tuy biểu hiện không giống nhau, nhưng thực chất là một dạng, đều là dùng thân người như một phương tiện tải thể để tu luyện. Làm sao mà Pháp có thể triển hiện cho tôi khi tôi đã sai lầm khi coi những quan niệm đó là quan niệm của bản thân? Tuyệt đối không thể.

Từ đó, tôi đã hiểu tu luyện là như thế nào. Trước đây, tôi đã chưa hề tu luyện. Giờ đây tôi mới bắt đầu tu luyện chân chính.

Sư phụ đã nhiều lần giảng rằng chúng ta cần phải toàn diện phủ nhận an bài của cựu thế lực, từ căn bản phủ định an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên, ý nghĩa của từ “toàn diện”, “căn bản” rốt cuộc là gì? Tôi đã thực sự hiểu được chưa? Cựu thế lực đã an bài rất nhiều cho mỗi học viên. Họ đã tạo ra rất nhiều quan niệm biến dị và bại hoại để cản trở nghiêm trọng chúng ta đắc và lý giải Pháp. Lý của cựu vũ trụ thì về căn bản là họ không muốn chủ nguyên thần đắc Pháp tu luyện.

Như vậy mỗi cá nhân chúng ta trong quá trình tu luyện, nếu chủ ý thức không đủ thanh tỉnh, hoặc ý chí không đủ kiên định, liền sẽ bị quan niệm hậu thiên thao túng và không thể nhìn thấy được nội hàm của Pháp. Trong trường hợp này, liệu chúng ta đang chiểu theo Đại Pháp hay chiểu theo những quan niệm bại hoại của cựu vũ trụ? Nghĩ đến đây, tôi thật sự hiểu rằng tu luyện là nghiêm túc.

Được Sư phụ điểm hóa

Trong mấy ngày đó, tôi thực sự cảm nhận được mình đã thật sự đồng hóa với Pháp. Sự thăng hoa này đã khiến tôi thể ngộ được thế nào là “Đại đạo là chí giản chí dị.” (“Đặc điểm của công pháp” trong Đại viên mãn Pháp)

Khi tôi học Pháp và thực tu, tôi tự hỏi bản thân: “Làm sao để mình có thể phá trừ quan niệm hậu thiên?”

Sư phụ giảng: “Tu chính là tu tư tưởng của con người, từ trong tư tưởng mà thay đổi, tư tưởng của chư vị thuần tịnh tới mức độ nào, thì đó chính là quả vị.” (“Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Trịnh Châu” trong Chuyển Pháp Luân Pháp giải).

Pháp của Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi cần phải tu trong từng ý từng niệm, điều đó nói dễ hơn làm! Con người tại hậu thiên hình thành cách chủng quan niệm, tâm chấp trước, danh, lợi, tình, cũng như nghiệp tư tưởng. Khi trong tư tưởng, trong đầu não không ngừng xuất hiện, thì quả thực rất khó ức chế chúng. Phía mặt chủ ý thức của con người không mạnh, thì căn bản bài xích, thành trừ không được chúng.

Vì tư tưởng đại não của con người quả thực vô cùng phức tạp, và các chủng sinh mệnh họ đều muốn khống chế chủ ý thức của con người. Khi quay lại tu luyện Đại Pháp, tôi không phải là luôn phá trừ được chủng vật chất thao khống này. Tuy nhiên, cuối cùng, chủ nguyên thần và chính niệm của tôi đã trở nên mạnh hơn. Loại bỏ những tư tưởng bất hảo là điều không thể thực hiện chỉ trong một sớm, nó là một quá trình yêu cầu phải có ý chí mạnh mẽ và kiên trì.

Khi tôi tu nhất tư nhất niệm, tạp niệm trong quá trình học Pháp ngày một ít đi. Tôi có thể đọc Pháp, luyện công và phát chính niệm một cách thanh tỉnh. Bản thân chân chính thể ngộ được trạng thái tu luyện bản thân một cách chân chính.

Sư phụ giảng: “Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? “ (“Nói về Pháp” trong Tinh tấn yếu chỉ). Khi chủ ý thức của tôi trở nên mạnh mẽ, thì chính niệm cũng trở nên mạnh hơn.

Tôi có thể ức chế tất cả các quan niệm và tư tưởng bất hảo, giữ vững chính niệm và bắt đầu tu luyện chân chính. Tôi đã chân chính thể ngộ được thế nào gọi là “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).

Khi vợ tôi vượt quan nghiệp bệnh, tôi chia sẻ với cô ấy: “Một người tu luyện khi gặp bất kỳ điều gì thì đều cần phải ở trên cơ điểm của Pháp mà đối chiếu bản thân.” Cô ấy nhận ra mình phải hướng nội, đã tìm ra và loại bỏ rất nhiều chấp trước của bản thân, do vậy cô ấy đã hồi phục chỉ trong vài ngày.

Khi chứng kiến nghiệp bệnh của vợ, tôi nghĩ: “Hiện tượng này đã xảy ra lặp đi lặp lại ngay trước mắt tôi vậy là muốn mình minh bạch gì nhỉ? Trong đầu não tôi lóe lên một đoạn Pháp của Sư phụ: “Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp”. (“Nói về Pháp” trong Tinh tấn yếu chỉ).

Hòa vào môi trường tu luyện tập thể

Học Pháp, luyện công và giao lưu chia sẻ thể hội tu luyện là hình thức mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta. Bản thân tôi trong hai tháng học Pháp thực tu, cảm giác phương diện tu luyện cá nhân có đề cao. Tuy nhiên, tôi cần phải đề cao việc giảng chân tướng Đại Pháp, cũng như các phương diện tu luyện khác.

Tôi nghĩ là mình phải tìm một nhóm học Pháp. Tuy nhiên, nghĩ là vậy nhưng làm được lại rất gian nan vì nhiều năm qua tôi gần như không có liên hệ gì với các đồng tu khác, nhưng tôi luôn nghĩ Sư phụ nhất định sẽ an bài cho tôi. Sau đó, một ngày tôi nhớ được số điện thoại của một đồng tu, người mà tôi đã không liên lạc trong bảy hay tám năm. Nhờ đồng tu giúp đỡ, tôi và vợ đã có thể tham gia một nhóm học Pháp.

Trong buổi học pháp nhóm, tôi đã chia sẻ với các đồng tu và nhận ra những thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Tôi cũng nhận ra tính cấp bách trong việc giảng chân tướng. Tôi rất nghiêm túc lắng nghe chia sẻ về kinh nghiệm giảng chân tướng của các đồng tu. Được sự trợ giúp của các đồng tu, tôi có thể nhanh chóng giảng chân tướng trực diện.

Tôi đã quay lại tu luyện trong khoảng hơn sáu tháng, và tôi đã thực sự thể nghiệm được sự hồng đại của Đại Pháp và lòng từ bi vô hạn của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/7/362439.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/25/170885.html

Dịch ngày 27-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.