Bài của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2009] Chị Tiểu Phượng, ngoài 40 tuổi, là một đệ tử mới sống ở nông thôn. Chị trở thành đệ tử Pháp Luân Công từ năm 2004. Năm năm qua, chị đã “giảng rõ sự thật” về Pháp Luân Công và trợ Sư cứu độ chúng sinh với một trái tim trong sáng, điều đó khiến chị trở thành một “bông sen thanh khiết” của Pháp Luân Đại Pháp.

1. Cả gia đình đắc Pháp

Chị Tiểu Phượng chia sẻ rằng, trước khi trở thành một đệ tử, “Tôi hay đau ốm và tôi không nhớ nổi có một ngày nào mà không bị đau đớn. Tôi đi đến không biết bao nhiêu bệnh viện và năm nào cũng tiêu tốn 3,000 đến 4,000 nhân dân tệ vào tiền thuốc thang. Chồng tôi là một lao động phổ thông và không thể kiếm nhiều tiền đến vậy. Buồn thay, anh ấy hay cáu giận và đánh đập tôi. Mẹ chồng tôi không lo lắng gì cho tôi và hai con của tôi vẫn đang đi học. Chúng tôi đã nợ đến 10,000 nhân dân tệ và vô cùng lo lắng.

“Tháng 9 năm 2004, tôi đến thăm chị Tiểu Hồng sống ở làng bên. Tôi hy vọng là chị có thể giúp tôi chọn một ít thuốc có thể giúp cho bệnh tình của tôi. Trên đường, tôi tình cờ gặp chị. Chị nói, “Nếu em muốn hỏi chị nên uống thuốc gì, chị sẽ khuyên em chỉ cần thành tâm nhắc đi nhắc lại câu này “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân- Thiện- Nhẫn hảo”. Chị đảm bảo là em sẽ khỏe lên.”

“Tôi nhắc đi nhắc lại câu nói đó trong vài ngày nhưng chẳng thấy biến chuyển gì. Vấn đề là tôi không làm việc này một cách nghiêm túc và chỉ nhắc đi nhắc lại mà không có mục đích gì. Sau đó, chị Tiểu đưa tôi một tờ rơi nói rõ Pháp Luân Công là gì. Chỉ khi đó, tôi mới thực sự hiểu rằng Pháp Luân Công không giống như những gì báo chí vẫn đưa tin. Chỉ vài ngày sau, chị đưa tôi một bản Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc nó mất sáu hay bảy ngày. Tôi hiểu ra rằng Sư Phụ dạy chúng ta trở thành một người tốt và tu luyện ra sao. Những gì nói trên ti vi chỉ là những lời nói dối lừa gạt người ta.

“Một hôm, tôi nhìn thấy một đám đông. Một trong số họ nói, “Chị Tiểu Hồng bảo chúng tôi học Pháp Luân Công.” Tôi thêm vào, “Pháp Luân Công rất tốt. Tôi cũng đang học các bài công pháp.” Đó là lần đầu tiên tôi công khai rằng tôi tập Pháp Luân Công. Bất chấp cuộc bức hại dã man, tôi đã nói ra mà không hề có chút toan tính, không có sự ích kỷ hay những suy nghĩ xao nhãng.

“Khi tôi mới biết Pháp Luân Đại Pháp, tôi có một chấp trước hay truy cầu và mong muốn chữa khỏi bệnh tật. Một hôm, khi tôi đang phát chính niệm, tôi nghe được một giọng nói đằng sau tôi, nói rằng, “Nặng như núi.” Lúc đó, tôi không hiểu điểm hóa đó là gì, nhưng một bạn đồng tu nói với tôi rằng đó là gợi ý cho tôi không nên quá chú trọng đến bệnh tật của mình. Thay vào đó, tôi nên từ bỏ chấp trước này và đừng tìm kiếm cách chữa chạy. Vậy thì, tôi sẽ bỏ nó đi. Trời ơi, bệnh tật lại quay trở lại. Tôi bắt đầu lo lắng và lại mua thuốc hết 50 tệ. Tôi uống hai lần nhưng không đỡ chút nào. Tôi hiểu ra rằng tôi là một đệ tử và vì thế, không nên tuân theo những lý lẽ nơi người thường. Tôi ngừng uống thuốc và bệnh của tôi cũng khỏi.

