Bài viết bởi A Nhàn
[MINH HUỆ 04 – 07 – 2009]
Dần dần thức tỉnh
Cách đây một vài năm, khi tôi còn sống trong một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hà Bắc, tôi đã Giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho chị gái của mình. Hầu hết thời gian, chị ấy lặng lẽ lắng nghe mà không hỏi gì cả, do đó thật khó để nói là chị ấy có tiếp thu những gì tôi nói hay không.
Một hôm, chị bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói rằng chị ấy nhớ tôi và muốn tôi đến chơi nếu có thời gian. Chị ấy nói rằng chị thấy thích nói chuyện với tôi về những gì liên quan đến việc bái Phật.
Tôi đã rất phấn khởi. Đó là một mối nhân duyên đã được định trước! Tôi vội vã bắt tàu hỏa đến nhà chị ấy.
Khi tôi đến nhà của chị, lúc đó khoảng 1 giờ sáng. Kể từ lần trước tôi Giảng thanh chân tướng cho chị ấy và đã đặt định một nền tảng trong quan niệm của chị, tôi mở máy tính xách tay của mình để cho chị xem đoạn ghi hình về việc Pháp Luân Đại Pháp được phổ biến trên khắp thế giới như thế nào.
Chị nói với tôi rằng chị đã tin vào Đức Phật một thời gian dài, nhưng không có ai chỉ rõ cho chị làm thế nào để chuyển niềm tin đó thành hành động. Chị nói, “Lần trước, khi em nói cho chị nghe về Pháp Luân Công, chị cảm thấy có lý, vì thế chị luôn nghĩ về điều đó. Cách đây không lâu, Chị đi du lịch đến Đông Nam Á cùng với mấy người vợ của các quan chức thành phố. Điểm dừng chân đầu tiên là Singspore. Tại một điểm thu hút hách du lịch, chị đã thấy một cô gái gầy gò và trông có vẻ yếu đuối đang phát các tờ rơi dưới trời nắng nóng, và chị có một cảm giác rằng tờ rơi đó nói về Pháp Luân Công. Chị đã lại gần cô bé đó”.
“Khi chị nhận các tài liệu đó từ cô bé đó, chị đã hỏi, ‘Ai đã trả tiền cho cháu để phát những tờ rơi này ở đây?’ Cô bé đáp rằng không có ai trả tiền cho cô bé cả. Sau đó chị hỏi, “Trong thời tiết như thế này, nếu cháu ở nhà và nghỉ ngơi thì có phải sẽ tốt hơn? Thật là một việc vô bổ khi đứng đây phát những tờ rơi này!’ cô bé nói, ‘Cháu đến đây là vì cô ạ! Cháu muốn cô biết được chân tướng!’ Chị đã cảm động muốn khóc, vì vậy chị lấy rất nhiều tài liệu của cô bé và quay trở lại xe du lịch để đọc chúng. Tất cả các bà vợ mà đi cùng chị đều cười chị và nói, ‘Nhanh đến đây và xem Tống Ngọc (bí danh) này, cô ta thậm chí còn dám đọc các tài liệu Pháp Luân Công mà không sợ bị bắt sau khi trở về Trung Quốc’. Chị không hề để ý đến họ, nhưng vẫn tiếp tục đọc”.
Chị của tôi nói tiếp, “Điểm dừng chân tiếp theo là Malaysia. Ngay khi xe buýt của bọn chị đến và bọn chị xuống xe, một người đàn ông trẻ trong đoàn nhanh chóng bước đến phía trước để tìm kiếm các tài liệu Pháp Luân Công. Anh ta quay lại với rất nhiều tờ rơi để giải cứu chị khỏi rắc rối của việc mang những tờ rơi đó về đọc. Vì thế, chị lại tiếp tục đọc những cuốn sách mỏng đó. Tại bể bơi, những người khác thì đi tắm, còn chị ngồi trên ghế tiếp tục đọc. Có rất nhiều thông tin mà chị không bao giờ có thể biết được ở Trung Quốc. Những người khác tóe nước lên mặt chị, trêu trọc chị, và giễu cợt chị bằng việc nói rất to: ‘Pháp Luân Công!’
“Tuy nhiên, khi bọn chị đến điểm dừng chân thứ ba, Thái Lan, chị không hiểu vì sao, nhưng ngay khi họ xuống xe buýt, tất cả bọn họ đều chạy ra ngoài để tìm tài liệu Pháp Luân Công, cứ như thể họ không hề đến để ngắm cảnh mà chỉ đến vì Pháp Luân Công! Chị cuối cùng là người duy nhất ở lại trông giữ rất nhiều vật dụng riêng đã bị bỏ lại không ai để ý đến!”
“Đêm hôm đó, khi họ trở về khách sạn, không giống như trước kia, họ không gây ồn ào nữa. Mọi người cầm một bịch tài liệu mỏng và lặng lẽ đọc, thỉnh thoảng lại có một tiếng thở dài. Sau đó, không ai còn trêu trọc chị nữa”.
