Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Toronto, Canada trong chuyến đi Nữu Ước vào những ngày cuối tuần

[Minh Huệ]

Khởi hành

Đôi giày vẫn còn dính bụi sau chuyến đi Washington, D.C, chúng tôi lại khăn gói lên đường đi Nữu Ước. Không một chút do dự, hơn 20 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu lên đường đi Nữu Ước trong 2 chiếc xe để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công.

Hiểu rõ được tầm quan trọng của chuyến đi, các đệ tử đều cố gắng rất nhiều để phát Chính niệm để trừ diệt tất cả những can nhiễu. Trước khi chúng tôi lên đường, có một trận mưa rất lớn và chúng tôi bắt buộc phải lái xe rất chậm. Ngày hôm sau chúng tôi đón thêm một vài đệ tử, nhưng cái lộ trình bị cản trở vì người ta cử hành lễ lạc tại địa phương. Chúng tôi bắt đầu lên đường vào 11:30 tối, nhưng trên thực tế, chúng tôi “thực sự” lên đường đi Nữu Ước vào lúc 3 giờ sáng.

Một đệ tử nói “Khi bọn qủy ác càng sợ, thì chúng ta càng có nhiều cơ hội để trừ diệt chúng. Chúng ta cần phải phát Chính niệm liên tục trên đường đi Nữu Ước”.

Ngày Thứ Nhất

Chúng tôi đến toà Lãnh sự Trung quốc tại Nữu Ước vào buổi chiều ngày Thứ Bảy. Một “cái vỏ” màu xám mới xây dựng, bao bọc cái toà nhà củ, và không có một bảng hiệu nào bên ngoài toà lãnh sự. Một đệ tử nói “không có việc gì là ngẫu nhiên hết. Tất cả mọi thứ trong không gian này là một biểu hiện của những thay đổi trong các không gian khác”. Nếu những người khủng bố này xây một “thành trì” ở đây, thì các đám tà ác ở những không gian khác cũng đang tụ tập lại rất đông. Chúng tôi trao đổi ý kiến sơ qua và quyết định tiêu trừ hoàn toàn đám tà ác vì chúng đang tụ họp lại tại các không gian khác. Chúng tôi cảm thấy trận chiến cũng sắp bắt đầu tại Nữu Ước trong những không gian khác, một diễn tiến để tận diệt hoàn toàn đám qủy ác này. Diễn tiến tận diệt tà ác cũng là diễn tiến làm chánh mỗi chúng ta và giữ vững được Chính niệm, chánh hành.

Chúng tôi tự nguyện ngồi thành hàng bên ngoài toà lãnh sự và phát Chính niệm mỗi 30 phút, trong khi đó chúng tôi liên tục tập Công Pháp. Các đệ tử từ Đài loan ngồi vào bên trái thành 3 hàng, và có một số đệ tử đứng phía sau đang giăng cao các biểu ngữ. Hầu hết các đệ tử Đài loan vừa mới đi Hoa thịnh đốn dự Pháp Hội, và sau đó đi Boston dự cuộc diễn hành, và họ trực chỉ Nữu Ước ngay sau đó. Lịch trình bận rộn của họ không làm cho họ bị ảnh hưởng tinh thần, Chính niệm và lòng đại từ bi của họ. Chính niệm của các đệ tử có thể trừ diệt tất cả tà ác, và không có bức tường bắng thép nào có thể ngăn cản được sự thành công của sự mệnh của chúng ta.


Phát Chính niệm trước Lãnh sự quán Trung quốc

Ngày Thứ Nhì

Vào buổi sáng, chúng tôi lái xe đến Central Park để giảng rõ sự thật. Chúng tôi biết được rằng có một buổi đại lễ sẽ được cử hành tại đó và sẽ có nhiều người tham dự, nhưng khi chúng tôi đến đó, chỉ thấy một ít người. Và không bao lâu trời lại bắt đầu mưa. Chúng tôi cảm thấy hơi thất vọng vì không thể phân phát tài liệu khi trời đang mưa lớn như thế.

Người ta sắp hàng sẵn sàng nhận tài liệu Đại Pháp

Khi chúng tôi đi bộ quanh cái công viên, chúng tôi thấy rất nhiều người xếp hàng dài tại trung tâm công viên. Sau đó chúng tôi biết rằng họ đang đợi để xem một chương trình gì đó. Chúng tôi đến và biết rằng họ sắp hàng đợi cho chương trình bắt đầu. Chúng tôi cám ơn Sư phụ đã cho những người này cơ hội biết sự thật. Thật là một cơ hội hiếm có!

