[MINH HUỆ 17–06-2009] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại pháp năm 1998. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện tôi đã phải chịu đựng nhiều căn bệnh, như bệnh tim, bệnh cao huyết áp, bệnh thấp khớp, bệnh béo phì, và các bệnh khác nữa. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tất cả các bệnh của tôi đều biến mất và tôi không bao giờ phải uống thuốc nữa. Tất cả những điều này là nhờ ơn cứu độ đầy vất vả và từ bi của Sư Phụ. Tôi cũng biết ơn Sư Phụ vì tôi được làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Năm 2006, tôi tới Ôtxtrâylia và đưa đơn thỉnh cầu đến Viện cứu tế.

Hôm nay tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong quá trình nộp đơn của tôi.

Đề cao tâm tính trong mỗi lần bị đơn của tôi bị từ chối

Năm 2006, đơn thỉnh cầu của tôi bị từ chối năm lần và tôi gần như bị trục xuất. Tôi nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên đối với người tu luyện cả.

Sư Phụ giảng:

Chư vị cũng nên minh bạch rằng cái “tự nhiên” là không tồn tại, và đều có nguyên nhân cho những gì gọi là “tất yếu””. (“Diễn giải Pháp” trong “Tinh tấn yếu chỉ”)

Trong những bước đầu trong quá trình nộp đơn thỉnh cầu của tôi, tôi hướng ngoại thay vì hướng nội và tìm kiếm những sai lầm của người khác, ví như là người nhận đơn đã không đưa đơn thỉnh cầu của tôi đúng lúc; nhân viên chịu trách nhiệm về vấn đề nhập cư đã không xem xét đơn thỉnh cầu của tôi mặc dù tôi có thư giới thiệu của Hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, các điều phối viên và các đệ tử đã hiểu lầm tôi, và vân vân. Với sự ủng hộ của các đệ tử, tôi đã cố gắng nỗ lực để làm tốt việc chứng thực Pháp và cùng lúc đó học tất cả các bài giảng của Sư phụ. Tuy nhiên, tâm tôi không trong sạch, vì tôi dính mắc vào việc nhận được xác nhận thân phận người tị nạn. Vì điều này , tôi đã phát chính niệm 4 lần hàng ngày trước cửa toà Lãnh sự quán Trung Quốc, gửi các bản sao của Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, tài liệu Giảng thanh chân tướng, bán vé cho chương trinh biểu diễn Thần Vận cũng như các hoạt động khác. Trong lúc tôi làm tất cả những việc này, tôi luôn cố gắng chứng tỏ với người khác rằng tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tâm hiển thị của tôi đã lộ ra rõ ràng khi tôi tham gia vào các hoạt động của Đại Pháp, tôi đang cố gắng thuyết phục nhiều người hơn rằng tôi là một người tu luyện. Tâm của tôi không chính và đơn thỉnh cầu của tôi bị văn phòng quản lý nhập cư khước từ nhiều lần. Tôi nhận ra rằng lúc đó tôi nên đề cao tâm tính của mình và phát chính niệm đủ 4 lần để bài trừ can nhiễu.

Trong suốt giai đoạn này, các mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện, và tôi đã ghi trong danh mục là bị trục xuất bởi cơ quan quản lý nhập cư. Những bất hoà trong gia đình tăng lên. Con rể tôi kịch liệt phản đối đơn thỉnh cầu xin xác nhận thân phận người tị nạn của tôi. Cậu ta muốn ly hôn với con gái tôi và tôi phải chịu trách nhiệm về tất cả những căng thẳng đang diễn ra trong gia đình. Cậu ta muốn tôi rời đi. Tôi cũng bị nghiệp bệnh hành hạ. Tôi cảm thấy tình huống của mình tương tự như những gì Sư Phụ đã giảng:

Bách khổ nhất tề giáng,
Khán kỳ như hà hoạt?

(“Khổ kỳ tâm trí” Hồng Ngâm, phiên bản A)

Tôi cảm thấy tim mình thực sự đau đớn và tự hỏi sao tu luyện lại khó quá. Tôi cảm thấy mình không có lối thoát. Trong suốt thời kỳ khó khăn đó, các đệ tử đã cùng tôi chia sẻ kinh nghiệm. Một đệ tử nói với tôi, “Chúng ta nên tinh tấn làm tốt ba điều và học Pháp nhiều hơn nữa. Mọi thứ chỉ là ảo giác; tất cả rồi sẽ qua đi”.

Sư Phụ giảng:

Cho nên, trong tu luyện sau này của chư vị chư vị sẽ gặp phải các thống khổ đủ loại”. “Một người phải thực sự tu luyện và tự thăng tiến nhờ thực tu”. (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ tư)

Những lời giảng của Sư Phụ in sâu trong tâm trí tôi. Tâm tôi bỗng dưng được sáng tỏ. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi thầm nói với mình, “Sư Phụ, con phải làm theo những gì Ngài đã nói và phải trở về nhà cùng Ngài; Con sẽ tin tưởng tuyệt đối vào Sư Phụ và Đại Pháp”. Tôi tự nhắc nhở mình rằng tôi tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn và vì thế tôi nên đối xử tốt với con rể tôi. Con rể tôi cũng là một con người có cảm giác, phải được cứu độ và tôi nên cứu độ con rể mình và đối xử tốt với nó. Xét cho cùng, con rể tôi cũng chỉ là một người thường. Những lời của người thường thì không rõ ràng. Tôi tự nhủ rằng tôi không nên chấp vào những lời đó và tôi nên nhìn mọi việc thoáng hơn.

