Viết bởi một đệ tử tại tỉnh Sơn Đông, Trung quốc

[Minh Huệ] Vào ngày 3 tháng Chín năm 2002, tôi lên tàu lửa để đi Bắc kinh. Tôi đi qua 2 cái toa tàu và không thể tìm được chỗ ngồi. Cuối cùng tôi đành phải đứng ở giữa chổ nối của 2 toa tàu. Ở đây, một cảnh sát tàu hỏa đang soát vé một bà cụ, và bà ta mở cái bao hành lý của bà ta. Trong khi lục soát, cảnh sát hỏi một vài câu hỏi. Tôi đứng nguyên cũng không làm ra vẻ để ý, và tôi nghĩ thầm rằng “ Dù sao, tôi cũng không sợ bọn quỷ này”. Nhưng thình lình, tôi cảm thấy là lạ. Tôi đi đến toa xe trước mặt. Tôi hiểu rằng chữ “dù sao” luôn luôn trong đầu tôi, mà hình như làm cho tôi chấp nhận sự hiện hữu của bọn quỷ, và tôi không thể giữ được Chính niệm. Nếu tôi không sợ bọn quỷ, thì tại sao tôi phải chịu đựng những thử thách do bọn quỷ gây nên! Rồi thì, bây giờ tôi đã thấy sự xếp đặt của bọn quỷ, cũng biết được ý đồ của chúng, thì tại sao tôi lại giả mù, làm ngơ được, và tại sao tôi không thể giữ tâm tôi thanh tịnh được? Cái toa xe hỏa bây giờ trống hơn, tôi tìm được chỗ ngồi. Tôi khám phá rằng việc tôi bỏ tên cảnh sát đi là đúng.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn đi Thiên An môn, tôi sẽ có một chuyến đi vui vẻ, và tôi sẽ không để cho những ác nghiệp cản trở tôi. Tôi chắc chắn sẽ không để cho bọn quỷ đụng đến tôi. Sư phụ đã cho chúng ta rất nhiều những công năng. Nếu tôi lại để cho bất kỳ ai chứng kiến cảnh đệ tử Ðại Pháp bị đè xuống đất mà đánh, điều đó thật là sự phỉ báng cho Ðại Pháp, và tôi sẽ không bao giờ đồng ý về điều đó. Tôi đến đây là để giúp Sư phụ làm sáng tỏ Pháp, và tôi là sự hiện hữu thật sự của Ðại Pháp trên trái đất này. Làm sao tôi có thể bị làm nhục hay lừa dối bởi bọn quỷ ác? Sư phụ nói rằng: “Bởi vì những nguyên tắc của Ðại Pháp không cho phép; đặc tính của vũ trụ xếp đặt mọi thứ” (“Lược nói về ‘Thiện’, Tinh tấn Yếu chỉ”) Tôi tin đúng là vậy, Tôi một trăm phần trăm tin như vậy.

Trong khi tôi đi về phía Thiên An môn từ ga xe lửa, trong suốt đoạn đường đó tôi cảm thấy rất là dễ dàng, như là phủi bụi trên mặt bàn. Một khi có tà niệm xuất hiện, tôi lập tức tận diệt ngay. Tôi cảm thấy Ðại Pháp đã gắn chặt trong tâm tôi, và không có gì lay chuyển được. Tất cả mọi yếu đuối, lung lạc bị tan biến dưới uy nghi của Ðại Pháp.

Sau khi đến Thiên An môn, tôi cảm thấy rằng tâm tôi rất bình yên, không có một cảm ý nào và có thể chịu chết không quản ngại. Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng tất cả mọi việc sẽ thành công tốt đẹp, như là ‘nhất chính áp bách tà!’. “Pháp Luân Ðại Pháp hảo” với tấm bích chương đưa lên quá đầu tôi, tôi la lớn nhiều lần như vậy “Pháp Luân Ðại Pháp hảo!” Từng âm thanh nối tiếp nhau, hoàn toàn đánh bại bọn ác quỷ. Khi tôi quay mặt lại đám đông, tôi la lên càng lớn hơn “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và “Đình chỉ bức hại Pháp Luân Công!”.

Tôi xếp tấm biểu ngữ và trời bắt đầu đổ mưa. Tâm tôi rất thanh tịnh. Khi tôi đến, tôi đã nghĩ rằng: ‘Tôi phải đến Thiên An môn bao nhiêu lần để được công nhận là đệ tử Pháp Luân Công? Tôi phải la lớn “Pháp Luân Ðại Pháp hảo” bao nhiêu lần thì tôi được hoàn thành sứ mạng của mình?’ Rồi thì khi tôi đứng tại Thiên An môn, tôi cuối cùng đã tìm được lý giải: cống hiến tất cả những gì tôi có được để làm sáng tỏ sự thật, cho đến khi nào chính sách đàn áp thật sự chấm dứt và trong suốt thời kỳ làm sáng tỏ Pháp còn tiếp tục.

* * * * *

Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/15/36546.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2002/9/27/26841.html

Dịch từ tiếng Anh ngày 27-9-2002, đăng ngày 4-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share