“Con gái của tôi mắc chứng đau nửa đầu và không có cách nào chữa khỏi. Tôi nói với con bé, “Hãy nhìn xem, bệnh của mẹ đã khỏi sau khi mẹ học Pháp Luân Công. Sao con không luyện Pháp Luân Công cùng chúng ta?” Con gái của tôi đồng ý. Đọc xong hai chương trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cô bé nôn suốt cả một ngày. Tôi nói với con bé rằng đó là Sư Phụ đang thanh lọc cơ thể cho con và đừng có lo. Với sự động viên của tôi, con bé đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Chứng đau nửa đầu cũng khỏi và sức khỏe con bé cũng tốt lên. Con trai tôi cũng bắt đầu luyện các bài công pháp sau đó. Cháu rất bận với việc học hành, nhưng vẫn giành thời gian để đọc một bài giảng mỗi ngày. Cháu cũng tập năm bài công pháp với chúng tôi.

“Chồng tôi thấy những lợi ích của việc luyện Đại Pháp và rất cảm động. Anh ấy nghĩ Pháp Luân Công đúng là có hiệu quả. Mùa hè năm 2006, tôi bảo anh ấy đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và chẳng mấy chốc anh ấy đã đọc xong chín bài giảng.

“Một hôm anh ấy bị thương ở tay lúc đi làm và về nghỉ mất sức. Anh ấy bảo với tôi rằng, “Chắc đây là cơ hội để anh học các bài công pháp rồi.” Sau đó, cả gia đình chúng tôi cùng nhau học Pháp và tập các bài động tác. Sau đó, bố tôi và chị tôi cũng học các bài động tác.

“Trước Olympic Bắc Kinh, các cán bộ chính quyền huyện bắt giam tôi và đưa tôi đến trung tâm tẩy não. Chồng tôi đòi thả tôi mấy lần. Anh ấy cũng xóa bỏ những quan niệm sai lầm về Pháp Luân Công của các cán bộ nhà nước, bí thư đảng, và chủ tịch huyện. Một hôm, anh ấy đến nhà bí thư đảng để giảng thanh chân tướng cho ông ấy. Ông ấy từ chối mở cửa, vì thế mà chồng tôi kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài hơn ba tiếng đồng hồ. Sau đó, anh ấy bảo con trai tôi và bảo cháu gõ cửa. Khi bí thư mở cửa, con trai tôi nói, “Cháu là con ông X, xin hãy thả mẹ cháu ra!” Chồng tôi chớp lấy cơ hội để vào nhà. Bí thư nói, “Anh đến đây để đe dọa tôi. Tôi sẽ gọi cảnh sát.” Chồng tôi biết ông bí thư và biết ông ta sẽ phản ứng thế nào, nên anh ấy nói, “Nếu ông gọi cảnh sát thì ông là kẻ bất lương.” Sau đó, anh ấy chỉ ra những quan niệm sai lầm về Pháp Luân Công và bảo ông bí thư thoái ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới. Người bí thư bình tĩnh lại.

“Một hôm, chồng tôi đưa tôi và chị gái tôi vào thị trấn bằng xe máy. Trên một đoạn xuống dốc, một chiếc xe tải lao về phía chúng tôi. Theo phản xạ, anh ấy rẽ phải. Chiếc xe tải vượt qua chúng tôi và chiếc xe máy bỗng nhiên dừng lại. Anh ấy nhìn và rất ngạc nhiên khi thấy rằng bánh trước chỉ cách bờ mương sâu hai, ba mét có vài phân. Anh ấy sợ đến mức chỉ biết nói cảm tạ Sự Phụ đã cứu chúng con! Sau đó, anh ấy kể cho tất cả mọi người về việc này, và giải thích rằng Sư Phụ đã bảo vệ chúng tôi khỏi cái chết như thế nào. Gia đình chúng tôi được bao bọc trong sự từ bi vô lượng của Sư Phụ và Phật ân hạo đãng.