Mặc dầu trời mưa, có hai đệ tử trẻ nói tiếng Anh giỏi vẫn đi phân phát tài liệu, và số còn lại chúng tôi tập Công Pháp. Người lớn tuổi nhất trong đám chúng tôi là 74 tuổi, đệ tử từ Đài loan. Ông ta nói với người qua lại “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và đưa cho họ tài liệu mà ông ta giữ rất kỹ dưới áo mưa. Rất nhiều người nhận tài liệu. Ông ta nói với chúng tôi “Chúng ta nên nói với họ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, vì câu này diệt được tà ác. Mặc dầu đôi khi họ không nhận tài liệu, họ cũng nghe được ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’”

Hai đệ tử trẻ nói chuyện với nhau. Một người vừa nắm cây dù vừa phát Chính niệm, một bạn khác phát tài liệu cho những người đang sắp hàng. Họ đi từ đầu hàng đến cuối hàng. Hầu hết đều nhận tài liệu và đọc chờ cho chương trình bắt đầu.

Khi chúng tôi quyết định kế tới nên làm những gì, chúng tôi có nhiều ý kiến khác nhau. Một số muốn đến toà lãnh sự để phát Chính niệm trừ tà ác tại những không gian khác, một số muốn xuống phố để phân phát tài liệu, và một số muốn ở lại công viên để phát tài liệu. Mỗi người có một ý kiến khác nhau, nhưng cũng đều có lý. Một đệ tử nói “Hôm qua, các đệ tử Nữu Ước nói rằng họ hy vọng các đệ tử Toronto có thể chịu trách nhiệm phân phát tài liệu tại Centra Park. Vì chúng tôi luôn luôn có tinh thần hợp tác và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến cá nhân, và vì thế chúng tôi đã ở lại Central Park để phát tài liệu như họ đã muốn”.


Các em hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”

Triển lãm về ếch tại American Museum of Natural History – không phải là chuyện ngẫu nhiên

Khi chúng tôi đang đi tìm chỗ để tập Công Pháp chúng tôi thấy một bức tranh của một con ếch rất lớn đang treo trước American Museum of Natural History, và chúng tôi biết rằng có hơn 200 giống khác cùng giòng với ếch đang được trưng bày trong bảo tàng viện. Chúng tôi biết đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chúng tôi chọn ở đây để phát Chính niệm và giảng sự thật.

Khi chúng tôi phát Chính niệm mỗi giờ và trong giờ còn lại chúng tôi tập Công Pháp và phân phát tài liệu cho những người thăm viếng bảo tàng viện. Rất nhiều người ngạc nhiên về chính sách khủng bố, và nghĩ rằng chính sách khủng bố rất vô lý và khôi hài vì nó nhắm vào một nhóm người ôn hoà, bất bạo động.

Câu chuyện bên lề 1: “Để tôi tặng các bạn mỗi người một tấm vé vào cửa”

Có hai nhân viên làm việc tại viện bảo tàng nhận tài liệu của chúng tôi và đọc. Một người nói “Bạn không cần cho tôi tài liệu, nhưng giải thích nó cho tôi? Tôi muốn nghe bạn nói”. Chúng tôi nói chuyện với anh ta rất lâu về những mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp và chính sách khủng bố tàn bạo. Chúng tôi cũng nói với anh ta rằng chúng tôi dùng tiền tiết kiệm của mình và bỏ ra ngày cuối tuần để đi Nữu Ước mục đích là để nói với mọi người “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Chính sách khủng bố phải được chấm dứt.”

Anh ta rất cảm động và yêu cầu chúng tôi nhiều lần rằng chúng tôi có muốn trở lại ngày mai và anh ta nói là sẽ cho chúng tôi mỗi người một tấm vé để vào cửa. Vì chúng tôi không họp ý ngay lúc đó, chúng tôi không trả lời dứt khoát với anh ta được. Chúng tôi thấy anh ta rất thật lòng và thật sự thất vọng khi anh ta nghe chúng tôi trả lời như thế. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã để lại những ký ức rất đẹp cho người khác trong cuộc hành trình giảng rõ sự thật. Rất nhiều khi họ đến những danh lam thắng cảnh nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện thưởng thức riêng tư của họ, vì họ biết rằng nhiều người đang chờ đợi để nghe sự thật về Đại Pháp, và họ biết các đệ tử tại Trung quốc cũng đang làm việc tương tự như vậy nhưng với một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm hơn.