Khi nghe thấy những gì mà chị tôi đã kể, tôi không thể ngưng thở dài vì xúc động về việc Chính Pháp Hồng Thế đã khởi phát thiện niệm của con người như thế nào. Tại đây, tôi muốn cảm ơn những học viên ở nước ngoài vì tất cả những nỗ lực mà các bạn đã thực hiện. Qua những nỗ lực tập thể của chúng ta, cả bên trong và bên ngoài Trung Quốc, người dân đang dần thức tỉnh.
“Tại sao em lại tham dự vào Chính trị và khuyến khích thoái Đảng?”
Chị tôi cũng bảo rằng chị có một câu hỏi mà đôi khi làm cho chị bối rối. “Kể từ khi em bái Phật, em nên tập trung vào việc đó. Vậy, Tại sao em lại tham dự vào Chính trị và khuyến khích thoái Đảng?”
Tôi nói, “Đức Phật từ bi cứu độ những con người có tri giác, chứ không hề quan tâm đến chính trị của con người. Chúng ta hãy giả định thế này khi Đức Phật nhìn thấy con người lên một đoàn tàu hướng tới địa ngục, vậy Ngài nên làm gì? Chẳng phải là sự cứu độ chân chính khi mời những người này mau mau xuống khỏi con tàu đó sao? Trẻ nhỏ thì ngây thơ và không hiểu biết nhiều, nhưng ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản bảo chúng giơ bàn tay nhỏ xíu lên để làm lễ kết nạp vào Đội Thiếu Niên của Đảng và thề cống hiến cả cuộc đời cho nó. Không phải điều này là đang lôi kéo những đứa trẻ ngây thơ vào chính trị hay sao? Lá cờ Cộng Sản mang biểu tượng của cái liềm và cái rìu, và nó màu đỏ, như thể nó đã được nhuộm bằng máu của những người đã bị giết bởi cái liềm và cái rìu của nó! Bài hát mà bọn trẻ hát mọi ngày khi lá cờ Cộng Sản được treo lên có dòng chữ: ‘Xây một bức tường mới vĩ đại bằng máu và thịt của chúng ta’, ý nói đến việc lấy mạng sống của người ta!”
“Không chỉ để họ nói về điều đó, mà họ thực sự đã giết những người vô tội. Từ khi chính quyền chuyên chế bạo ngược đó được thành lập, hơn 80 triệu người dân Trung Quốc đồng bào của chúng ta đã bị giết qua các cuộc vận động khác nhau. Thậm chí cả một số lãnh đạo bên trong Đảng, gồm có Lưu Thiếu Kỳ và mười vị tướng lĩnh, cũng như chính bản thân Đặng Tiểu Bình [Lưu Thiếu Kỳ là Chủ tịch nước Trung Quốc; Đặng Tiểu Bình là một chính trị gia Trung Quốc nổi tiếng], không thể thoát khỏi số phận bị liên can, bị tra tấn, bị hất cẳng. Từ khi nó là một Đảng tà ác như thế, làm sao nó lại không thể gây nguy hiểm cho những người đi theo nó chứ? Làm sao mà Đức Phật lại không thể làm bất cứ điều gì khi nhìn thấy nó đẩy người ta xuống địa ngục đây? Thực ra, yêu cầu chị thoái Đảng không phải làm cho chị dính líu đến chính trị. Đó là để giúp chị rút khỏi chính trị và toát ra khỏi những móng vuốt của Đảng!”
“Ô, đó là lý do!”, Chị bất thình lình hiểu ra mọi thứ.
Sau đó chị hỏi, “Khi đó, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tàn ác như thế?”
Tôi nói, “Đấy là bởi vì nó là một linh hồn ác quỷ, nó nhằm mục đích phá hoại đất nước Trung Hoa của chúng ta! Nó đã từng bắt chúng ta hát và kính trọng nó như là người mẹ yêu quý của chúng ta hàng ngày; nó đã từng cấm những người nông dân thu hoạch những vụ mùa của họ, cuối cùng thì vụ mùa bị hỏng ở trên cánh đồng, trong khi đó hàng triệu người dân thì bị chết đói. Trong Vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, nó đã đàn áp các sinh viên và những người dân yêu nước, dùng các xe tăng để lăn qua cơ thể của các sinh viên; trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, nó thâm chí còn mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công lúc họ vẫn còn sống để kiếm lời”.
“Nó bắt người ta phải kính trọng nó như là mẹ của họ, nhưng làm sao có thể có một người mẹ như vậy, người đã ngược đãi một cách rất là tàn ác những đứa con của mình?” Tôi bảo chị của tôi đọc cuốn Cửu Bình, cuốn sách này có một sự ghi chép chi tiết về những hành động tàn bạo đã được hực hiện bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tôi đã để lại cho chị ấy một bản sao của cuốn Chín bài bình luận và cuốn Chuyển Pháp Luân.
Chị xúc động khi nhận được hai cuốn sách này và nói đi nói lại lời cảm ơn tôi. Chị nói rằng chắc chắn chị sẽ trân quý Đại Pháp! Ngoài ra, chị muốn dùng tên thật của mình để thoái Đảng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/4/203929.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/26/109504.html
Đăng ngày: 29 – 07 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.