“Khi chúng tôi ăn cơm với bạn bè, họ mời anh ấy một chén rượu. Anh ấy nói, “Tôi luyện Pháp Luân Công, vì thế mà tôi không uống rượu hay hút thuốc nữa.”

“Từ khi luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều thay đổi to lớn xảy ra trong gia đình tôi, và tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Sức khỏe của tôi phục hồi và tôi không còn phải uống thuốc nữa. Chồng tôi sửa sang lại nhà cửa và cũng có nhiều việc. Con trai tôi quyết định giúp bố sau khi tốt nghiệp. Con gái tôi đi làm ở một nơi khác và cũng đã có lương kha khá. Chúng tôi cũng đã trở hết nợ của mình.”

Chị Tiểu Phượng nói trong nước mắt, “Tôi chắc chắn sẽ là một đệ tử tinh tấn và sống theo những gì Sư Phụ từ bi của chúng ta mong đợi.”

2. Cứu độ chúng sinh với lòng từ bi

Khi chị Tiểu Phượng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa được một tháng, chị Tiểu Hồng nói, “Đọc sách thôi chưa đủ, em phải ra ngoài và giảng sự thật về Pháp Luân Công và trợ Sư cứu độ chúng sinh.” Không lâu sau, chị gửi cho chị Tiểu Hồng một số tài liệu giảng thanh chân tướng. Lúc đó, tâm trí chị rất sáng suốt và không sợ hãi gì. Buổi tối, chị ra ngoài với một túi lớn có các tài liệu giảng thanh chân tướng và đi quanh làng khoảng bốn tiếng đồng hồ để phân phát hết chỗ tài liệu.

Chị Tiểu Phượng tiếp tục nói, “Năm 2005, chồng tôi sửa sang một ngôi nhà trong vùng và chúng tôi chuyển đến đó. Tôi tìm được một địa điểm học Pháp và tập luyện ở gần nhà. Học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các bạn đồng tu giúp tôi hiểu ra rất nhiều Pháp lý. Tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và trách nhiệm, nhiệm vụ của các học viên. Tôi cũng hiểu ra rằng chỉ bằng cách tu luyện bản thân cho tốt, chúng ta mới xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.” Từ đó, tôi tham gia vào việc giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công với các học viên khác. Thông thường, tôi đi cùng với một bạn đồng tu khác. Ở vùng nông thôn, hàng ngày chúng tôi giúp 20 đến 30 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Một hôm, có tới 46 người thực hiên tam thoái (rút khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức Đoàn và Đội)! Rất nhiều người tới nghe sự thật về Pháp Luân Công.”

Dưới đây là một vài kinh nghiệm giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công của chị Tiểu Phượng.

Một cụ ông 70 tuổi được cứu độ

“Tôi đến một ngôi làng để giảng chân tướng cùng với bạn đồng tu Quế Hoa. Chúng tôi gặp một cụ ông hơn 70 tuổi ở một sân nhỏ.

“Tôi nói với bác ấy, “Chúng cháu là đệ tử Pháp Luân Công đến đây để nói với bác sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bác đã nghe về việc “thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được an toàn” chưa?

“Ai đó đã nói với tôi về việc này khi tôi xuống phố,” ông kể lại. Tôi hỏi liệu bác ấy có phải là một đảng viên thâm niên không và ông trả lời là “Đúng vậy.”