Trong một phút giải lao ngắn, chúng tôi nói rằng “chúng tôi đang đi giảng rõ sự thật và muốn làm cho sự thật rõ ràng hơn, vì thế khi chúng tôi đưa tài liệu, chúng tôi cũng dùng cơ hội đó để nói cho mọi người biết về sự thật hơn là nghĩ rằng họ sẽ đọc tài liệu đó”. Chúng tôi ôn lại lời giảng của Sư phụ.

Giảng nhanh

[Các] đồ đệ Đại Pháp giảng [rõ] chân tướng,
[Như] kiếm từ trong miệng nhất tề tuốt ra.
[Đâm] toạc [những] lời vu khống của lạn quỷ,
Tận dụng [thời gian|cơ hội] cứu độ [và] giảng nhanh [lên].

Lý Hồng Chí
21 tháng Tám, 2002

Câu chuyện bên lề thứ 2: “Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để tìm người giúp qúy bạn”

Có một người đi đường biết được sự thật khuyên rằng chúng tôi nên đi Manhattan vì ở đó nhiều người hơn và họ có quyền hành và thế lực. Anh ta nói “Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để tìm thêm người giúp cho các bạn”. Chúng tôi cám ơn anh ta và nói “Chúng tôi không theo đuổi một mục tiêu chính trị nào, và chúng tôi chỉ hy vọng rằng những người như anh sẽ biết được Pháp Luân Đại Pháp Hảo và chính sách khủng bố là sai và cần phải chấm dứt. Từ phương diện này, anh cũng quan trọng như những người có nhiều quyền lực kia”. Anh ta không ngờ lời trả lời của chúng tôi như vậy và thật sự cảm động không nói được. Sau đó anh ta chúc chúng tôi may mắn và đi khỏi.

Khi xe của chúng tôi đến đưa chúng tôi về, chúng tôi đã phát tất cả tài liệu và báo chí mà chúng tôi có.


Đoàn chúng tôi

Ngày Thứ ba

Hôm nay chúng tôi cũng trở lại Central Park. Khi chúng tôi đến đó, thì nhóm từ Toronto khác đã đến đó trước chúng tôi và đang tập Công Pháp hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Vì thế chúng tôi đến cổng vào khác cũng có một mảnh đất rộng. Chúng tôi dựng các bảng hiệu và treo biểu ngữ. Hai đệ tử phân phát tài liệu và số còn lại tập Công Pháp và phát Chính niệm. Ảnh hưởng của Chính niệm rất lớn. Hầu hết những người qua lại đều nhận tài liệu, và rất nhiều dừng lại tìm hiểu thêm, đó là những gì mà chúng tôi mong muốn.

Một lời về những đệ tử cao tuổi trong nhóm chúng tôi: Từ sáng sớm đến 8 giờ tối, họ luôn luôn tập Công Pháp, phát tài liệu, và phát Chính niệm. Thậm chí ngay khi những đệ tử trẻ như chúng tôi thấm mệt, nhưng họ luôn luôn có được tinh thần sáng suốt và họ không muốn giải lao, thậm chí một phút cũng không. Họ nói rằng “Chúng ta từ xa đến đây; chúng ta đến đây để làm gì? Tại sao chúng ta không lợi dụng từng giây phút?”

Một đệ tử khác và tôi rời nhóm trong giây lát và đi đến một chỗ khác rất xa với địa điểm hiện tại. Chúng tôi phân phát tài liệu ỏ đó, nhưng hiệu quả không cao như ở địa điểm củ. Người ở đó hình như không để ý gì chúng tôi và rất tách rời chúng tôi. Vì thế chúng tôi đi trở vế lại. Trong khi một số chúng tôi đang tập Công Pháp, một số phân phát tài liệu, và kết quả rất là tốt. Chúng tôi tìm tất cả các cơ hội để tiếp xúc với họ. Khi họ lắng nghe chúng tôi, họ cũng một phần biết được Pháp Luân Công là gì khi thấy các đệ tử khác đang tập Công Pháp, hay nhìn vào những tấm tài liệu mà chúng tôi đang trưng bày. Khi chúng tôi nói với họ về chính sách khủng bố, họ liền nhận tài liệu và đọc kỹ. Cách này có kết quả nhất.