Sư Phụ giảng:

Khi chư vị là đệ tử Đại Pháp khác với trước kia lúc chư vị còn là người thường, ngay lúc chư vị nói và ngay khi những suy nghĩ của chư vị xuất ra, chúng có khả năng làm tan biến những nhân tố xấu và những thứ không tốt là những thứ đang đầu độc con người thế gian và chúng ở trong tâm trí họ. Và lúc đó họ sẽ hiểu ra, và chư vị sẽ có thể cứu được họ”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Tôi hiểu rằng lẽ ra tôi nên có tâm từ bi. Giờ đây tôi hiểu được rằng Nhẫn đến từ sự tu luyện và chỉ khi nào tôi học Pháp tốt, tôi có thể thăng tiến và đạt đến tầng thứ cao hơn. Tôi nhận ra rằng cho dù con rể tôi có nói tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không nên coi chúng là nghiêm trọng. Tôi vẫn làm tất cả các công việc nhà, như là nấu ăn, giặt giũ và trông cháu. Từ khi tôi thăng tiến trong tu luyện, những mâu thuẫn trong gia đình tôi giảm đi và các mối quan hệ trong gia đình trở nên hài hoà hơn.

Giảng thanh chân tướng mỗi lần đơn thỉnh cầu bị từ chối

Mỗi tháng tôi phải đi tới văn phòng về vấn đề nhập cư vài lần vì đơn của tôi bị từ chối. Mỗi lần đó con gái tôi phải xin nghỉ việc để đi cùng tôi. Tôi luôn cảm thấy đây là can nhiễu. Tôi cũng sợ rằng mình sẽ bị đưa tới trung tâm giam giữ hay bị trục xuất. Những ý nghĩ bất chính của tôi thường nổi lên. Khi tâm trí tôi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu học thuộc một bài thơ của Sư Phụ có tên “Thế nào là tâm sợ hãi?

Khi chư vị sợ hãi,
Nó sẽ khống chế chư vị
Nếu tư tưởng là chân chính
Tà ác sẽ sụp đổ
”.
(Hồng Ngâm II)

Tôi củng cố những ý niệm chân chính của mình. Tôi hiểu rằng tôi phải vứt bỏ tâm sợ hãi. Tôi tự nhắc mình rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp và tôi chỉ nên đi theo con đường mà Sư Phụ đã an bài. Tôi cũng nhận thấy rằng đây là một cơ hội tốt để Giảng thanh chân tướng cho các nhân viên trong văn phòng vấn đề nhập cư và tôi nên cứu họ. Vì vậy, tôi và con gái tôi đã đến văn phòng vấn đề nhập cư cùng những đệ tử khác. Hoặc là con gái tôi Giảng chân tướng cho họ trong khi tôi phát chính niệm hoặc là tôi Giảng chân tướng cho họ khi đó con gái tôi phiên dịch cho họ hiểu.

Lúc đầu, thái độ của những nhân viên trong phòng vấn đề nhập cư rất gay gắt. Chúng tôi Giảng chân tướng cho họ liên tục. Cuối cùng, họ đã nhận những bản sao Chín bài bình luận và các tài liệu Giảng rõ sự thật và thừa nhận chúng tôi là những người tu luyện. Họ cũng lo rằng chúng tôi sẽ bị bức hại nếu chúng tôi trở lại Trung Quốc. Tôi đã nói chuyện với nhân viên chịu trách nhiệm thu xếp việc trục xuất tôi rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sát hại hơn 80 triệu người dân vô tội kể từ những ngày đầu dựng nghiệp của nó năm 1949. Tôi cũng kể cho anh ta rằng từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra năm 1999, có hơn 3,000 học viên đã bị tra tấn đến chết. Tôi giải thích cho anh ta rằng tôi đã nhận được nhiều lợi ích rất lớn về tinh thần và thể chất nhờ tu tập Pháp Luân Công. Anh ta đã rất cảm động và nhận một bản Chín bài bình luận và những tài liệu Giảng thanh chân tướng mà tôi đã mang theo. Anh đã gọi cho phòng bán vé chiều về và bảo họ không phải dành riêng một vé máy bay cho tôi nữa.

Với mỗi lần từ chối, chúng tôi đã quay lại văn phòng nhập cư và, qua quá trình diễn biến các cuộc viếng thăm của chúng tôi, chúng tôi đã gặp được nhiều người. Có cả các luật sư, các nhân viên giải quyết vấn đề nhập cư, các đại biểu Quốc hội, và các thành viên trong Hội đồng thành phố. Chúng tôi kể cho họ nghe về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và về những người tu luyện Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại. Chúng tôi đã đưa ra các tài liệu Giảng rõ chân tướng và tất cả họ đều nhận chúng. Họ cũng cho chúng tôi những lời khuyên. Mặc dù đã tốn nhiều thời gian và công sức, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng tôi có thể giảng rõ chân tướng và cứu người.

Mặc dù đơn thỉnh cầu của tôi vẫn chưa được thông qua, nhưng tôi không còn chấp trước vào việc theo đuổi đơn thỉnh cầu của mình nữa. Dù chúng ta ở đâu đi nữa, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên làm tốt ba điều. Cuối cùng, tôi xin trích dẫn những lời giảng gần đây của Sư Phụ trong bài “Lời chúc” để các đồng tu cùng khích lệ lẫn nhau.

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Canada: Chào tất cả! Hãy kiên định đi trên đường cuối cùng cho tốt, học Pháp cho tốt, và, tu tốt cơ sở của bản thân mình, chính niệm tự nhiên sẽ mạnh hơn và những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm sẽ nhất định được làm tốt. Tà ác kết thúc rồi, hoàn cảnh biến đổi rồi, thì càng không được buông lơi tu luyện của bản thân mình.Trong sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh hãy tu luyện uy đức và huy hoàng của chư vị!
(Lời chúc [2009])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/17/202905.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/6/108877.html
Đăng ngày: 12–07– 2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share