“Sau đó tôi nói về việc ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu người trong các phong trào chính trị khác nhau. Ông nói, “Tôi tin là như thế. Suốt thời “Phá Tứ Cựu” và Đại Cách mạng Văn hóa, nhiều người đã chết một cách bất thường.” Tôi nói rằng, “Chỉ nghĩ về năm 1989 khi quá nhiều sinh viên vô tội chết bị thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, và từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp dã man. Hàng chục nghìn học viên đã chết vì bị tra tấn hoặc chết sau khi họ bị cắt bỏ nội tạng. ĐCSTQ tà ác đã làm những việc xấu xa đến mức trời muốn hủy diệt nó. Những ai tham gia vào ĐCSTQ và những tổ chức non trẻ của nó sẽ đi xuống cùng với ĐCSTQ, và chỉ những ai rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan mới được an toàn. Bác ơi, bác có muốn thoái Đảng không?” Ông cho chúng tôi một câu trả lời dứt khoát, “Có, tôi thoái.”

“Thêm một mạng sống nữa được cứu. Tôi hỏi ông có nhớ những gì tôi vừa nói không. Ông nói, “Có, tôi sẽ nhắc đi nhắc lại “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân- Thiện- Nhẫn hảo!”

“Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, ông vội đi về phía tôi và bắt tay tôi rất chặt. Ông nhắc đi nhắc lại trong mà mắt đẫm lệ, “Cám ơn cháu! Cám ơn cháu!” Sau đó, ông bắt tay Quế Hoa và nói “Cám ơn cháu!” Đây là lòng biết ơn một người được cứu độ gửi tới Sư Phụ và Đại Pháp.”

“Tại sao các cô đối tốt với cháu như vậy?”

“Một hôm khi một bạn đồng tu và tôi đang giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công, chúng tôi tình cờ gặp một học sinh trung học. Tôi hỏi cậu bé có vào Đảng, Đoàn hay Đội không. Cậu nói cậu có vào Đoàn và Đội và chuẩn bị vào Đảng. Tôi giải thích cho cậu tại sao tam thoái sẽ giúp cậu được an toàn và giới thiệu cho cậu đọc Cửu Bình. Tôi cũng nói với cậu ấy về các thiên tai và những tai họa do con người gây ra, cũng như những tiên đoán về sự tiêu vong của ĐCSTQ. Khi cậu biết được sự thật, cậu đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Cậu thậm chí cho chúng tôi biết tên thật của cậu.

“Cậu hỏi, “Tại sao các cô lại tốt như vậy? Tại sao các cô đối xử với cháu tốt như vậy?” Tôi nói, “Các cô là học viên Pháp Luân Công. Họ đều là người tốt. Đó là bởi vì Sư Phụ của các cô muốn chúng tôi trở thành người tốt và thậm chí tốt hơn nữa, một người có thể đạt cảnh giới cao hơn. Các cô đối xử với cháu tốt là vì Sư Phụ của cô muốn cứu độ chúng sinh, trong đó có cả cháu. Để làm được vậy, các cô ra ngoài và giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công để cháu có thể biết sự thật và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan.” Cậu nói rằng một vài bạn học cùng trường của cậu muốn học Pháp Luân Công. Tôi nói với cậu rằng, nếu các bạn đó thực sự muốn học các bài công pháp thì có thể liên lạc với chúng tôi.”

“Tôi thích cái tên đó”

“Một hôm, hai chúng tôi đến một ngôi làng để xóa bỏ những quan niệm sai lầm về Pháp Luân Công trong tâm trí mọi người. Chúng tôi gặp một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi. Anh ta mặc quần áo rất hợp thời trang và đang hút thuốc. Tôi đánh giá người khác phần lớn là qua vẻ bề ngoài, vì thế mà tôi đã không nói chuyện với anh ta.

“Một lúc sau, ngay sau khi một người phụ nữ đã thoái ĐCSTQ, chúng tôi lại gặp anh ta. Anh ta nói rằng anh ta không tin vào Thần Phật. Tôi cười và nói với anh ta, “Chắc chắn là có Thần Phật. Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ cứu độ anh. Anh có tin hay không tất cả là tùy thuộc vào anh. Nếu anh tin, Đại Pháp. Thần và Phật sẽ bảo hộ cho anh. Nếu anh thậm chí không tin vào sự tồn tại của Thần và Phật thì sao họ có thể cứu độ anh?”

