Viết bởi một Ðệ tử Ðại Pháp Trung quốc

Ngày 18 tháng 7 năm 2002

[Minh huệ] Những gì tôi nói ra đây là một chuyện có thật của một đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp ở cùng một thị trấn, người mà đã chịu tất cả những cực hình chỉ vì lòng thành tín của anh ta với Sư phụ và Ðại Pháp. Trong hai năm và chín tháng bị giam cầm trái phép, anh ta đã hai lần tuyệt thực để phản đối lại chính sách đàn áp dã man của Bắc kinh. Cuối cùng anh ta đã được tự do trong danh dự. Trong suốt thời gian ấy, anh ta đã thẳng thắn, cương quyết không hợp tác với bạo quyền, không ký giấy ly khai. Anh ta đã giữ đúng lời thề với Ðại pháp bằng chính sự chịu đựng những đau khổ và lòng cống hiến của anh ta.

Trong một Pháp hội, bài chia sẻ kinh nghiệm của anh với nhan đề “Sư phụ đã cứu tôi—Tôi sẽ đền ơn đó bằng cách tu luyện tinh tấn hơn” đã làm cho cả hội trường cảm động. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, có một dịp anh ta xem băng giảng Pháp của Sư phụ. Ngay sau khi xem xong bài giảng thứ nhất, anh nói với vợ anh “Anh sẽ tu luyện Pháp Luân Công để được trở thành một người tốt. Ðức Phật chủ đã đến để cứu độ chúng sanh”. Rồi từ đó, anh ta chuyên tâm tu tập. Vợ anh ta và cả hai con cũng bằt đầu tu luyện với anh. Tu luyện Ðại pháp đã giúp cho gia đình anh ở một hoàn cảnh gần tan vỡ, nay cả gia đình sống trong bình yên và hạnh phúc.

Sau khi Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, anh ta và cả gia đình đã lên Bắc kinh để xin chính phủ xét lại chính sách đàn áp của họ. Cả 3 người trong gia đình anh đều trong danh sách tầm nã; tất cả những khách sạn ở Bắc kinh đều dán hình của họ. Vì thế, họ phải ở trên một ngọn núi gần Bắc kinh. Vào ngày 28 tháng 10 năm 1999, tất cả họ bị bắt vì họ tập Pháp Luân Công ở quảng trường Thiên An Môn.

Anh ta bị giam trong một phòng rất nhỏ tại trại giam địa phương vì anh ta tuyệt thực [Ghi chú: Người bị giam giữ bị khóa chặt trong một phòng biệt giam. Bọn cai ngục khóa tay họ phía sau vào trong phòng; họ không thể di chuyển hay nằm được. Phòng biệt giam rất nhỏ, ẩm ướt và rất tối. Họ phải đi tiểu tiện hay đại tiện ngay chỗ nằm của mình. Ăn uống chỉ được một nửa khẩu phần bình thường. Ban đêm chuột chạy khắp căn phòng. Mùi hôi hám trong phòng càng làm cho không khí ngột ngạt hơn.] Tay chân anh ta bị khóa chặt vào giường trong 30 ngày. Trong lúc bị giam, anh ta luôn luôn đọc rất lớn «Luận Ngữ» của Sư phụ. Khoảng hơn 50 ngày sau, anh ta bị kết án một cách bất hợp pháp và đưa đi trại lao động cải tạo.

Bị bắt đi cải tạo vì anh ta từ chối không viết và ký giấy ly khai, bọn cai ngục bắt anh làm việc 20 tiếng mỗi ngày. Bọn chúng cũng khuyến khích bọn tù vô lại khác đánh đập, hà hiếp anh. Có một tên tù dùng cả một miếng ván để đánh anh ta, đến nỗi cái háng của anh ta bị sưng vù cả lên. Anh ta nói rằng “Tôi tập võ thuật từ nhỏ. Dù có 10 người tấn công, họ cũng chưa chắc thắng tôi. Bây giờ chỉ một tên gầy còm này cũng ăn hiếp tôi được, nhưng tôi không đánh lại đâu. Tôi thấy cũng bất công lắm” Vì anh ta luôn luôn lấy Ðại pháp làm kim chỉ nam và không bao giờ gây thù hằn, mất lòng ai, chẳng bao lâu, cả đám tù nhân rất kiêng nể anh ta. Anh chàng gầy gò đánh anh lúc trước, cố gắng xin lỗi anh ta mãi.

Trong một cuộc “ăn mừng lễ”, viên trại trưởng yêu cầu anh ta hát một bài. Sau khi hát xong, anh ta chuyển qua biểu diễn bài Pháp Luân Công thứ ba. Anh ta nói rằng “Tôi muốn mọi người biết rằng Tôi là đệ tử Pháp Luân Công trong thời gian làm sáng tỏ Ðại Pháp, và tôi sẽ luôn luôn bảo vệ Ðại Pháp”.