Có thể chúng ta chỉ có cơ hội gặp nhau một lần, xin nhận lấy tài liệu này và giữ kỹ giây phút qúy báu này ngàn đời

We Hôm nay chúng tôi nghe được nhiều câu chuyện rất cảm động

Câu chuyện về một người bạn trẻ tên Tom

Tom mới 16 tuổi, người Châu Phi. Anh ta có vẻ hơi mắc cỡ. Ông Bà Ngoại anh ta có dính líu một chút Hoa kiều. Ngay từ lúc đầu, khi chúng tôi bắt đầu dựng lều vào buổi sáng, anh ta đứng đó nhìn chúng tôi. Chúng tôi đưa cho anh một tờ tài liệu, anh ta giống như đang được tặng quà quý báu. Anh ta đọc rất cẩn thận rất nhiều lần. Anh ta muốn nói chuyện với từng người trong nhóm chúng tôi và năn nỉ “Nói thêm cho tôi biết về Pháp Luân Công, làm ơn nói thêm”. Anh ta lấy tất cả đủ loại tài liệu mà chúng tôi có, bao gồm cả tài liệu bằng Hoa ngữ. Chúng tôi cho anh ta một tài liệu gồm 2 trang đầy cả những hình ảnh. Anh ta đọc xong, rồi đọc lại lần nữa.


Tom: “Nói thêm cho tôi biết về Pháp Luân Công, làm ơn nói thêm.”

Tom giống như một em bé, anh ta đi theo các đệ tử đang phân phát tài liệu. Ngay sau đó, anh ta nói được “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Zhen-Shan-Ren” bằng tiếng Hoa. Sau đó, anh ta học nói “Zhen-Shan-Ren Hảo, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Các đệ tử thật là tốt; Các bạn là những người tốt” bằng tiếng Hoa.

Sự ngây thơ và trong sạch và sự ước muốn biết được sự thật về Pháp Luân Công của người bạn trẻ này thật sự làm tôi rất cảm động. Mỗi chúng sanh, bạn có biết là lúc nào trong đời của bạn nhận được Đại Pháp này không? Xin đừng bỏ lỡ cơ hội này. Là đệ tử Đại Pháp, có bao nhiêu chúng sinh đang chờ chúng ta nói với họ những phước đức của họ khi họ nhận được Đại Pháp này? Chúng ta không thể chần chờ được nữa hay chịu bó tay vì những khó khăn, hay miễn cưỡng dứt bỏ những chấp trước của chúng ta khi chúng gây ra những khó khăn cho chúng ta, làm cho chúng ta không thực hiện được trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp.

Càng lúc càng nhiều người đến địa điểm của chúng tôi để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Người bạn trẻ thân mến Tom giúp chúng tôi và nói với họ rằng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Vào buổi chiều, Tom lấy rất nhiều, đủ các loại tài liệu, đi vào chỗ lối đi, và giang rộng đôi tay để phân phát tài liệu cho từng người bộ hành. Anh ta phân phát rất nhanh. Khi đưa đến tờ cuối cùng, anh ta rất vui mừng. Khi trở lại chúng tôi, anh ta còn nhắc lại “Tôi nói với họ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, tôi nói với họ Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”. Sau đó, anh ta lấy thêm một nắm nữa để phân phát, và nói với những người mà anh đưa “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”


Cùng chúng tôi phân phát tài liệu sự thật, Tom rất hăng hái và nhiệt tình nói lên sự thật với mọi người

Vào buổi tối, xe chúng tôi đến đón chúng tôi. Khi Tom biết rằng chúng tôi phải đi, người bạn trẻ đã ở với chúng tôi cả một ngày dài, miễn cưỡng rời khỏi.

“Tôi muốn học ngay bây giờ”

Rất nhiều người muốn học Pháp Luân Công sau khi xem chúng tôi thao diễn Công Pháp.

Một người đánh dương cầm dạo, đang biểu diễn bên cạnh, đọc tờ tài liệu Pháp Luân Công. Anh ta đợi và xem chúng tôi một hồi lâu. Sau đó, anh ta tiến lại chỗ chúng tôi và nói “Tôi muốn học Pháp Luân Công ngay bây giờ, một đoạn ngắn cũng được. Tôi rất muốn học”. Chúng tôi dạy anh ta bài Công Pháp thứ hai. Anh ta học rất nhanh và tay của anh đưa lên rất chính xác.



Nhiều người bắt đầu học Pháp Luân Công ngay tại chỗ, có người cảm nhận được Pháp Luân

5-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/6/81101.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/9/51176.html.

Dịch và đăng ngày 10-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share