“Anh ta chỉ yên lặng, sau đó tôi hỏi, “Anh đã từng gia nhập ĐCSTQ, Đoàn hay Đội chưa?” Anh lắc đầu và nói, “Tôi chưa từng.” Tôi lại nói, “Chắc hẳn anh đã từng đeo khăn đỏ.” Anh ta nói đã từng, vì thế tôi bảo, “Cái đó tượng trưng cho Đội Thiếu niên. Anh phải rút khỏi các tổ chức đó để được an toàn và anh phải nhanh lên!” Anh ta yên lặng một lúc và vẫn còn do dự.

“Người phụ nữ vừa thoái ĐCSTQ nói, “Họ chỉ muốn anh được an toàn thôi. Đừng do dự nữa. Tôi vừa thoái ĐCSTQ rồi.” Vì vậy mà anh ta đồng ý. Tôi nói. “Tôi sẽ cho anh bí danh là “Bình An” vì tôi muốn anh được bình an!” Anh ta rất vui vẻ và nói, “Tôi thích cái tên đó.”

3. Phát hiện ra khoảng cách giữa các bạn đồng tu và bản thân tôi

Khi chị Tiểu mới về nông thôn để giảng thanh chân tướng cùng với ba học viên khác, họ tình cờ gặp một thanh niên. Anh ta nói rằng anh ta làm việc cho cảnh sát địa phương và bảo các học viên đi theo anh ta. Chị ấy lập tức phản ứng bằng cách bỏ chạy, nhưng nghĩ lại, chị thấy mình thật ích kỷ, chính vì thế, rất nhanh, chị ấy thay đổi thái độ và trở nên có trách nhiệm với các bạn đồng tu cũng như đối với chúng sinh. Chị phát chính niệm trong tâm và xin Sư Phụ trợ giúp.

Cô ấy tiếp tục kể: “ Các học viên khác rất thản nhiên. Họ tiếp tục giảng thanh chân tướng cho người thanh niên. Cuối cùng, một trong số họ nói, “Chúng tôi đưa cho anh tài liệu và đĩa CD này để anh có thể đọc hoặc xem chúng lúc rảnh rỗi. Chắc chắn chúng sẽ rất tốt cho anh.” Anh ta nhận tài liệu một cách đầy hàm ơn và hứa sẽ đọc và xem chúng. Việc này làm tôi rất sửng sốt và khiến tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước sợ hãi, tôi đã ích kỷ và vẫn vướng mắc với những chấp trước của con người. Cùng lúc, tôi nhận ra rằng tôi thật tụt hậu sau các bạn đồng tu.”

Chị Tiểu còn kể về những điều chị ngộ ra về Pháp khi giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công: “Có một điều là chúng ta không nên để những suy nghĩ con người điều khiển. Một lần chúng tôi nói chuyện với bốn, năm hộ gia đình và không ai muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Tôi có chút thất vọng, sau đó tôi nhìn vào trong và thấy một vài chấp trước tôi cần phải buông bỏ, ví dụ như coi trọng số lượng và kết quả, cũng như bốc đồng và hay phán xét người khác, coi trọng phản ứng của người khác. Khi người ta tỏ ra nhiệt tình, có thái độ tốt, và sẵn sàng lắng nghe, tôi thấy rất vui và nói rất nhiều. Khi họ không muốn nghe chúng tôi hoặc có thái độ tiêu cực, tôi không muốn nói chuyện với họ, thậm chí một câu cũng không muốn. Còn rất nhiều chấp trước khác, như chấp trước sợ hãi, hối hận, và tâm tranh đấu. Chúng đều hiện ra trên bề mặt.