Những tên cai ngục không cho anh ta liên lạc với các đệ tử Ðại Pháp khác. Anh ta không có được những bài viết mới của Sư phụ, vì thế đầu óc anh ta đôi khi cũng lung lay. Ðể bổ túc vấn đề đó, anh ta luôn luôn nguyện thầm «Luận Ngữ» và «Chân tu» «Bàng đại»từ tập thơ Hồng Ngâm của Sư phụ. Ðôi khi Sư phụ nhắc anh ta trong giấc chiêm bao. Ví dụ như, anh ta rất lo lắng rằng vợ anh sẽ bỏ tu luyện vì yếu đuối, sợ sệt. Trong giấc mơ anh ta thấy rằng anh ta và vợ đang lái hai chiếc xe jeep, và xe của vợ anh chạy nhanh hơn xe của anh ta. Sau khi thức dậy, anh ta hiểu rằng Sư phụ nhắc anh ta không nên lo lắng về chuyện đó nhiều.

Có một lần, một tên cai ngục bắt anh ta đọc một bài ly khai viết bởi những người tù ly khai khác; anh ta nói rằng “Ta không đọc những thứ nhơ nhớp đó”. Tên cai ngục sửng sốt không biết phải làm sao, chỉ đứng sượng sùng.

Có một hôm, vài người tù đã ký giấy ly khai cố gắng khuyên anh ta, anh ta nói rằng “Chuyện đơn giản là các người không chịu nổi những cực hình vì nghiệp của mình và các người đã phản bội Ðại pháp, thế lực ác vì thế sẽ càng ngày càng ác độc hơn và đệ tử Ðại pháp càng bị khủng bố nhiều hơn. Tôi thà chết cho Ðại pháp hơn là làm ô danh Ðại pháp để bản thân mình được thả tự do.”

Sau đó anh ta bị đưa đi trại cải tạo Cao Dương. Anh ta bị cưỡng bức làm việc từ 12 đến 15 tiếng mỗi ngày trong nhà máy làm mền ngủ nhưng lại không bao giờ được ăn đủ no. Ðể khủng bố anh, bon cai ngục còng chặt anh vào một cái vòng sắt ở nền nhà hơn 10 ngày trong lần đầu và lần thứ hai hơn một tháng. Ban ngày, ruồi nhặng bu đầy người và ban đêm muỗi, rệp cắn anh ta. Khủng khiếp hơn nữa, bọn cai ngục dùng baton điện đệ tra tấn anh. Nhưng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thắng nỗi lòng thành tín vô biên của anh với Ðại pháp.

Có một lần, tên cai ngục nghe anh đọc lớn bài giảng của Sư phụ cho các đệ tử khác, tên cai ngục hỏi “Mày biết là những tài liệu của Pháp Luân Công bị cấm không?” Anh ta trả lời “Ðệ tử Ðại pháp thì phải được đọc bài giảng Pháp của Sư phụ, đâu có gì là sai quấy đâu?” Câu trả lời chứng tỏ được lý lẽ của Pháp, tên cai ngục không làm phiền anh thêm nữa.

Vì lòng thành tín cao độ của anh, có vài đệ tử khác đã viết giấy ly khai, sau đó đã rút lại giấy ly khai của họ.

Anh ta cũng nhiều lần viết đơn tố cáo những tệ nạn ở trại lao động. Trong một lá thư cho gia đình, anh ta viết rằng “Ta là một người tu luyện Ðại pháp. Ðại pháp đã cho ta rất nhiều. Vậy thì khi Ðại pháp bị phỉ báng, Sư phụ bị sỉ nhục, thì ta phải đứng lên để nói rõ sự thật này cho công bằng. Văn hóa của Trung quốc là luôn luôn tôn trọng bậc Thầy của mình, như tục ngữ đã nói ‘Một ngày làm Thầy, là làm Cha một đời’. Vậy thì khi Sư phụ bị sỉ nhục, lẽ nào ta phải theo người khác để phỉ báng Sư phụ mình, chỉ vì một chút lợi lộc cho bản thân mình? Ta bị bắt giam trong ngục tối 3 năm chỉ vì nói lên sự thật. Trong trại cải tạo, ta bị tra tấn, đánh đập, nhịn đói, khát và bị cưỡng bức lao động 12 tới 20 tiếng mỗi ngày. Mặc dầu bị những cực hình như vậy, ta sẽ không bao giờ bán rẻ lương tâm làm người và bán rẻ chân lý Chân-Thiện-Nhẫn được.”

Ðể chống lại sự đàn áp, khủng bố dã man đó, anh ta tuyệt thực để phản đối. Lúc đầu, tên cai ngục cưỡng bức anh ăn một lần một ngày, sau đó hai lần một ngày. Hai tháng sau, biết rằng anh ta quá yếu và không thể cưỡng bức ăn được mãi, bọn quỷ ác đành thả anh về.

Sau khi về đến nhà, anh ta kể cho gia đình, bạn bè và những người trên xe buýt về những cực hình anh đã phải gánh chịu ở trại lao động.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/26/24523p.html.
Nguyên bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/19/33543p.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 9-8-2002; có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share