“Không nên có rào cản nào giữa các học viên. Một hôm, một học viên khác và tôi đến một ngôi làng. Khi đang nói về các thiên tại, chị phê bình tôi ngay trước mặt mọi người. Tôi nghĩ rằng chị không nên nói về ý trời muốn tiêu diệt ĐCSTQ vì người ta không chấp nhận chuyện đó. Chính vì thế, tôi có chút oán giận. Tôi nghĩ tôi đã phối hợp rất tốt với các đồng tu khác ngoại trừ chị này. Hôm đó, chúng tôi thậm chí không thuyết phục được bất cứ người dân làng nào thoái ĐCSTQ. Một người thậm chí còn định báo với cảnh sát. May thay, một học viên khác đã đến giải cứu cho chúng tôi. Tôi đã học được một bài học. Bất cứ khi nào có mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm, chúng ta trước hết phải nhìn vào trong, bổ trợ cho nhau, và lại hòa ái với nhau. Bất cứ khi nào có rào cản gì, đó là cựu thế lực đang lợi dụng điều đó.

“Chúng ta phải tin vào Sư Phụ và vào Pháp. Mỗi lần chúng ta ra ngoài giảng thanh chân tướng, tôi luôn thấy rằng Sư Phụ lúc nào cũng ở bên tôi. Tôi xin Sư Phụ gia trì chính niệm cho tôi và khai mở trí nhớ cũng như trí huệ của tôi để chúng tôi có thể thành công. Đôi khi, tôi có thể thấy đủ loại chấp trước, như là sợ hãi, tâm tranh đấu, hài lòng, và tâm lý hiển thị. Tôi lập tức nhận ra chúng, phủ định chúng và chính lại suy nghĩ của mình.”

4. Đối mặt với cuộc bức hại bằng chính niệm

Chị Tiểu Phượng nói rằng, trước Thế vận hội Bắc Kinh, tay sai của ĐCSTQ bắt bớ và giam giữ các học viên ở địa phương. Một hôm, chủ tịch huyện và trưởng đồn cảnh sát ập vào nhà chị. Hắn đưa giấy tờ ra và nói, “Ký vào đây, hứa là cô sẽ từ bỏ Pháp Luân Công. Nếu cô muốn tập ở nhà thì cứ tập. Chúng tôi sẽ không đưa cô lên quận.” Chị ấy nói, “Tôi sẽ không ký giấy đó.” Bốn người bọn chúng bắt cô vào ô tô. Chúng dừng ở một cây xăng và hỏi lại cô một lần nữa, “Bây giờ chưa quá muộn để cô ký đâu. Chúng tôi có thể đưa cô về.” Cô ấy nói cô sẽ không ký bất cứ giấy tờ gì. Họ thực sự đưa cô lên chính quyền huyện.

Bí thư đảng của huyện nói rằng, “Vẫn chưa quá muộn để ký giấy đâu. Nếu chị lăng mạ Sư Phụ của chị ba lần, chúng tôi sẽ thả chị về nhà.” Chị nói với chúng , hơi xúc động, “Để tôi nói cho các người, tôi không ký giấy nào hết, tôi cũng không lừa dối Sư Phụ của chúng tôi. Đừng nói về việc lăng mạ Sư Phụ của chúng tôi. Sư Phụ giúp tôi thanh lọc và chữa hết bệnh tật cho tôi. Nếu tôi không biết ơn Người và không cố gắng báo đáp lòng tốt của Người, tôi sao có thể là một con người? Nếu một bác sĩ chữa hết bệnh cho các người, thay vì cảm tạ họ, các người lăng mạ họ ư? Các người có còn là con người hay không?” Bí thư đảng quay đi, im lặng sau khi nghe xong những gì chị nói.

Chị Tiểu lại tiếp tục: “Hàng tá học viên đã bị bắt trong các phòng họp lớn. Không có giường chiếu gì, chúng tôi phải nằm trên những ghế băng dài. Sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhìn vào trong xem lý do tại sao tôi bị bức hại. Tôi thấy rằng hai, ba tháng trước Thế vận hội Bắc Kinh, tôi có chấp trước sợ hãi và thường nghĩ về việc tôi có thể làm gì nếu những kẻ tà ác đến. Tôi nghĩ rằng tôi nên nói thế này thế kia. Đó là chấp trước sợ hãi của tôi đã thu hút sự chú ý của tà ác. Chính là tôi cầu chúng đến.

“Tại trung tâm tẩy não, chúng bắt chúng tôi phải xem những băng hình lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi liên tục phát chính niệm để tiêu diệt tất cả nhân tố tà ác ở các không gian khác đang điều khiển những kẻ bất lương. Vì thế, đầu đĩa đã bị hỏng. Bất kể ai đến trung tâm tẩy não – quan chức thành phố, cán bộ quận hay phường—bất cứ khi nào họ xuất hiện chúng tôi đều giảng thanh chân tướng cho họ. Bí thư huyện rất xấu xa. Hắn đánh đập, lăng mạ các học viên. Hắn tát vào mặt tôi và dọa đưa tôi đến trung tâm giam giữ hôm nay và ngày mai là tới trại lao động cưỡng bức. Tôi không ngừng gia tăng chính niệm và cố gắng kìm nén những ý nghĩ sai trái. Khi tôi buông bỏ nhiều chấp trước, chấp trước sợ hãi của tôi yếu dần, và chính niệm của tôi cũng mạnh thêm.

“Một hôm khi tôi đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nghe giống như con trai tôi ở đầu dây bên kia, nói, “Mẹ ơi, ổn rồi. Đại Đạo vô hình. Không có rào cản gì đâu!” Khi tôi tỉnh ra, tôi biết tôi được điểm hóa rằng đến lúc phải rời khỏi trung tâm tẩy não rồi. Chúng tôi quyết định tuyệt thực. Chúng tôi muốn ép họ phải thả chúng tôi ra và đóng cửa trung tâm tẩy não.

“Chiều hôm sau, năm học viên đã ăn vì họ không chịu được sự đe dọa thêm chút nào nữa. Đến ngày thứ ba, chỉ còn năm học viên tiếp tục tuyệt thực. Rõ ràng một vài trong số họ đang đấu tranh. Các học viên nhắc nhở chúng tôi rằng, một khi chúng tôi quyết định tuyệt thực, chúng tôi phải giữ vững chính niệm và đạt được mục tiêu. Tất cả đều được Sư Phụ an bài, có Sư Phụ lo cho. Đến ngày thứ năm, trung tâm tẩy não bị đóng cửa. Mười học viên trở về nhà nhờ sự quan tâm từ bi của Sư Phụ.”

Chị Tiểu thở phào nhẹ nhõm khi chị kể lại những thiếu sót và những khoảng cách khiến chị tụt hậu so với các bạn đồng tu trong những ngày này. Nó cũng giúp chị nhận ra rằng tu luyện nghiêm túc hơn bất cứ thứ gì trong xã hội người thường. Khi các học viên thực sự tin vào Sư Phụ và Đại Pháp và hành động theo Pháp, uy đức vĩ đại của Đại Pháp sẽ tự bộc lộ và tất cả những can nhiễu, bức hại sẽ chấm dứt. Trong suốt thời gian đó, những ý nghĩa bất chính và chấp trước phơi bày ra những thứ cần phải chính lại và tiêu diệt. Chỉ khi chúng ta trút bỏ nhân tính, chúng ta mới thực sự trở thành Thần. Chúng ta nên buông bỏ những chấp trước vào danh lợi, tình cảm và sống theo Chân- Thiện- Nhẫn và làm ba việc tinh tấn hơn, để chúng ta có thể làm được những gì Sư Phụ mong đợi.

Dù chị Tiểu đắc Pháp mới bốn năm trước, chị đặt trách nhiệm và nhiệm vụ của một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp lên hàng đầu. Chị lấy chính niệm và lòng chân thành để hài hòa gia đình và xã hội và đồng thời cứu độ chúng sinh. Mong bông hóa sen này sẽ mãi thiêng liêng thánh thiện!
Chú thích:
(1) “Phá Tứ Cựu” một phong trào trên toàn quốc nhằm “xóa bỏ hết những thứ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, kinh doàn và nghiên cứu tư tưởng” từ năm 1963 đến 1966.

______________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/6/204068.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/22/109368.html
Đăng ngày 27-07-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share